CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Minghao đã mất hết chút gắng gượng cuối cùng, hoàn toàn không còn lý trí. Jeonghan tất nhiên chưa từng thấy qua Minghao trong bộ dạng này nên chỉ biết trợn mắt nhìn Minghao đứng lên. Cậu đứng dậy, hoàn toàn bình thường, cứ như chưa từng có ai đánh cậu bầm dập, cũng chưa từng có ai đè cậu ra sàn nhà rồi xé áo cậu, bình thường đến mức khiến người ta phát run. Seungcheol nhìn thấy cảnh tượng này thì thầm than một tiếng trong lòng, nhưng vẫn không có phản ứng gì, chỉ đứng yên tại chỗ dùng ánh mắt mà trấn áp Yoon Jin Hyuk, khiến gã đứng lên cũng không dám, mà thực chất gã có muốn cũng không còn sức đâu mà đứng lên nữa. Kang Tae Mo thấy Minghao không để vào tai lời lão vừa nói, cứ một mạch mà bước thẳng tới chỗ này, tiếp tục thét lên, họng súng cũng dí sát thêm một chút.

- Đứng lại! Mày còn dám bước tao liền bắn nó!

Tất nhiên, Minghao không hề để tâm, vẫn cứ vậy mà bước, hệt như một con robot được lập trình sẵn. Ánh mắt cậu dính chặt trên người Junhui, trong họng kêu cái gì đó mà không ai có thể nghe được. Kang Tae Mo nhìn cậu như thế, tưởng cậu bị cái gì nhập, trong lòng vô cùng sợ, tay cầm súng cũng run rẩy thấy rõ.

Minghao vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người Junhui, cậu không còn nhận thức được tình huống xung quanh mình là gì nữa. Trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là cục bột biết đi của cậu. Cậu cũng chỉ biết được cậu muốn ôm cục bột đó và ngủ. Cậu đang thấy rất mệt, vậy muốn đi ngủ. Nhưng tất nhiên, phải có gối ôm. Cục bột thì hẳn là ôm rất đã đi. /tôi không biết gì hết, không biết bất cứ cái gì hết :)/

Thoáng nhìn thấy mấy vết thương tím tím xanh xanh rợn người trên cục bột kia, cậu liền nghĩ có người làm hỏng cục bột của cậu. Lại nhìn thấy một lão già đang nắm tóc hắn, cậu liền xác định  người này là kẻ địch. Minghao giống như nổi điên lên và phóng tới. Mà chẳng hiểu cậu dùng cách gì, thoắt cái đã chạy đến bắt lấy tay của Kang Tae Mo làm hắn hốt hoảng. Nãy giờ đang thần hồn nát thần tính, bất ngờ bị chộp tay khiến lão không khỏi giật mình, hét một tiếng như gặp ma. Ngay lập tức tứ chi không còn sức lực mà khuỵu xuống. Hóa ra Kang Tae Mo cùng lắm cũng chỉ là một lão hồ ly, lại còn sợ ma, hay mê tín. Nhìn cái vẻ này của lão, một vài người quanh đó khó giấu nổi một chút cười nhạo, có người nhịn không nổi phì một cái rõ to. Kang Tae Mo bị dọa mất hết hồn vía, cứ vững tin là có ma có quỷ nhập vào người Minghao, tìm lão tính sổ. Lão liền quỳ dưới đất dập đầu không nghỉ, miệng lắp bắp cầu xin tha mạng. Mà lúc này, thuộc hạ của Junhui đứng gần đó thấy lão đã mất cảm giác liền lao tới cướp súng cất đi, tiện tay bắt lão ném ra xa. Thấy có người động thủ, tất nhiên những người khác cũng rối thành một cục, hai bên nhào vào đánh đấm túi bụi.

Vậy mà bên này, Minghao chẳng hiểu sao cứ ôm khư khư lấy Junhui, y như con gấu koala bám vào cành cây. Cậu dùng má cọ cọ vào Junhui hệt như cọ vào cái gối bông mềm mại. Còn hắn thì sớm đã kiệt sức, giờ lại các thêm cả cậu, không chịu nổi mà té quỳ xuống. Hắn cũng chưa từng nghĩ, Minghao lại còn có thể trở thành cái dạng này. Bất quá, thật đáng yêu, tuy có hơi dọa người, nhưng hắn cũng rất thích.

Nhưng chuyện kinh dị nhất bây giờ mới bắt đầu. Minghao hết cọ cọ người hắn, lại không yên phận ngủ mà lại vuốt ve khắp nơi như vuốt gấu bông. Hơi thở cậu phà lên da hắn nóng rực, bên trong cậu cũng đang nóng không kém. Junhui bị cậu sờ một chút đã bắt đầu phản ứng. Hắn than thầm trong lòng, sao lại là vào cái lúc hắn không còn chút sức lực nào, cậu lại đi khiêu khích hắn như vậy? Nếu đây là vào lúc hắn khỏe mạnh bình thường, hắn chắc chắn sẽ tự mình ôm cậu về nhà, cho cậu nếm thử mùi vị ba ngày không thể rời giường. Nhưng bây giờ hắn đến cử động tay chân còn khó khăn, nói gì đến loại vận động mạnh bạo đó. Mà nào phải Minghao cứ uống rượu vào đều sẽ thế này. Mấy lần cậu ngà ngà say, chỉ cần hắn đến dìu cậu, cậu liền không quấy nữa mà ngay lập tức ngủ. Có thể nói, để thấy Minghao chủ động khiêu khích như thế này thì phải là chuyện nghìn năm có một, vậy mà hắn lại không được hưởng. Số hắn nhọ đến thế là cùng.

Minghao vẫn không hề có ý định dừng lại, hết sờ trên lại mò dưới, hai chân quấn lấy người hắn, thật sự không khác con gấu koala là bao. Cũng vừa lúc đó, Soonyoung, Mingyu và Seungkwan cũng chạy tới. Vừa thoáng thấy Soonyoung, Junhui đã vội ra hiệu.

- Nhanh... Mau làm em ấy...bất tỉnh...

Soonyoung vừa nhìn liền biết Minghao đang không bình thường, lập tức giáng một cú thật mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi, tất nhiên vẫn dù bất tỉnh thì vẫn dính vào Junhui như keo dán sắt. Mingyu nhìn thấy một mớ hỗn độn, khẽ nhíu mày tìm Seungcheol. Vốn đang định nhào vào tham chiến thì bị Soonyoung kéo lại.

- Em với Seungkwan đưa hai người họ về đi! Ở đây anh với Seungcheol hyung lo được.

- Nhưng...

- Để em. Em sẽ cho bọn họ biết mùi cú đấm của đại ca Boo Seungkwan. - Seungkwan vừa nói vừa vờ xuất vài chiêu như trên TV, thể hiện mình cũng có thể đánh nhau.

Mingyu và Soonyoung còn đang cạn lời với cậu nhóc này thì thấy thư kí của Junhui chật vật đưa Jeonghan ra ngoài. Lúc hai bên đánh nhau, Jeonghan vì bị Minghao dọa mà không kịp hoàn hồn. Suýt nữa anh cũng bị bọn người kia bắt lại. May bên cạnh còn có người thân cận của Junhui, cậu ta giúp anh mở đường, đưa anh an toàn đi ra. Thấy Seungkwan lại đang làm trò thì thở dài.

- Thay vào đó, em nên gọi thêm người đến đi.

Nói đoạn, Jeonghan rút điện thoại ở túi áo trong, nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó lại có một toán người đến phụ giúp Seungcheol. Có thêm người, bọn họ như hổ mọc thêm cánh, chẳng mấy chốc đã đánh bên kia đến không đứng dậy nổi. Cuối cùng cũng tóm gọn cả Kang Tae Mo và Yoon Jin Hyuk.

******

Junhui tỉnh lại trong bệnh viện, cả người đều quấn băng kín mít. Vừa mở mắt dậy, hắn đã lo tìm Minghao. Nhưng mà vừa định ngồi dậy thì thấy cậu từ ngoài cửa đi vào.

- Anh tỉnh rồi à? - Cậu tròn mắt.

Junhui nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngồi cứng trên giường nhìn cậu.

- Em đi gọi bác sĩ. - Minghao xoay người định đi.

- Không cần đâu. - Junhui ngăn cậu. - Anh ở đây bao lâu rồi?

Hắn thấy cậu không có mặc đồ bệnh nhân. Mấy vết bầm trên mặt cũng đã tan bớt. Hắn đoán mình bất tỉnh cũng được một thời gian.

- Ba ngày. - Minghao đến bên cạnh giường bệnh. - Anh bị gãy vài cái xương, trật vài cái khớp, bớt đẹp trai vài phần. Còn lại đều không sao. May cho anh là não anh không bị tổn hại. Nhưng vẫn phải xem sau khi tỉnh lại như thế nào.

Minghao chép miệng, lấy một quả táo trên bàn ra gọt, vờ như không thấy vẻ mặt cạn khô lời của Junhui. Cậu vừa gọt vừa nói tiếp.

- Mà em thấy, não anh vốn không bình thường rồi. Có chấn thương chắc cũng không thể bình thường lại nhỉ?

Trán Junhui có thêm vài đường đen.

- Anh vừa tỉnh lại, em cũng không cần trù anh như thế.

- Có sao? Em là đang thấy may mắn thay anh mà? - Minghao cắn một miếng táo nhai rộp rộp. - Mà, anh suýt nữa là thật sự biến thành cục bột đấy anh biết không? Bọn chúng đánh anh đến mềm xèo luôn. Hôn mê tận ba ngày, trông anh không khác gì cục bột nhão.

Junhui phì cười, làm động đến mấy vết thương, hắn đau điếng nhăn mặt.

- Vậy giờ em đi gọi bác sĩ nhé?

Nói rồi cậu đứng dậy đi ngay, lần này không kịp để hắn cản. Junhui nằm trở lại, ít nhất thì nhìn thấy cậu không sao hắn cũng yên lòng rồi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, nói hắn có lẽ sẽ cần vài tháng để hồi phục hoàn toàn, trong thời gian đó thì không nên vận động mạnh, nếu hắn muốn, vài ngày nữa có thể xuất viện về nhà tiếp tục dưỡng thương. Tất nhiên là Junhui một mực đòi về nhà. Còn thành công bắt cả Minghao theo làm điều dưỡng riêng. Còn bằng cách nào, tất nhiên là tuyệt chiêu đẹp trai không bằng chai mặt của Văn Tuấn Huy. Có điều, lần này bọn họ không về căn hộ kia, mà là về thẳng biệt thự của nhà Junhui.

----------------

Tui muốn viết chi tiết cách Huy dụ người về nhà lắm mà trong đầu không có gì hết trơn nên thôi. Về nhà đi đã rồi tình tình tứ tứ gì đó tuỳ :) But help me, tui lại bị kẹt mood rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro