CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là cậu đã đồng ý với Hong Jisoo đi tiếp cận Junhui, nhưng quả thật Minghao không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu tuyệt đối không thể mặt dày chạy đến trước mặt hắn nói hắn giữ cậu bên mình. Vấn đề là cậu không tìm được lý do nào cho phù hợp. Hay là cậu giả bệnh nan y? Mà chắc gì hắn đã vì vậy mà đưa cậu về bên cạnh... Nhưng nếu không thì sao khi cậu say hắn lại đưa cậu về nhà hắn chăm sóc? Cái cớ này cũng coi như tạm chấp nhận được đi. Chỉ là, cậu mãi vẫn không có đủ can đảm thực hiện.

Minghao thở dài lần thứ n. Đột nhiên cậu lại muốn uống rượu, có chút cồn vào người không chừng cậu sẽ mặt dày hơn. Trùng hợp thế nào cậu lại dừng trước một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố. Cậu đánh liều đi vào, ỷ trong túi vẫn còn cái thẻ tín dụng mà Jisoo đưa cho cậu. Anh ta bảo cậu có việc cần dùng thì dùng, không tính vào lương, xem như chi phí công việc. Này là cậu dùng vì mục đích công việc nên chẳng sao đâu. Ngồi vào quầy Minghao lại không biết nên gọi gì. Tuy là Junhui từng dạy cậu về các loài rượu trong quán bar, nhưng cậu đều đã quên ít nhiều. Cậu đánh liều gọi ngẫu nhiên một ly cocktail, không rõ nó bao gồm những cái gì. Lát sau đồ uống được mang ra, màu sắc rất đẹp. Minghao thử nhấp một ngụm, một cơn chấn động lập tức chạy thẳng từ cổ họng lên não. Tiêu cậu rồi, loại cocktail này là cocktail rượu mạnh. Minghao không thể uống tiếp thứ chất lỏng này, cậu đành thanh toán và ra về. Lúc này có cồn trong người rồi, cậu đã thấy dũng cảm hơn, tiếp theo là tìm Junhui nói chuyện. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi đi, chẳng thấy chút kì lạ khi dãy số mà cậu thuộc làu làu ấy không hề được lưu trong danh bạ. Chuông chờ đổ một lát cũng có người bắt máy.

- Alo?

- Junhui...ực... là tôi. - Nghe giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại cậu liền nói, giọng cậu nhè nhè lại còn bị nấc, hai chân loạng choạng ra khỏi bar. Mới một chút cocktail đó mà cậu đã say đến mức này rồi. - Tôi...ực...có chuyện muốn nói...ực...với anh.

- Minghao, em say sao? Em đang ở đâu? Có ai bên cạnh em không? - Giọng hắn có vẻ rất lo lắng.

- Tôi đang ở...ực...

- Minghao? Minghao? Alo? Minghao? Em còn đó không? Minghao? - Junhui không nghe thấy tiếng cậu nữa thì cuống cuồng không biết chuyện gì.

- Thưa, anh là người quen của chủ nhân số điện thoại này ạ? - Một giọng nam lạ lẫm truyền đến qua điện thoại.

- Phải, cho hỏi cậu ấy đang ở đâu vậy? - Junhui lo lắng không biết Minghao đã xảy ra chuyện gì mà đang nói lại im mất.

- Anh ấy say rượu đang ngất xỉu trước quán bar của chúng tôi.

- Phiền anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cậu ấy.

Lấy địa chỉ xong, Junhui lập tức phóng đến quán bar. May mà nhân viên ở đó tốt bụng đưa cậu vào trong đợi. Cảm ơn bọn họ xong, hắn bế cậu ra xe. Minghao vừa được hắn ôm vào lòng liền rúc đầu vào vai hắn, giống hệt như trước đây. Lần này cậu say đến bất tỉnh nhân sự nên hắn không quá vất vả để chăm sóc cậu. Cậu lại ngủ một giấc đến tận tối.

Khi tỉnh lại, Minghao đã thấy mình nằm trong phòng của ai kia. Cậu lại nghĩ lần này cậu tiêu rồi. Về nhà hắn trong tình trạng bất tỉnh, sau này thật không biết nên nói sao với hắn.

- Tỉnh rồi à? - Junhui đẩy cửa phòng bước vào.

Minghao không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhìn hắn chằm chằm.

- Đừng nhìn anh như vậy. Anh không làm gì em đâu.

Chẳng hiểu sao Minghao chợt đỏ mặt. Junhui hơi bất ngờ, hắn không nghĩ trước mặt hắn cậu vẫn còn có thể để lộ cảm xúc. Một giây phút nào đó, cả hai đều thấy như họ đã trở về những ngày còn sống chung.

- Anh...

- Tôi....

- Em nói đi.

- Anh nói đi.

Junhui phì cười. Nụ cười của hắn làm Minghao bất động, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại nụ cười này của hắn. Hắn không phải là người ít cười. Hắn cười rất nhiều, nhưng hiếm khi nào nụ cười của hắn là xuất phát từ tâm, nói chính xác là hầu như không có. Nhưng với cậu, hắn muốn cười mới cười, chưa bao giờ hắn dùng nụ cười giả tạo với cậu.

- Em...thời gian qua như thế nào? - Hắn hỏi cậu.

- Không tốt mà cũng không tệ. Kiểu gì cũng vẫn phải tồn tại thôi. - Cậu lơ đãng nhìn ra cửa, nói nhẹ như không.

- Xin lỗi em. - Junhui xót xa. - Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời của em thì mọi chuyện đã khác rồi.

- Phải, chỉ là không biết cái khác đó sẽ tốt hơn hay thậm chí là tệ hơn bây giờ. - Cậu nói, không hoàn toàn là giả dối. Cậu vẫn phải thừa nhận rằng, có những lúc cậu thấy may mắn khi được quen biết hắn.

Junhui mỉm cười chua chát. Ngay lúc này hắn rất muốn chạm vào cậu, muốn xoa mái tóc mềm, muốn hôn lên vầng trán cậu, muốn ôm lấy thân hình gầy gò...muốn giữ cậu ở lại.

- Chúng ta...có thể nào...như lúc trước nữa không? - Hắn lấy hết dũng khí hỏi. Dù có lẽ hắn cũng đã đoán được đáp án, nhưng thà cứ hỏi thẳng một lần, để không phải cứ ôm một hi vọng mơ hồ.

- Tôi...cũng không biết nữa...

Minghao đáp. Cậu đang muốn tiếp cận hắn, đây rõ ràng là cơ hội tốt. Chỉ là cậu không thể nói thẳng ra như thế. Mà hơn nữa, cậu cũng không chắc được cậu là đang vì tiếp cận hắn hay là đang muốn thỏa mãn bản thân.

- Có thể cho anh một cơ hội nữa không? - Junhui nhìn cậu đầy mong mỏi. Cậu không còn cự tuyệt hắn, hắn đã có thêm hi vọng rồi.

- Một cơ hội làm gì cơ chứ? - Cậu nhìn hắn, hai người họ còn có thể cứu vãn không?

- Để yêu em.

Minghao tròn mắt. Cậu đã nghĩ đến nhiều câu trả lời mà Junhui có thể sẽ đưa ra, để chuộc lỗi, để bù đắp, v.v....nhưng để yêu cậu? Đây là đáp án cậu không dám nghĩ tới nhất.

- Anh nói yêu tôi sao? - Cậu hỏi lại.

- Ừ. Anh yêu em. Trước đây giữ em bên cạnh chỉ vì muốn chơi đùa, nhưng từ từ lại không thể thiếu em được nữa. Không biết từ lúc nào, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa.

Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của hắn. Hắn đến với cậu vì thấy cậu thú vị, như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới. Nhưng hắn lại không hề hay biết mà yêu cậu. Hắn yêu cái cách cậu ương ngạnh, yêu mỗi khi cậu lên mặt dạy dỗ hắn, yêu cả những lúc cậu tựa đầu vào vai hắn, yêu luôn mùi hương trên người cậu. Hắn yêu cậu, chỉ tiếc rằng hắn nhận ra điều đó quá trễ.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin rằng anh yêu tôi sao?

Cậu nhìn hắn hỏi. Cậu không biết thật. Cái cách hắn đối xử với cậu, nói không yêu thì không đúng, nói yêu cũng thấy có chút sai.

- Em không tin cũng không thay đổi được sự thật là anh yêu em đâu. Cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

- Bao lâu? - Cậu hỏi.

- Ba tháng.

- Ba tháng? Có ngắn quá không vậy?

- Nếu chúng ta giống như trước sống cùng nhau thì ba tháng là đủ.

Hắn nói thì chắc nịch vậy, chính hắn cũng không biết có kịp không. Nhưng hắn chỉ có ba tháng, nếu ba tháng không kịp thì hắn sẽ phải lấy Kang Hae Ji.

- Sống chung? - Minghao tròn mắt. Cậu chỉ định tiếp cận hắn thôi, trở thành bạn bè hay gì đó là ổn. Nhưng mà sống chung? Cậu không dám nghĩ.

- Anh cũng biết em sẽ không...

- Nghe cũng hay đó.

Junhui ngớ người. Minghao cũng nghệch ra. Cậu vừa mới nói gì vậy chứ? Cậu còn say sao? Rõ ràng còn nghĩ không thể nào mà lời thì đã chạy ra khỏi họng. Minghao thầm tặc lưỡi, đúng là cái miệng hại cái thân.

- Em đồng ý? - Hắn không tin hỏi lại.

- Tôi...

- Lời nói ra rồi không được rút lại.

- Gì chứ? Xem ba tháng này anh làm gì?

Hừ, lỡ miệng thì lỡ. Chỉ cần ba tháng tới cậu không bị hắn dụ dỗ thì xong chuyện. Xem hắn có thể làm được gì. Minghao liếc nhìn Junhui, có cần vui vẻ vậy không cơ chứ?! Nhưng mà lâu lắm rồi không được nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Ánh mắt sáng bừng như chứa hết mọi ánh sao trên trời kia. Minghao không khỏi tự mỉm cười. Thật lạ, nhìn hắn vui vẻ, sao đột nhiên cậu cũng thấy vui thế này? Minghao lúc này không thật sự chú ý có một tình cảm đã bắt đầu đâm chồi trong lòng. Càng không ngờ sau này nó sẽ cắm rễ thật sâu, thật sâu trong con tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro