CHAP 42 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật mẹ Văn đã lôi chồng về lại Trung Quốc ngay ngày hôm sau, dù Văn lão tổng có không đồng ý đến đâu. Dì Lan cũng theo họ về một chuyến, dì muốn về thăm quê. Cuối cùng chỉ còn lại Junhui và Minghao ở lại biệt thự cùng một vài người giúp lau dọn. Mà thật ra Minghao cảm thấy cũng chẳng khác chỉ có hai người họ ở riêng là bao.

Junhui mấy ngày nay đặc biệt không có đến công ty mà ở nhà quấn lấy Minghao.

- Tiểu Hạo~

- Chuyện gì? - Minghao ngán ngẩm nhìn sang cục bột dẻo đang dính lấy cậu từ phía sau.

- Chúng ta đi du lịch được không?

- Không.

Minghao dứt khoát nói, xoay đầu trở về với báo cáo trong tay. Minghao vẫn là trợ lý của Jisoo, chỉ là cậu không trực tiếp đến công ty nữa. Chuyện này thì mỗi lần gọi điện, Jisoo vẫn luôn trêu cậu, nói rằng cậu bây giờ cong giống sếp hơn cả anh. Minghao thật sự khổ tâm nha. Đều là do cục bột kia giữ cậu trong nhà, không cho cậu đi làm. Minghao tất nhiên phải đấu tranh cho tự do của mình. Làm việc tại nhà chính là thỏa thuận cao nhất bọn họ có thể đạt được.

- Tại sao?

Junhui nhăn nhó. Hắn cảm thấy từ sau khi bố mẹ hắn và đi Lan rời khỏi, hắn liền bị cậu hắt hủi. À mà trước giờ có lúc nào hắn không bị hắt hủi, trừ lúc hắn đang bị thương chứ?

- Công ty còn rất nhiều việc. Em không tới công ty đã đủ rối rồi. Giờ lại đi du lịch thì còn đến mức nào nữa?

- Em nghỉ việc ở chỗ Joshua đi.

Junhui siết nhẹ vòng tay đang ôm cậu. Thật ra những áp lực công việc mà cậu đang gánh hắn đều nhìn thấy, và hắn rất đau lòng khi thấy cậu cứ phải ôm một chồng báo cáo như thế. Giống như bây giờ, cậu cũng đang đau đầu với kế hoạch mới của công ty. Junhui hắn xót xa nha.

- Chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi mà? - Minghao thở dài. Cậu hiểu Junhui xót cậu, không muốn cậu vất vả. Nhưng cậu ghét nhất là phụ thuộc người khác, đặc biệt là phụ thuộc Junhui.

- Em đến làm cho anh đi. Anh nhất định không thiên vị em, sẽ đối xử với em như những nhân viên khác. Được không?

- Thế thì có khác gì em làm việc ở chỗ Jisoo hyung đâu?

- Khác chứ... Ít nhất anh sẽ được nhìn thấy em khi đến công ty, sẽ không suốt ngày thơ thẫn vì nhớ em nữa.

Minghao giật bắn mình. Cái tên này vẫn không thay đổi, chính là lúc nào cũng cảm thấy ngứa đòn. Bất quá, bây giờ nghe mấy lời sến sẩm này, cậu vẫn là có chút vui vẻ. Minghao buông báo cáo xuống, quay người đối diện với Junhui.

- Được rồi. Em sẽ suy nghĩ chuyện đó. Nhưng phải đợi giải quyết xong kế hoạch lần này đã, được không?

Hai mắt Junhui sáng rỡ. Hắn đưa hai tay ôm mặt cậu, hôn lên môi cậu một cái chụt rõ to.

- Tiểu Hạo của anh là đáng yêu nhất!! Anh đi lấy đồ ăn nhẹ cho em!

Mặt Minghao lúc này không khác gì trái  cà chua chín. Thật ra cậu nghĩ, việc đến công ty của Junhui làm cũng không có gì không tốt. Hắn hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, cậu có thể thử sức ở một môi trường mới. Hơn nữa có thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu nghĩ cũng không tệ. Nếu cậu biết mục đích thật sự Junhui muốn cậu đến làm việc ở chỗ hắn, cậu chắc chắn sẽ không vào giờ đồng ý.

Junhui mang ra hai ly kem mát lạnh. Minghao nhìn thấy kem cũng tam thời bỏ công việc sang một bên, thích thú thưởng thức vị kem dịu ngọt.

- Lát nữa anh đưa em đến qua cà phê của Jihoon nhé? - Junhui bâng quơ nói.

Minghao có chút ngạc nhiên. Thật ra cậu vẫn luôn muốn đến thăm bọn họ một lần. Chỉ là cậu định vài hôm nữa mới đi. Cậu khongo định nói với Junhui, vì cậu nghĩ hắn với nhóm Seungcheol Soonyoung chưa hòa hợp lắm. Không ngờ Junhui lại chủ động trước. Minghao nhìn hắn xác nhận lại hắn không có đùa, cuối cũng cũng gật đầu đồng ý.

Quán cà phê của Jihoon dạo này kinh doanh vô cùng tốt. Khi Junhui và Minghao tới thì đã không còn chỗ ngồi, trước cửa còn có vài khách hàng đang đứng đợi. Hai người nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Khách hàng đến đây 90% là nữ giới. Cũng khó trách, với dàn nhân viên mỹ nam như kia thì cũng không có gì lạ.

- Myungho, vào đây.

Soonyoung nhìn thấy hai người lấp ló ngoài cửa thì vẫy tay gọi. Một vài vị khách xếp hàng phía trước quay lại xem ai lại dùng quan hệ để lấn hàng, vừa hay nhìn thấy hai mỹ nam mới lại tới thì lẳng lặng bỏ qua. Minghao cùng Junhui theo Soonyoung đi vào. Mingyu đứng ở quầy pha chế mỉm cười chào Minghao, không quên ném cho Junhui một cái liếc mắt đối nghịch, rồi lại tiếp tục pha cà phê. Wonwoo đặt ly cà phê xuống trước mặt một vị khách, mỉm cười dịu dàng rồi mới gật đầu chào Myungho đang đi vào. Soonyoung đưa hai người đến một căn phòng trên lầu hai.

- Hai người đến đúng lúc lắm. Seungcheol và Jeonghan hyung cũng vừa tới, đang nói chuyện với Jihoonie trong này nè.

Soonyoung cười tươi nói. Minghao và Junhui có chút bất ngờ. Một phần vì không ngờ quy mô của quán đã mở rộng lên cả lầu hai, một phần là vì căn phòng VIP này.

- Phòng này là do Jeonghan hyung đặc biệt yêu cầu đó. Vì bình thường có quá nhiều khách đến nên anh ấy muốn có một phòng riêng để khi bọn họ tới thì có chỗ mà ngồi.

Soonyoung mở cửa. Bên trong là Jeonghan, Seungcheol và Jihoon đang ngồi. Thấy Soonyoung đưa Myungho và Junhwi tới thì có chút bất ngờ, sau đó là vui mừng. Soonyoung chờ hai người ngồi xuống, chọn nước xong thì cũng đi xuống bên dưới.

- Vốn định đưa em ấy tới thăm mọi người, không ngờ bị họ lại bận tối mắt tối mũi như vậy, thăm hỏi gì nữa chứ.

Junhui thở dài. Jeonghan cười khúc khích, nhìn sang Jihoon.

- Việc làm ăn của Jihoon ngày càng tốt, công của Soonyoungie không nhỏ đâu.

Jihoon nghe vậy hơi nhíu mày nhưng cũng không phản bác. Soonyoung cũng vừa đem thức uống vào, nhìn thấy cặp mắt ai kia đang nhăn lại thì hỏi.

- Jihoonie, cậu không khỏe à?

Jihoon thở phì một cái, nói không có gì.

- Cậu chắc không? Nhìn cậu thấy không ổn chút nào.

- Không có gì. Lát nữa cậu thông báo quán đóng cửa sớm đi. Hôm nay có Myungho, tụi nhỏ chắc cũng muốn nói chuyện với Myungho. - Jihoon thở dài.

- Hì hì, tớ vừa thông báo rồi. Xin lỗi chưa hỏi ý cậu mà đã thông báo như thế. - Soonyoung gãi đầu.

Jihoon liếc anh một cái, có chút hờn dỗi mà nói.

- Phải rồi. Cậu là cửa hàng trưởng mà, đâu cần phải hỏi ý tôi chứ.

Junhui khẽ run. Theo trí nhớ của hắn thì Jihoon kho giận chính là đáng sợ nhất.

- Aigooo, Jihoonie, cậu giận dỗi trông đáng yêu quá~~~~

Soonyoung kêu lên. Hai tay véo mặt của Jihoon lắc lắc, mắt thì híp lại vì cười. Đã vậy còn trực tiếp lấy mặt mình cọ cọ vào gương mặt của vị chủ quán. Junhui nhìn thấy cảnh này thì như bị dọa đến mất hồn. Minghao suýt nữa thì bị sặc nước, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ để không bị thấy thố. Còn bên kia Jeonghan và Seungcheol có lẽ đã nhìn quen cảnh này rồi nên vẫn bình thản uống cà phê. Seungcheol còn nhẹ nhàng lau vết sữa còn vương lại trên môi Jeonghan. Không khí này đột nhiên khiến Myungho có chút ngượng ngùng, còn Junhui thì nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Thật ra, hắn rất muốn bắt chước bọn họ, trực tiếp thể hiện tình cảm với Minghao. Nhưng hắn biết, việc đó ở đây sẽ khiến cậu không thoải mái. Junhui cố gắng dằn xuống tâm lý muốn show ân ái với ai kia, chờ cho cảnh phim tình cảm trước mắt trôi qua.

Tối hôm đó, 13 người tụ họp ở nhà của nhóm Soonyoung. Bây giờ Minghao mới biết Jihoon cũng đã dọn đến ở cùng bọn họ, lại còn ở cùng phòng với Soonyoung. Jisoo, Seokmin và Seungkwan nhận điện của Jeonghan cũng kéo tới. Hansol và Chan đi học về chịu trách nhiệm mua thêm bia, nhưng tất nhiên, ba đứa nhỏ bao gồm cả Seungkwab vẫn phải ngoan ngoãn uống nước trái cây. Minghao hôm nay cũng phá lệ, cùng bọn họ uống bia.

Cũng không biết bọn họ nói chuyện như thế nào, lại nói sang chuyện ngày trước Minghao mới gặp Junhui.

- Hôm đó Myungho uống rượu. Haha, thằng bé này một là không uống, hai là phải uống cho say tới bất tỉnh, nếu không thì xác định đi. - Soonyoung cười to kể.

- Phải, phải. Hôm đó bọn em dọn dẹp mệt chết mất. Đã thế, lúc Myungho hyung thức dậy, liền gặp cục bột của anh ấy tới làm phiền. Em suýt nữa bị anh ấy dọa chết. - Chan tiếp lời.

- Nhắc mới nhớ. Hôm đó chẳng phải tên này đã gọi Seungcheol hyung là bà thím sao? - Soonyoung vỗ đùi.

Mặt Seungcheol đen như đít nồi, nhớ tới cảnh hôm đó thì không khỏi muốn cho Junhui một trận ra hồn. Jeonghan ngồi bên cạnh cười lớn.

- Haha, bà thím sao? Hahahaha, Seungcheol, hoá ra cậu cũng có ngày này.

Seungcheol càng tối mặt hơn nữa. Tranh thủ không ai nhìn thấy liền đưa tay siết eo của người bên cạnh một cái, lầm bầm trong miệng.

- Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ cho cậu biết mùi vị của "bà thím" là như thế nào.

Jeonghan nghe xong liền ho sặc sụa, vùng khỏi vòng tay của ai đó. Miệng liền mắng.

- Lưu manh!!!!

Cả nhóm người ngơ ngác nhìn hai vị anh lớn. Junhui là người đầu tiên len tiếng.

- Hyung, em không biết anh không những bị mắng là bà thím, mà còn là bà thím lưu manh...

Junhui dường như đang dùng hết sức bình sinh để nín cười. Seungcheol cúi gằm mặt, nhìn sang Jeonghan một cái, môi hơi nhếch lên. Anh đứng dậy, kéo Jeonghan theo.

- Jeonghan, cậu say rồi. Tôi đưa cậu về.

Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Không cần biết Jeonghan có say thật hay không, nếu họ xen vào thì chết chắc với Seungcheol. Thế cho nên, ai cũng giả vờ tai điếc mắt mù nhìn Seungcheol vác Jeonghan đi.

Hai người họ đi rồi, những người còn lại rất nhanh liền xem như không có gì, tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Hansol và Chan đã đi ngủ sớm nên không nhìn thấy cảnh tượng la liệt này. Jisoo cũng ra về sau khi Seungcheol và Jeonghan rời khỏi vì có chuyến bay về Mỹ sớm. Những người còn ở lại, trừ Myungho và Junhui thì tới lúc tiệc tàn, ai nấy cũng nằm dài ra sàn, phòng cũng thèm về nữa.

Minghao thì đã bắt đầu ngấm cồn, hết lay Soonyoung thì lại lay Mingyu. Không ai còn đủ tỉnh táo để chơi với cậu nên Minghao bắt đầu chuyển sang xu hướng vũ lực. Cậu đá vào mông Mingyu một cái, thấy cậu bạn không có phản ứng, lại đá thêm một cái. Mingyu đang say bất tỉnh nhân sự, cũng chỉ xoa cái mông đang tê tê của mình, rồi lại chép miệng ôm Soonyoung ngủ. Soonyoung bị ôm cựa quậy vài cái, không ngần ngại đưa chân đạp phăng quả núi kia. Chung quy thì vẫn là không có ai chơi với Minghao. Chán nản, Minghao đảo mắt quanh phòng, thấy một bóng người vẫn còn đang ngồi ở bàn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có vẻ đang xem trò vui. Minghao đoán người này đang có thứ gì hay ho, bèn tiến về phía đó.

- Chơi...

Minghao nói, tay chân múa loạn vì mất kiểm soát.

- Chơi? - Junhui thú vị nhìn người trước mắt. Hắn sớm biết Minghao khi có rượu vào sẽ vô cùng đáng yêu, nên hôm nay mới cố tình để cho cậu uống thả ga, còn chính mình thì chỉ nhấp môi vài ngụm.

- Chơi! - Minghao gật đầu.

- Em muốn chơi trò gì? - Junhui lại nhướn mày hỏi.

- Chơi cái gì? Có cái gì vui? - Minghao mơ hồ hỏi lại, cậu khi uống rượu vào chính là không còn biết bản thân đang làm gì nữa.

- Có một trò rất vui, em muốn chơi không? - Junhui cười cười.

Minghao nghe có trò chơi rất vui thì hai mắt sáng rỡ, dù đôi mắt đã có một tầng mơ màng mỏng vì hơi men. Cậu gật đầu lia lịa, chơi vui thì có gì phải ngại?

Junhui đắc ý gật đầu. Hắn đứng dậy, không chờ cậu kịp phản ứng, hai tay liền bế thốc cậu ra xe. Minghao được bế cũng không có tức giận, ngược lại cảm giác hai chân nhẹ bẫng khỏi mặt đất, cả người lơ lửng trên không trung còn khiến cậu cười khanh khách. Junhui liếc nhìn người trong lòng, quả thật Minghao khi có hơi men chính là đáng yêu nhất. Junhui tốt bụng khoá của ngoài giúp chủ nhà, sau đó đặt Minghao vào xe, lái thẳng về nhà.

- Đi chơi à? - Minghao ngồi trong xe táy máy tay chân hơn bao giờ hết.

- Ừ! Đi đến chỗ này chơi thật vui. - Junhui không nhịn được cười bảo.

- Được. - Minghao gật đầu.

Junhui nhìn Minghao mấy lần, dáng vẻ khi ngà ngà say của Minghao thật sự vô cùng hấp dẫn. Hai gò má phủ một lớp hồng như đánh phấn, tay chân không yên phận cứ động món này, chạm món kia, hai cánh môi cứ chu chu ra y như trẻ con. Nếu không phải vì hắn muốn làm theo kế hoạch kia thì không chừng hắn đã "thịt" cậu ngay trên xe rồi.

Junhui đậu xe vào gara, trực tiếp bế Minghao lên phòng ngủ trên tầng. Tất nhiên Minghao vẫn cực kì thích thú khi được bế. Lúc hắn đặt cậu lên giường, cậu còn nhún nhún trên tấm đệm êm ái. Junhui đứng một bên nhìn cậu lại bật cười. Vì từ khi hắn lành lặn trở lại, Minghao một mực muốn ở phòng riêng. Mà trước đó khi hắn bị thương cũng không thể coi là hai người ngủ cùng chỗ nên nhìn cậu ngồi trên giường hắn, trong lòng không khỏi có chút mãn nguyện.

- Chơi.... - Minghao nhìn hắn đứng một chỗ, vẫy tay gọi hắn tới, rốt cuộc trò chơi rất vui hắn nói là trò gì?

- Em muốn chơi? Ngay bây giờ? - Junhui nghiêng đầu hỏi.

Minghao gật đầu. Nếu không thì đợi đến bao giờ mới chơi chứ? Cậu muốn chơi ngay cơ.

Junhui cười càng đậm hơn. Hắn tiến đến gần cậu, một tay đỡ lấy gáy cậu, tay kia để trên vai cậu, theo thế đẩy cậu nằm xuống dưới thân hắn. Minghao bị một phen bất ngờ này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chớp chớp mắt nhìn hắn. Trò chơi này thật thú vị, dù cậu không biết đây là trò gì.

Junhui ngắm nhìn gương mặt cậu. Hắn chợt nhớ đến rất nhiều chuyện kể từ khi hắn gặp cậu, chuyện vui, chuyện buồn gì cũng đều có đủ cả. Hắn cũng nhớ rất rõ hắn đã mong chờ ngày hôm nay như thế nào. Cúi đầu hôn lên đôi môi mềm kia, thật dịu dàng, như hôn lên món bảo vật quý giá nhất. 

Minghao trợn mắt, trò chơi này thật kì lạ, cậu chưa từng chơi trò nào giống thế này cả. Nhưng càng lạ hơn là, cậu thấy thật thích, không muốn dừng lại, muốn chơi tiếp. Minghao nâng đầu, khiến cho nụ hôn kia thêm sâu một chút. Một hành động này của cậu đã phá vỡ mọi phòng bị cùng kiềm chế của Junhui. Hắn bắt đầu hôn mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi mềm dẻo thăm thú từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Nụ hôn khiến Minghao thở dốc vì thiếu dưỡng khí, cậu khẽ tách ra để hít thở. Cũng cùng lúc đó, đôi môi Junhui bắt đầu một chuyển du hành mới, đi qua từng nơi trên cơ thể cậu. Quần áo đều được hắn trút bỏ để khỏi vướng víu. Hơi lạnh bên ngoài tấn công vào da thịt, tương phản với cỗ khí nóng bên trong khiến Minghao khó chịu, thân thể cậu khẽ run theo từng chuyển động của hắn. Minghao thấy rất khó chịu, cậu không muốn chơi nữa, nhưng là cảm giác khi hắn chạm vào cậu khiến cậu như lên chín tầng mây, khoái cảm không tài nào cưỡng lại được. Hết cách, Minghao bật khóc. Một giọt nước mắt chạy dài theo gương mặt cậu khi Junhui bắt đầu xâm chiếm, một giọt nước mắt đầu hàng, cũng là một giọt nước mắt sung sướng. Junhui cúi xuống hôn lên nước mắt của cậu. Hắn thấy thật lạ, nước mắt của cậu sao lại lấp lánh đến thế? Hệt như vầng hào quang toả ra khi hắn nhìn thấy cậu lần đầu, càng lung linh hơn khi cậu mỉm cười. Junhui tự nhủ, không sai, vì cậu chính là một viên kim cương lấp lánh, là viên kim cương duy nhất của hắn. Và chỉ mình hắn nhìn thấy được, cũng như có được ánh sáng lung linh của cậu, chỉ mình hắn mà thôi. Junhui vui sướng vì suy nghĩ này, tự hứa sẽ không để mất cậu thêm bất kì lần nào nữa, cũng sẽ không để bất kì ai tổn hại đến cậu, rồi lại cúi đầu hôn cậu, triền miên trong biển tình. Thời gian của bọn họ còn dài, nhưng hắn vẫn thấy không đủ. Từng phút, từng giây, hắn nhất định đều sẽ trân trọng.

~END~


Vậy thì về cơ bản, Kim Cương Không Toả Sáng cũng đã xem như hoàn thành rồi! *tung bông* Khi nhìn lại list truyện, thấy chap đầu tiên được đăng vào năm 2016, mình không khỏi bất ngờ. Không tin rằng bộ này lại kéo dài tới hơn 2 năm mà chỉ có vỏn vẹn hơn 40 chap :0 

Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi fic từ đầu đến bây giờ. Mình biết có lúc đã để các bạn đợi vô cùng lâu, vậy mà các bạn vẫn chọn ở lại chờ mình, mình thật sự rất biết ơn. KCKTS chính thức khép lại, nhưng vẫn chưa hoàn thành toàn bộ. Những ngoại truyện nho nhỏ vẫn còn đang chờ các bạn (hoặc là chờ mình viết xong kkkk) 

Lời cuối cùng, vẫn là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và KCKTS trong suốt thời gian qua. Mong là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những câu chuyện khác sau KCKTS. 

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro