CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Junhui phóng ra ngoài để đuổi theo Minghao thì bị Kang Tae Mo và bọn đàn em chặn đường. Hắn biết dùng võ, nhưng một mình hắn đối chọi với một bọn khốn chỉ biết ỷ đông hiếp yếu giỏi nhất là chơi xấu thì có ba đầu sáu tay hắn cũng đánh không lại. Kết quả hắn bị chúng lôi ngược trở vào phòng, nơi Kang Hae Ji đang hậm hực lau nước mắt.

- Con gái cưng, ba đã bắt nó về cho con đây. - Kang Tae Mo thấy con gái đang khóc thì vội đến dỗ dành.

Kang Hae Ji nhíu mày nhìn Junhui. Đúng, cô từng có ý định trói buộc hắn, nhưng không còn nữa. Cô bây giờ không liên quan đến hắn. Hắn sống hay chết, cô không màng quản nữa. Cô chỉ đưa tay gạt thêm một giọt nước mắt rồi tuyên bố.

- Con không thích hắn nữa. Ba muốn làm gì thì tuỳ. Con đúng là ngu khi cứ mãi thích một người không bình thường như hắn. Kang Hae Ji này không có thiếu đàn ông sẵn sàng cung phụng dưới chân con đâu.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch, mặc cho nước mắt rơi lã chã.

- Con mẹ nó, mày đã vừa lòng chưa? Làm con gái tao đau khổ như vậy mà mày còn muốn tao cho mày và thằng nhãi kia yên sao?! Tao sẽ khiến mày biết được thế nào là sống không bằng chết. - Kang Tae Mo tức giận chỉ thẳng ngón tay vào mặt Junhui.

- Có thật không? Có thật ông nổi điên vì con gái ông không? - Junhui nhếch miệng liếc nhìn lão hồ ly trước mặt. - Ông là giận tôi làm cô ta buồn hay ông giận vì cô ta không có được tôi, một chàng rể có thể giúp ông củng cố địa vị và tài sản?

Hắn không phải là không biết, lão hồ ly này thật sự bị danh vọng tha hoá đến đỉnh điểm. Thậm chí đến cả con gái lão cũng đem ra đổi chác. Kang Hae Ji từ lúc còn là thiếu nữ đã phải cùng lão đi đến những nơi đồi trụy để tiếp khách. Ban đầu chỉ dừng lại ở mức sờ mó vài chỗ. Đến khi Kang Hae Ji đủ tuổi trưởng thành, cô ta đã bị chính cha của mình lợi dụng. Cũng vì thế mà Kang Hae Ji chôn đời mình trong sa đoạ, ăn chơi trác táng, nhân cách càng lúc càng xấu xí. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, nhưng một đứa trẻ trở nên suy đồi thì đó là lỗi của cha mẹ đã không biết cách dạy con. Thậm chí, đứa con còn có thể bị chính cha mẹ của mình làm cho trái tính trái nết. Điển hình như Kang Hae Ji. Junhui biết bản chất cô ta không xấu, nhưng sống cùng một người cha bại hoại như vậy, chính cô ta cũng bị biến chất theo. Hắn cũng biết hắn chỉ là một trong những sự lựa chọn kiếm chác của Kang Tae Mo. Bất quá, hắn là lựa chọn tốt nhất, trọn vẹn nhất mà lão có. Thế nên khi thấy thái độ của Kang Hae Ji như vậy, lão biết đã để vụt mất một cái kho báu đồ sộ. Lão tức giận không phải vì con gái đau buồn mà lão tức giận vì mất của.

Bị Junhui nói trúng tim đen, Kang Tae Mo đùng đùng tóm lấy tóc của Junhui lôi đi.

- Mày còn dám lên mặt với tao. Tao sẽ khiến mày đau đớn và nhục nhã gấp bội.

Lão đem hắn đến một cái cảng biển bỏ hoang, ít nhất thì vẻ ngoài của nó là thế. Nhưng Junhui nhận ra, đây chính là cảng biển chuyên dùng để buôn lậu của bọn xã hội đen. Cảng biển này trước đây là nơi xuất nhập hàng của công ty nhà Jeonghan. Sau khi ông chủ chia tài sản cho hai đứa con trai, nơi này do Yoon Jin Hyuk đứng tên. Cũng từ đó nơi này trở thành cảng buôn lậu sau khi gã tuyên bố đóng cửa. Dọc theo cảng là vô số container mà Junhui biết chắc chứa đầy hàng cấm. Hắn bị lôi đến một khoang hàng cũ kĩ. Khung thép gỉ sét, mùi bụi bẩn ngập tràn. Junhui rủa thầm trong lòng, hành hạ hắn ở nơi tồi tàn này sao? Hoàn toàn không xứng tầm. /không lẽ muốn trải thảm đỏ, tổ chức họp báo rồi ném lên du thuyền năm sao mà hành hạ? :v/

Khoang hàng này ngoài không gian chất hàng còn có một lan can trệt bên trên làm nơi quan sát. Junhui bị đưa vào căn phòng trống trên lan can. Phía trước là một tấm kính có thể nhìn xuống bên dưới. Hắn bị lôi đến sát bên tấm kính, ép cho nhìn xuống. Cảnh tượng hắn thấy khiến hắn suýt nữa thì nổ tung. Minghao bị trói chặt trên ghế, cả người nhớp nháp vì nước và mồ hôi. Máu trên mấy vết trói trước đó vừa mới khô lại tiếp tục bị cứa vào. Lớp quần áo mỏng manh dính sát vào cơ thể gầy gò. Nhưng ánh mắt vẫn mạnh mẽ quật cường nhìn Yoon Jin Hyuk đầy thách thức. Junhui vùng mạnh người, như thể muốn lao đến xé xác tên biến thái Yoon Jin Hyuk. Tất nhiên hai tên đang giữ hắn chỉ chờ có thế, giữ chặt hắn lại, còn tặng cho hắn thêm hai cú đá vào gối khiến hắn khuỵu xuống. Kang Tae Mo cười khanh khách đi tới. Một tay nắm lấy tóc của Junhui mà dí đầu hắn tấm kính dày.

- Sao hả? Nhìn thấy thằng nhãi đó khổ sở như thế này, mày thấy thế nào? May cho mày là chúng ta còn chưa lỡ mất đoạn cao trào.

Junhui nghiến răng, Minghao của hắn, là bảo bối của hắn. Tới hắn còn không dám chạm vào thì ai dám rớ? Cơn giận của hắn lên đến giới hạn cao nhất. Hắn vùng vẫy mạnh hơn. Cơ hồ sắp biến thanh một con thú dữ.

- Kìa, mày còn chưa xem cảnh quan trọng mà. Sức chịu đựng kém thế hả? - Kang Tae Mo giật đầu hắn về sau, nói nhỏ vào tai hắn. - Mày còn chưa nhìn thấy bọn cặn bã dưới đó làm gì nó. Haha, có trách thì trách nó không chịu yên phận. Là một thằng con trai, không thích an ổn lấy vợ sinh con, lại đi quyến rũ đàn ông. Tao cũng chỉ là thỏa mãn cho sự thèm khát của nó thôi.

- Mẹ kiếp!!

Junhui nghiến răng. Lão nghĩ mình là ai lại dám nói về Minghao của hắn như thế? Lão có thể chửi hắn, nguyền rủa hắn. Nhưng dám sỉ nhục bảo bối của hắn, hắn sẽ để lão chết thật khó coi!

Kang Tae Mo vẫn không thôi cái điệu cười khanh khách đáng ghê tởm. Lão thật sự là mọi tên hồ ly ranh ma. Lão biết chắc đối với Junhui, những trò hành hạ thể xác sẽ không có mấy tác dụng. Nhưng đến người ngu nhất ở đây cũng biết Junhui có một điểm yếu trí mạng mang tên Minghao. Nhìn thấy cậu bị hành hạ, bị làm nhục mới là đòn tra tấn khủng khiếp nhất đối với Junhui. Lão không hề sai, thậm chí lão còn rất đúng. Chỉ là lão đã quá coi thường sức mạnh của tình yêu. Lão đánh giá Junhui quá thấp. Lão không bao giờ lường trước được mức độ kinh khủng mà cơn giận dữ của Junhui có thể gây ra. Nhưng không sao, rất nhanh thôi lão sẽ được tận mắt chứng kiến nó.

Lão nhìn xuống bên dưới, chợt thấy bọn đàn em đã rút ra ngoài từ lúc nào.

- Mẹ nó!! Thằng oắt con Yoon Jin Hyuk. Tinh trùng bò lên não à?!

Kang Tae Mo chửi rủa. Lão đâu biết, nhìn thấy chiếc áo trên người vừa Minghao bị xé rách, nhìn thấy Yoon Jin Hyuk đè cậu ra sàn, bàn tay sờ mó khắp nơi, nhìn thấy cậu cố gắng chống chọi trong dục vọng, bấy nhiêu cũng đủ thả con thú hoang bên trong người Junhui ra. Hắn trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Sợi dây trói siết chặt cũng không đủ sức giữ hắn nữa. Hắn lao vào đánh đấm túi bụi. Thấy hắn đột nhiên mạnh bạo như vậy, bọn canh gác thi nhau cầm vũ khí tấn công từ mọi phía hòng khống chế hắn. Đầu, mặt, tay, bụng, lưng, chân, không nơi nào của hắn không bị hứng những cái quất như cắt. Tiếng uỵch uỵch của gậy gộc đánh vào da thịt đủ khiến người ta thấy rùng mình dù không hề nhìn thấy trực tiếp cảnh đánh nhau tàn bạo này. Thể xác Junhui cơ hồ không còn biết đau là gì nữa. Dường như hắn nghe được tiếng Minghao đang gọi hắn. Hắn nghe được cậu đang cầu cứu. Hắn phải đưa cậu ra khỏi đó. Dù cho có mất cái mạng này, hắn cũng phải giữ cho cậu an toàn nguyên vẹn. Hắn nhìn thấy nước mắt của cậu đang rơi, tim hắn cũng rỉ máu theo nước mắt cậu. Không có bất kì nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim hắn lúc này. Hắn bị quất một cái, hắn lại đứng lên, lại tiếp tục nhận một cú đánh khác, hắn vẫn không quỵ ngã.

Kang Tae Mo thấy không ổn, lão rút một ống tiêm chứa thuốc tê liều cao, nhắm thẳng mạch của Junhui mà đâm vào. Hắn phản ứng rất nhanh nhưng cũng không đủ để tránh được lượng thuốc kia ngấm vào người. Thuốc tê lập tức phát huy tác dụng. Tay chân Junhui xụi lơ không chút sức lực. Bọn tay sai kia nhân lúc đó đánh càng lúc càng mạnh. Nếu không có tiếng ồn bên dưới, có lẽ bọn chúng sẽ đánh chết Junhui. Cả đám bị tiếng phá cửa kia cắt ngang, liền hướng mắt xuống dưới. Thuốc tê chỉ có tác dụng lên cơ bắp, không ảnh hưởng đến thần kinh nên Junhui vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy bên dưới là Seungcheol, Jeonghan và trợ lý thân cận của hắn đem người tới ứng cứu. Hắn cũng nhìn thấy Yoon Jin Hyuk bị Seungcheol đấm tới tím tái mặt mày, trông cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Quan trọng là Minghao vẫn chưa gặp thương tổn đặc biệt nghiêm trọng nào. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Lượng nhỏ thuốc gây tê trong người hắn cũng dần hết tác dụng. Hắn bắt đầu thấy đau nhức khắp nơi. Thậm chí có nơi đã bị đánh trọng thương. Hắn cố gượng dậy, hắn muốn đến bên cậu. Cùng lúc đó, tóc hắn bị nắm lại. Hắn có thể cảm nhận rõ cái lạnh ngắt truyền từ nòng súng vào một bên thái dương. Kang Tae Mo dí súng vào đầu hắn, lôi hắn đi xuống bên dưới.

- Tất cả tránh ra!! Nếu không tao bắn vỡ sọ nó!!

Kang Tae Mo hét lên với đám đông hỗn loạn. Vài người đã nhận ra Junhui bị bắt làm con tin, vội vã dừng tay. Không lâu sau đó, tất cả đều im phăng phắc dõi theo từng hành động của Kang Tae Mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro