CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Minghao theo Junhui đi đến rất nhiều nơi, cũng từng nhìn qua rất nhiều căn biệt thự xa hoa của giới quý tộc, nhưng đứng trước căn biệt thự của nhà hắn, cậu vẫn không kìm được mà trầm trồ một hồi. Từ cửa chính đã có sẵn người đứng đón, đồ đạc cũng có người lo sắp xếp. Vậy mà căn nhà này quanh năm chẳng có ai ở, bố mẹ Junhui đều ở Trung Quốc, còn hắn thì chỉ có đóng quân chỗ căn hộ kia cùng cậu. Minghao lè lưỡi vì suy nghĩ buồn cười này. 

- Sao vậy? - Junhui nghiêng đầu hỏi.

- Đâu có gì...

Phòng của hắn nằm trên tầng hai, phòng ngủ này còn to hơn cả cái căn hộ mà cậu từng sống. Minghao choáng ngợp nhìn căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi với phòng tắm, quầy rượu và thậm chí là phòng quần áo. Hẳn là một cái phòng chỉ để chứa quần áo đi. Hắn bỏ nơi này quanh năm không thấy lãng phí à?

- Vốn dĩ dự định thi thoảng sẽ mời khách đến chơi, nhưng cuối cùng lại không muốn có ai bước vào nên thôi.

Hắn chép miệng, ra hiệu cho cậu dìu mình đến giường. Vì một bên tay và chân vẫn đang phải bó bột nên hắn phải dùng tới xe lăn để di chuyển. 

- Mời khách? Khách như thế nào lại mời vào phòng ngủ? - Minghao đỡ hắn lên giường, vừa bĩu môi nói.

- Ừ thì... Nè, em đang ghen đó sao?

- Có gì mà phải ghen? Em còn không biết anh chắc. Cái gì mà có ý định mời khách, em thấy giống nơi đưa nhân tình về hơn. 

Minghao đi lòng vòng tham quan, cậu biết rõ hắn là con nhà quý tộc, từ nhỏ đã xa hoa. Nhưng ở nước ngoài đã xa hoa thế này, vậy nhà chính của gia đình hắn ở Thâm Quyến còn tới mức nào nữa chứ? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Minghao sờ vào mấy tấm tranh điêu khắc treo trên tường, bên tai vẫn là tiếng giải thích của Junhui.

- Em nói có nặng quá không, dù sao em cũng là người đầu tiên được anh cho vào phòng này ngoại trừ người quét dọn...

- Ha, hôm nay lại còn so sánh em với người quét dọn cơ? Nè, em nói cho anh biết nếu không phải vì anh bị đánh thành ra thảm như vậy, em còn lâu mới thèm vào.

Junhui thở dài, sự đanh đá này quay về lúc nào không về, lại về ngay lúc này có khổ hắn không. Nhưng mà hắn là ai chứ? Là Văn Tuấn Huy, lại không quen với tính cách này của cậu.

- Anh không có ý đó, em xem em kìa, anh vẫn là người bị thương đó.

- Xì.

- Ahu, đau... - Junhui ôm lấy một bên hông, nơi có một vài vết bầm do bị đạp trúng, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn.

- Sao vậy? Lại động vết thương à? 

Minghao vội chạy đến xem, cuống quýt xem mấy vết thương. Cuối cùng lại chỉ nghe tiếng khục khục của Junhui đang cố nín cười. Biết mình bị gạt, cậu trừng mắt nhìn hắn, cánh mũi phập phồng hết sức đáng yêu. Cuối cùng cậu quay ngoắt đi, kéo vali vào phòng quần áo sắp xếp. Lúc này Junhui mới phá ra cười, miệng không ngừng kêu cậu đáng yêu khiến cậu mấy lần từ trong phòng thay đồ ló đầu ra mắng hắn.


Về dinh thự rồi, mỗi ngày ngoài việc chăm sóc hắn, Minghao có sở thích mới là dạo trong khuôn viên, tất nhiên là cũng phải đẩy ai kia đi cùng. Vườn nhà Junhui khá lớn, cây cỏ xanh um mấy tán cây cao che bớt ánh nắng chứ không che hoàn toàn, hẳn đây là cố tình làm như thế. Vườn phía sau có một nhà kính nhỏ, dùng làm nơi uống trà chiều thư giãn. Từ khi Minghao đến thì nơi đó trở thành nơi yêu thích của cậu. Cậu rất hứng thú với mấy chậu cây bé tí trong nhà kính. Mỗi lần đến đó, cậu đều chăm sóc chúng rất kỹ, đến mức không ít lần khiến Junhui bày trò tủi thân kêu cậu thiên vị. Dì Lan cũng được Junhui gọi về để nấu nướng cho hai người. Dinh thự này trước đây hắn rất ít khi ở lại, nên bình thường không có thuê đầu bếp riêng, chỉ có mấy người giúp việc cùng nhau tự nấu ăn. Lúc hắn dọn về cũng định thuê đầu bếp. Nhưng biết Minghao thích món ăn do dì Lan nấu, hắn liền gọi dì đến. Lại nói Minghao, khoảng thời gian này vô cùng chiều chuộng hắn. Tuy là ngày nào cũng mắng hắn, lớn tiếng với hắn, doạ đánh cho hắn tàn phế cả người nhưng đều chăm hắn rất kỹ. Sáng giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, đưa hắn ra ngoài dạo. Những lúc ăn cơm đều cắt thức ăn cho hắn, chiều chiều lại cùng hắn uống trà ngoài sân vườn. Có hôm cùng hắn ở trong thư phòng, hắn làm việc còn cậu thì đọc sách. Cậu còn giúp hắn lau mình, thoa thuốc tan máu bầm. 

Với sự chăm sóc đó, Junhui hồi phục rất nhanh, băng ở tay đã được tháo ra, chân miễn cưỡng cũng có thể đi lại từ từ, không phải dùng đến xe lăn nữa. Tất nhiên, vết thương đã tạm thời không sao, hắn lại bắt đầu yên phận, suốt ngày rảnh rỗi đi chọc ghẹo Minghao. 

Hôm nay cả nhóm bạn Minghao cùng nhau đến thăm hắn. Nói là đến thăm, thực chất là đến dò xét xem hắn đối xử với cậu như thế nào. Trùng hợp sao cả nhóm Jeonghan, Jisoo và Seokmin Seungkwan cũng đến. Không hẹn mà gặp, tất cả cùng ngùn ngụt kéo vào nhà Junhui làm hắn tưởng mình bị băng đảng nào tìm đến tận ổ. 

- Lúc đó không ngờ anh lại thảm như vậy. Bị đánh đến đứng cũng không vững. - Seungkwan chép miệng. Chẳng biết bọn họ hỏi thăm gì mà cuối cùng lại lái sang tới chuyện này.

- Hừ, gọi hắn là cục bột là đúng lắm. - Soonyoung hì mũi.

Khỏi phải nói hắc tuyến trên mặt Junhui lúc này chằng chịt như rừng cây nhiệt đới. Tôi là bị tiêm thuốc tê đó, mấy người có thể bỏ qua trọng điểm này sao?

- Chẳng bù cho Myungho hyung, chỉ có bước đi cũng doạ cho lão già kia sợ chết khiếp. - Seungkwan lại bóc thêm một viên kẹo, hướng Junhui cười khanh khách.

- Qủa thật anh không nghĩ Myungho cũng có lúc đáng sợ như vậy. Lúc em ấy đứng lên đi về bên đó, anh còn tưởng em ấy bị ma nhập, đừng nói đến lão già nhát cáy đó. - Jeonghan sờ sờ cằm bình luận.

- Hôm đó, em uống rượu sao? - Soonyoung quay đầu hỏi Minghao, người nãy giờ đã đỏ ửng mặt khi nghe kể về bộ dạng của mình hôm đó.

- Em...em không có. Là tên điên kia...ép...em...

- Ha, không ngờ anh Myungho khi uống rượu vào lại bạo dạn như vậy, ôm chặt lấy Junhwi hyung, còn...còn... Hahaha, lúc đó em còn tưởng hai người sắp.... - Seungkwan cười sặc sụa. 

- Sắp...sắp sao cơ ạ? - Chan ngây thơ hỏi, cặp mắt trố ra không hiểu gì.

Hansol khẽ thở dài, bịt tai đứa em bé bỏng này lại. - Em không nghe thì tốt hơn.

- Hả?! Nhưng em muốn nghe, em đã "sắp" 18 tuổi rồi.

- Em đến 20 tuổi, cũng tốt nhất đừng nghe mấy chuyện này. Học xấu theo bọn họ.

Jisoo ngồi gần đó nói thêm vào. Tuy mới gặp cậu bé này một chút, anh đã thấy muốn giữ gìn sự ngây thơ của nó.

- Nè, học xấu gì chứ?! - Những người kia lên tiếng phản bác.

Jisoo nhún vai không nói, chỉ cười cười thân thiện tỏ ý tôi đây không có ý gì hết. Hansol nhìn một lượt mấy ông anh của mình, Soonyoung thì lúc nào cũng bám lấy Jihoonie hyung làm nũng để rồi bị người ta mắng cho té tát, Mingyu hyung cũng thế, ở nhà đều dính lấy Wonwoo hyung, buổi tối còn một mực đòi ngủ chung giường với anh ấy. Chưa hết, thỉnh thoảng Seokmin hyung và Seungkwanie đến chơi, hai người này mới là đáng lo nhất, thật sự làm như thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Seungcheol và Jeonghanie thì không lộ liễu như vậy, nhưng những lúc Jeonghan hyung này bày trò thì thật sự khiến cậu nổi da gà. Từ hồi bọn họ thân nhau đến nay, cứ mỗi lần Jeonghan đến thì không dưới ba lần anh ấy sẽ đem Chanie ra hỏi "Em là bé cưng của ai?" Lại còn dạy em ấy phải trả lời "Của Jeonghanie hyung". Ai không biết lại tưởng Chanie là con trai cưng của anh ấy. Còn Junhwi, dù không thường xuyên gặp, cậu cũng đã nghe không ít tiếng tăm về người này. Da mặt còn dày hơn bê tông, là người không biết ngượng nhất, tất cả những điểm xấu vừa kể trên, người này đều có hết. Cậu đến nổi hết da gà với họ. Những người này, tuyệt đối không thể để Chanie học theo. 

- Jisoo hyung nói không sai. Em tốt nhất không nên học theo bọn họ. Nhất là người đó. - Hansol chỉ tay về phía Junhui.

- Chwe Hansol! - Mấy ông anh đồng loạt kêu lên.

- Mà khoan đã! Jisoo hyung? Nè, em mới gặp anh ta có một lần đã gọi anh ta là hyung? Trong khi anh đây thì chú mày gọi là "người đó". Hu, em có quá thiên vị không?

Thấy không thấy không, vừa nghĩ tới đã bộc lộ ra rồi. Đúng là không biết chữ "ngượng" viết như thế nào!

- Hứ! Em thèm học vào cục bột này! - Chanie khoanh tay trước ngực, hướng Junhui hứ một cái rõ to.

- Hả?! Nè, anh chính là người hoàn mỹ, là một tấm gương sáng, em muốn bái sư còn chưa chắc được đấy nhé! - Junhui lên tiếng, bắt chước điệu bộ của Chan ra vẻ hờn dỗi.

Chấp nhất cả trẻ em, người này rõ xấu tính. Hansol thầm nghĩ. Nói chuyện một lúc thì bọn họ cũng ra về. Chỉ còn lại hai người với nhau, Junhui mới chép miệng.

- Nghĩ lại đúng là đáng tiếc, lúc ấy trông em như vậy, anh lại không có sức lực để ăn em. Đúng là dâng tới tận miệng mà không thể ăn được. Đáng tiếc...

- Văn Tuấn Huy, anh vừa tháo bột đã nhớ cảm giác bị bó như xác ướp rồi phải không? - Minghao lườm hắn. - Vô sỉ...

Junhui nghe mắng đã quen, cười hì hì.

- Là ai vô sỉ? - Bất ngờ có người khác xen vào cuộc nói chuyện này làm Junhui ngưng bặt, hắn vội xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

- B...ba...

Minghao vừa nghe hắn gọi ba liền hốt hoảng đứng lên, nhất thời chưa biết làm gì ngoài cúi đầu chào người đàn ông nghiêm nghị vừa đến.

- B...bác trai....

*******************

Haizza, mọi người chờ lâu rồi nhỉ, cũng mất một lúc mị mới đả thông modd được =]]]] Dù sao thì, cuối cùng chúng ta cũng sắp đến cuối câu chuyện rồi nha. Thiệt sự là mị còn muốn ngược thêm nữa, nhưng thiết nghĩ bao nhiêu lâu cũng đủ rồi nhỉ? Mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mị ở mấy tập cuối này dù là nó nhạt nhẽo TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro