Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao vừa nhìn thấy ba của Junhui thì liền thu người lại, ánh mắt cắm chặt  vào mũi giày.

- Đây là Minh Hạo à?

Một giọng nữ dịu dàng vang lên khiến Minghao tò mò ngước mắt lên nhưng rất nhanh lại cụp xuống khi nhìn thấy một quý phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh bác trai. Trong đầu cậu khẽ chùng xuống, cậu sắp bị tống ra khỏi nhà này rồi.

- Dì là mẹ của Tiểu Huy. Dì nghe về con rất nhiều mà hôm nay mới gặp được. - Văn phu nhân hiền hậu nói. - Đây là ba của Tiểu Huy, nhìn nghiêm nghị vậy thôi chứ ông ấy khó tính lắm. Nhưng con đừng sợ, dì và Tiểu Huy đứng về phía con.

Nói xong và còn nháy mắt một cái với Junhui. Minghao nghe được thì thả lỏng một chút. Nhưng không được vài giây thì lại nghe chất giọng uy nghiêm của bác trai Văn vang lên.

- Con đưa nó về đây bao lâu rồi?

- Ăn! Ăn chứ! Món do chị nấu thì tôi nhất định ăn hết!

Minghao liền thấy không xong. Hôm nay cậu tiêu tùng là cái chắc. Dường như biết cậu đang lo sợ, Junhui nắm lấy tay cậu trấn an.

- Hai tháng. Từ sau khi con xuất viện...

- Ồ! - Văn bá bá nhướn mày.

Mẹ của Tuấn Huy không nói. Chuyện con trai và bị đánh trọng thương tất nhiên bà và chồng đều đã nghe vệ sĩ của Junhui nói qua. Lúc đó bà đã định tức tốc bay sang nhưng lại bị chồng bà cấm cửa. Còn lý do thật sự thì tận bây giờ bà vẫn không biết được.

Bà lại nhìn sang Minghao, chàng trai khiến con bà say đắm, khiến gia đình và suýt vỡ tan, đánh giá. Hơi ốm, bà nghĩ thầm, cần phải ăn nhiều đồ bổ. Ánh mắt trong, không vẩn đục, hơi rụt rè, không có vẻ là đang giả đò mà là đang lo sợ thật sự. Cậu không giống người xấu, cũng không giống loại người yêu vì tiền.

- Lão gia, phu nhân! Đã lâu không gặp!

Dì Lan cũng từ trong bếp đi ra, cung kính cúi chào hai người.

- Chị Lan? - Văn phu nhân mừng rỡ khi nhìn thấy dì. - Ai, hồi trước chị nhất định không ở cùng chúng tôi, vậy mà giờ lại chịu chăm sóc cho Tiểu Huy nha. Chị thiên vị quá đó.

- Chăm sóc gì chứ? Tôi về đây chỉ là để nấu cho hai vị thiếu gia đây ăn thôi. Cũng nấu xong bữa chiều rồi, lão gia phu nhân cũng vào ăn cùng nhé.

Văn lão gật đầu, trong đầu thêm âm trầm. Hiện tại ông vẫn chưa thể đưa ra ý kiến về chang trai tên Minh Hạo này. Nhưng tới cả chị Lan cũng gọi cậu là "thiếu gia" thì lần này có lẽ ông sẽ không thể thắng được con trai.

Dường như đây là bữa tối căng thẳng nhất mà Minghao đã trải qua. Tuy là Junhui đã bảo cậu tín hiệu như vậy là rất tốt rồi, nhưng cậu vẫn không thể không thấy áp lực khi ngồi cùng bàn ăn với ba mẹ của Junhui.

Junhui thì ngược lại, hắn vô cùng tự nhiên, nếu không muốn nói là vô tư. Ở trước mặt ba mẹ hắn cũng không hề kiêng dè mà gắp thức ăn cho cậu liền liền. Chẳng mấy chốc mà chén của cậu đã đầy ụ thức ăn. Cậu nhìn sang Junhui nói nhỏ.

- Anh gắp đủ rồi... Ba mẹ anh đang ở đây đấy. - Cậu không muốn hai bác hiểu lầm cậu bắt con trai cưng của họ phục vụ cho mình.

- Cứ thoải mái xem như chúng ta không có ở đây đi.

Văn mẫu thấy Minghao có vẻ e dè thì cười nói. Vốn dĩ bà đã âm thầm chấp nhận chuyện Junhui yêu Minghao nên bà không hề thấy chướng mắt. Tính tình của thằng con trai này bà còn lạ gif nữa, nó mà yêu ai rồi thì nó sẽ tìm cách hét lên với cả thế giới rằng người đó là của nó, chuyeejn nó gắp thức ăn tình tứ thế kia mới chỉ là mức độ nhẹ nhất thôi. Huống hồ, nhìn con bà đang vui vẻ thế kia, bà không còn muốn đòi hỏi gì hơn. Chồng bà nhíu mày không đồng ý liền bị bà lườm lại, ngầm ý "ông cứ lo ăn thức ăn của ông đi".

- Cháu không có ý đó đâu ạ!

Minghao giật thót mình, tưởng Vawn phu nhân nghĩ cậu không thoải mái vì sự có mặt của họ, vội xua xua tay phân bua. Điệu bộ gấp gáp y hệt như đứa trẻ tưởng mình sắp bị la rầy. Cả Văn mẫu lẫn Junhui không hẹn mà cùng nhau bật cười. Văn lão gia không nói gì, cũng không có vẻ khó chịu vì tình huống này nên Minghao cũng phần nào yên lòng hơn, bắt đầu xử lý núi thức ăn Junhui vừa đắp trong chén của cậu.

Sự xuất hiện của Văn lão gia và phu nhân không ảnh hưởng nhiều đến thói quen thường ngày của Minghao nhiều như cậu nghĩ. Một phần vì Văn lão bá đa phần đều ra ngoài, không mấy khi ở nhà. Văn mẫu thì lại vô cùng dễ gần khiến Minghao rất nhanh trở nên thân thiết với Văn mẫu. Junhui đã hồi phục đáng kể nên cũng bắt đầu đến công ty xử lý công việc. Hằng ngày Minghao đều ở nhà nói chuyện cùng Văn mẫu và dì Lan, nhờ vậy mà cậu cũng được nghe kha khá chuyện của Junhui hồi bé. Cậu cũng mở lòng hơn và kể cho họ nghe về bản thân mình, về chuyện cậu gặp Junhui ra sao. Nhũng vụ lùm xùm kia thì mộ người đều biết cả nên cũng hạn chế nhắc đến. Tóm lại thì, cậu thấy rất vui khi trò chuyện cùng hai người họ. Cậu cảm thấy như đang được ở nhà và tâm sự với mẹ vậy.

- Mẹ của con biết chuyện con với Tiểu Huy chứ?

Văn mẫu bất chợt hỏi. Minghao hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi này nhưng vẫn gật đầu. Thật ra mẹ cậu đã biết từ rất lâu rồi. Cũng chính bà là người gọi điện cho cậu và hỏi đầu đuôi. Lúc đó cậu suy sụp tới mức chỉ vừa nghe giọng bà là đã khóc nức nở. Cậu cũng không nhớ vì sao lúc ấy lại kể hết mọi chuyện với mẹ, có lẽ là do cậu đã dồn nén đến không chịu nổi mà bộc bạch hết với mẹ. Mẹ cậu không hề trách mắng cậu, không hề chì chiết hay tức giận. Bà dịu dàng an ủi cậu. Cuối cùng bà chỉ nói "Mẹ ủng hộ con", chỉ một câu nói đó đã giúp cậu mạnh mẽ và dũng cảm hơn.

Nghe cậu kể lại, khoé mắt của Văn mẫu cũng rưng rưng. Có lẽ bà cũng hiểu được cảm giác của mẹ Minghao. Bà đặt một tay lên vai cậu.

- Khi Tiểu Huy nói với chúng ta chuyện của hai đứa, ba của nó đã đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Còn dọa sẽ tước quyền thừa kế của nó. Vậy mà nó vẫn một mực bảo vệ con, chấp nhận từ bỏ toan bộ gia sản. Bác biết con rất quan trọng với nó. Gần đây nhìn thấy nó vui vẻ hạnh phúc như vậy, bác cũng rất mãn nguyện. Hai đứa gặp nhiều chuyện như vậy, đến hôm nay vẫn còn muốn ở cạnh nhau. Bác cũng muốn cháu biết, bác ủng hộ gai đứa. Sau này, con cũng là con trai của mẹ.

Nghe đến câu cuối cùng, khoé mắt của Minghao đã ngập nước nhưng cậu vẫn cố kìm lại. Cậu không muốn mẹ của Junhui nghĩ cậu là một người yếu đuối vô dụng. Dì Lan giữ yên lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thiếu gia, cậu không cần lo, có dì Lan ở đây, không ai bắt nạt được cậu.

Wen phu nhân bật cười vui vẻ. Bà kể lại câu chuyện dì Lan chăm sóc cho gia đình Junhui từ lâu, kiêm luôn mẹ đỡ đầu cho Junhui. Đến khi Junhui đủ lớn thì dì muốn nghỉ hưu. Biết ơn người đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để chăm lo cho gia đình mình, hai vị phụ mẫu đã hứa sẽ để dì Lan duyệt bạn đời cho Junhui. Kể đến đây thì Wen phu nhân vui vẻ hẳn ra.

- Ồ, hoá ra chị chấm thằng bé sao?

- Tôi nào dám. Tôi chỉ là thấy Tiểu Huy thật sự không thể không có cậu nhóc này. Hơn nữa, cậu ấy cũng rất ngoan, lễ phép, tốt bụng, quan trọng nhất là cậu ấy không sợ thiếu gia nhà ta. Bao nhiêu tật xấu của thiếu gia cậu ấy đều trị được.

Wen phu nhân "ồ" một tiếng tỏ vẻ bất ngờ khiến Minghao như biến thành trái cà chua chính. Cậu sẽ không bị nói là bắt nạt hắn đấy chứ?!

- Thế thì tôi yên tâm rồi. Không còn lo lắng gì nữa, mai tôi với ông nhà sẽ về Trung Quốc.

Minghao há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu không phải là có ý kiến với người lớn, nhưng ba mẹ Junhui đến đột ngột mà đi cũng tuỳ hứng như vậy, cậu thật sự hoang mang.

- Con đừng lo, phía ông già cổ hũ kia đã có mẹ và dì Lan lo liệu cả rồi. Nhiệm vụ của con là để mắt đến Junhui, đừng để nó lêu lổng nữa.

Minghao khẽ gật đầu. Dù cậu vẫn chưa thể hết lo âu ngay được, nhưng có hậu phương vững chắc thế này, cậu nghĩ cậu có thể yên tâm phần nào rồi.

---------------------------
Vậy là chỉ còn một chap nữa thôi là bộ này cơ bản sẽ hoàn thành (sau đó mình sẽ viết tiếp ngoại truyện về các cp phụ chẳng hạn). Về chuyện xôi thịt, dù rất muốn đưa vào nhưng vì định hướng ban đầu là sạch và đợt vừa rồi Wattpad dọa xoá hết fic H nên để bảo toan tánh mạng (tuyệt đối), mình sẽ chỉ dừng lại ở một mức có thể chấp nhận được thôi.  Cảm ơn các bạn đã yêu thương bộ fic ngâm giấm này và xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro