CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Tae Mo tuy không phải nhân vật lớn gì nhưng mối quan hệ lại khá rộng. Thậm chí đến những nhân vật có tiếng cũng đến dự tiệc mừng ngày sinh của lão. Thế nên bữa tiệc này sớm trở thành tâm điểm chú ý của cánh báo chí. Từ rất sớm đã thấy có phóng viên đến. Kang Tae Mo vốn thích danh lợi, không tiếc cơ hội tranh thủ tự quảng bá. Hết tiếp nhà báo này lại tiếp phóng viên khác. Nhưng ngoài nhân vật chính này, người ta lại quan tâm con gái của lão hơn.

Kang Hae Ji, thiên kim tiểu thư của Diamonds, đang là cái tên được chú ý nhất giới diễn viên hiện nay. Kang Hae Ji tài năng có hạn nhưng tai tiếng lại không kể xiết. Nào là ăn chơi trác táng, thái độ vô lễ, xem thường người khác, đi lên nhờ quan hệ và scandal, vân vân và mây mây. Nói chung thì cả hai cha con nhà họ Kang đều không mấy được yêu thích, ủng hộ. Ấy vậy mà bữa tiệc sinh thần của Kang Tae Mo lại đều đông đủ mặt người nổi tiếng trên hầu hết mọi phương diện. Đây cũng là thắc mắc của không ít người.

Ngay từ cổng vào đã thấy sự khoa trương của chủ nhân bữa tiệc. Hơn chục vòng hoa chúc mừng dựng trước cửa ra vào. Tất nhiên đều là từ những cái tên lớn mà ít ai không biết. Tiếp tục vẫn là những vòng hoa nhỏ hơn của những nhân vật nhỏ sắp dài theo con đường lát hoa hồng đỏ hơn 30m dẫn vào sân trước. Sân trước được treo đèn lồng đủ màu sắc. Chính giữa đặt một chiếc siêu xe đắt tiền mà không phải ai cũng có thể có cơ hội được tận mắt nhìn thấy ngoài đời. Trên mui xe là một chiếc nơ to đùng ý nói đây cũng là một món quà. Món quà này là do ai tặng thì không ai biết. Xung quanh chiếc xe là một dàn đèn pha chiếu trực diện vào xe, càng khiến người ta không thể không nhìn thấy. Tiếp tục đi vào bên trong thì sẽ đến tiền sảnh của biệt thự Kang. Ngôi biệt thự được xây và trang trí theo kiến trúc lâu đài phương Tây. Chỉ là không có những toà tháp cao chót vót xung quanh. Tiền sảnh rộng lớn còn được trang hoàng hoàng tráng hơn. Một chùm đèn pha lê cỡ lớn luôn tỏa ánh sáng lấp lánh, sàn nhà lót loại thảm Ba Tư độc đáo. Một chiếc bàn dài khoảng 8m đặt chính giữa sảnh. Bên trên là những món sơn hào hải vị bậc nhất. Xen kẽ là những bình hoa hồng đủ màu trang trí. Sau chiếc bàn dài là sân khấu cũng bành trướng không kém. Điểm nhấn của sân khấu chính là chiếc bánh kem ba tầng. Trên đỉnh bánh cắm hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật" dát vàng, hoặc hoàn toàn bằng vàng như Kang Hae Ji đã tuyên bố. Đây cũng là món quà mà cô ta dành tặng cha mình, ít nhất là theo lời cô ta nói.

Đến dự bữa tiệc xa hoa như thế nên Seungcheol và Myungho cũng được Jeonghan và Jisoo chuẩn bị cho hai bộ Âu phục sang trọng. Không đến mức loá mắt như những bộ cánh mà những người giới thượng lưu sẽ diện, nhưng đủ khiến những đứa em của Seungcheol mắt chữ A mồm chữ O vì sự hào nhoáng của nó. Cả Seungcheol và Myungho đều không thấy thoải mái về chuyện này. Chỉ là hai người họ dù không muốn cũng phải mặc, mặc vì kiêu hãnh của hai ông sếp, chứ không phải mặc để dọa người. Đây cũng là lần thứ hai hai người họ xuất hiện ở một buổi tiệc sang trọng, sau bữa tiệc ra mắt cổ đông. Tất nhiên Minghao đã tự động làm lơ vô số những bữa tiệc tương tự khi cậu đi cùng Junhui, xem như chúng chưa từng tồn tại.

Nhắc đến Junhui, cậu chợt tự hỏi không biết liệu hắn có đến tham dự bữa tiệc này hay không. Minghao lắc đầu, nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến hắn nữa.

- Em không sao chứ? - Seungcheol thấy Myungho lắc lắc đầu thì lo lắng hỏi.

- Ah, không. Em ổn. - Minghao cố nở ra một nụ cười. Nếu cậu giả ốm thì có chuồn được không nhỉ? Nhưng nếu Jisoo biết được không biết sẽ xử cậu như thế nào. Minghao nghĩ có lẽ mình không nên mạo hiểm.

Mạo hiểm hay không cũng không kịp, xe của Jisoo đã đậu trước nhà cậu, theo sau là xe của Jeonghan. Chuyện này đúng là sẽ không ai tin, hai ông sếp lại tự mình lái xe đến đón trợ lý. Minghao thật không biết đây là do hai ông sếp này quá trọng dụng cấp dưới hay là do hai người trợ lý quá thất bại trong việc lái xe. À mà không, cậu dám cá Jisoo không phải là quan tâm cậu, mà là đang sợ cậu trốn mất nên mới tự mình ra tay. Minghao khẽ thở dài, phải chi anh ta giống như Jeonghanie hyung, bề ngoài lạnh như băng nhưng thực chất lại rất dịu dàng và biết quan tâm. Chứ loại người lúc nào cũng tươi cười mà trong đầu lại đang âm thầm giết người thì cậu không đối phó nổi. Minghao lén thở dài trước khi ngồi vào ghế phụ trong xe của Jisoo. Chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến thôi, cậu chỉ đành bỏ mặc cho duyên phận định đoạt.


Nếu có một điểm khác biệt trong thái độ của Minghao và Seungcheol đối với tiệc xa hoa so với một năm trước đây thì chính là họ không còn quá kinh ngạc hay hớn hở, mà là chán ngán. Cả hai người đến bữa tiệc đều vì lí do riêng, có thể giống hoặc khác nhau, nhưng chắc chắn không phải vì tò mò hay muốn đến một bữa tiệc thượng lưu. Minghao thì vốn đã nhận ra sự nhàm chán của tiệc tùng nơi mà người ta quan tâm đến sĩ diện hơn là niềm vui của bản thân. Seungcheol thì cũng không còn mặn mà với những thứ xa xỉ rỗng tuếch vô nghĩa. Nên chỉ khi nói chuyện với Jeonghan và Jisoo họ mới mảy may nở một nụ cười. Còn lại đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Riêng Minghao thỉnh thoảng vô thức liếc mắt nhìn khắp đại sảnh tìm kiếm gì đó, nhưng lại vội khẽ lắc đầu như nhắc nhở chính mình.


Junhui bước xuống xe. Hắn ngán ngẩm nhìn cái cổng chào khoa trương. Nếu không phải vì bên Trung có chuyện đột xuất khiến ba mẹ hắn bay gấp về nước thì hắn đã không phải đến đây. Hắn bước dọc theo con đường hoa hồng vào bên trong. Trong lòng không khỏi chế giễu chủ nhân bữa tiệc. Những người đang ở ngoài sân vườn thấy liền tươi cười chào hỏi. Hắn cũng cố gắng nở ra một nụ cười niềm nở giả tạo đáp lại rồi đi thẳng vào bên trong. 

- Junhwi-oppa!

Cái giọng vừa lọt vào tai Junhui liền làm hắn thấy buồn nôn, nhưng hắn đã quá giỏi diễn sâu nên vẫn thành công nở một nụ cười và quay về phía người gọi hắn. Còn ai khác ngoài Kang Hae Ji, ánh mắt hắn vụt một tia chán ngán, nhưng rất nhanh biến mất.

- Chào cô, tiểu thư Kang.

- Anh lại gọi em là tiểu thư Kang rồi....

Hắn không thèm nghe nữa, mà thậm chí dù hắn muốn nghe cũng không thể nào nghe nổi khi ánh mắt hắn chạm vào hình bóng quen thuộc phía góc trái đại sảnh, người mà hắn luôn nhung nhớ bao lâu nay, người mà hắn rất muốn gặp nhưng chẳng đủ can đảm để gặp, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn từ xa.

Minghao đang nói chuyện với Jeonghan về cuộc sống hiện tại thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác ấy mạnh đến nỗi cậu bắt đầu thấy không thoải mái. Cậu khẽ nhìn về hướng đó và bắt gặp ánh mắt ấy, rất đỗi quen thuộc. Cậu vẫn luôn ghi nhớ ánh mắt đặc biệt ấy, ánh mắt chỉ có một người duy nhất trên đời này dành cho cậu, cũng là người cậu không thể nào lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro