CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao bị hai tên bặm trợn lôi ra khỏi căn phòng lớn, cậu không ngừng kêu la vùng vẫy. Nếu là bình thường, với ngón võ cậu học được, chắc chắn cậu dư sức thoát khỏi hai tên không có gì ngoài to con này. Nhưng bây giờ từng tế bào trên người cậu đều réo gọi tên Junhui, đến nỗi cậu không còn nhớ chính mình đã từng học võ. Tuy là đàn em của Yoon Jin Hyuk đã đuổi hết mọi người gần đó đi khỏi để bọn họ dễ bề làm việc nhưng quả thật tiếng la hét của cậu khiến bọn chúng đau hết cả đầu. Bực bội, một tên đánh vào gáy làm cậu bất tỉnh. Yên ắng rồi bọn chúng mới vác cậu ra xe mang đi.

Minghao bị đánh thức bởi một xô nước lạnh cóng dội lên đầu. Bộ quần áo mỏng tang mà cậu kịp mặc vào khi ra khỏi căn phòng kia giờ ướt sũng, dính sát vào người cậu làm lộ rõ vẻ gầy gò. Cậu cựa người, sợi dây trói nhân lúc đó mà siết vào da thịt cậu. Vậy là cậu vẫn bị bắt. Minghao nheo mắt nhìn xung quanh. Cậu không thể xác định được đây là đâu. Trông giống nhà kho mà không phải nhà kho. Làm gì có cái nhà kho nào nhỏ như thế này. Cậu chỉ biết mình đang ở gần biển. Cậu có thể nghe tiếng sóng đánh vào bờ rất rõ.

- Đã tỉnh chưa? Mày thật thích tự hành hạ bản thân nhỉ?

Giọng nói này... Minghao nhìn phía trước, có một người ngồi phía trước mặt cậu. Quả nhiên là Yoon Jin Hyuk.

- Mày... - Cổ họng khô khốc làm cậu không thể nói hết câu.

- Cái USB đó đâu? - Gã rít một hơi thuốc lá.

- USB gì chứ? - Cậu liếc gã.

- Mày đừng giả nai. Mau giao cái USB ra đây, may ra tao còn để mày sống. - Yoon Jin Hyuk dụi dụi điếu thuốc dưới mũi giày. Vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.

Minghao nhếch môi thách thức. Có lẽ xô nước lạnh vừa rồi đã khiến cậu bình tĩnh hơn. Cậu không được phép tỏ ra sợ hãi trước đối phương, như vậy gã càng có thể ra oai với cậu. Mà thực ra cậu cũng không sợ hắn, ít nhất thì không còn nữa.

- Từ đầu đến cuối đều là tụi mày bắt tao, trói tao, đánh tao bất tỉnh rồi dội nước cho tao dậy, vậy mà có một cái USB cũng không lục lọi ra được sao? Tụi mày vô dụng hơn tao tưởng.

Yoon Jin Hyuk nhíu mày. Tên nhóc này như biến thành một người khác. Thậm chí dám nhìn gã chỉ bằng nửa con mắt. Tuy nhiên Yoon Jin Hyuk đâu phải loại người chỉ vì chút thay đổi này ở cậu mà hốt hoảng quá lâu. Gã đứng dậy, bước về phía cậu. Gã ngồi xổm xuống ngang với cậu, tay bóp mạnh khuôn mặt cậu.

- Mày không phải đang muốn kích thích tao đó chứ? Cứng đầu như vậy, coi thường tao như vậy, tao nghĩ là tao nên cho mày nếm một chút cảm giác của việc phục tùng tao.

Gã hất mặt, hai tên thuộc hạ bên cạnh liền giữ lấy cậu, nốc vào miệng cậu một thứ chất lỏng cay xè như rượu. Hơi cồn xộc thẳng lên não khiến cậu buồn nôn.

- Mùi vị thế nào? Loại rượu này không phải ai cũng được uống đâu. Cảm giác hưng phấn nó mang lại mạnh hơn cả chất kích thích. Nhất là trong chuyện... - Yoon Jin Hyuk ngưng bặt, nở một nụ cười không thể nham nhở hơn.

Cả người Minghao nóng bừng như có lửa đốt. Đôi gò má dần phiếm hồng vì nhiệt. Cậu cảm nhận được sức nóng đang làm cho tuyến lệ hoạt động mạnh hơn, kết quả là đôi mắt cậu ươn ướt nước. Cổ họng khô rát phát ra những âm thanh không rõ, cộng thêm lớp quần áo ướt bó sát vào người. Bên trong cậu nóng như lò thiêu, bên ngoài lại lạnh run theo từng con gió biển len qua cửa thổi vào. Minghao thấy mình sắp phát điên mất, cậu muốn làm gì đó để thoát khỏi cỗ nhiệt này. Cậu cắn môi, cả người không ngừng cựa quậy. Cậu không hề biết rằng lũ đàn em của Yoon Jin Hyuk nãy giờ đang bị bộ dáng khốn đốn của cậu làm cho đắm đuối. Không cần biết bọn họ có hứng thú với nam nhân hay không, bọn họ chỉ muốn phát tiết như gia súc đến mùa động dục. Ngay cả Yoon Jin Hyuk cũng sắp không chịu nổi. Gã cũng đã từng thấy qua thân thể cậu. Phải nói là không có chút hấp dẫn nào, ít nhất là gã thấy thế. Nhưng gã biết chắc, cậu là trai tân, chưa từng làm qua chuyện đó. Nói gã biến thái cũng được nhưng gã thích nhất chính là đồ mới. Chỉ cần là "hàng nguyên tem" cũng đã là một loại hấp dẫn với gã. Huống hồ cảnh xuân đang phơi bày trước mắt thế này. Gã nhớ rõ người uống rượu kích dục là cậu, sao gã lại là người muốn phát tiết? Chết tiệt, gã còn chưa lấy được cái USB kia. /thằng này không chỉ biến thái mà não cũng hư mất rồi/

- Tụi mày ra ngoài canh chừng cho tao.

Gã ra lệnh cho bọn đàn em đang có mặt ở đó. Bọn chúng có phần bất mãn nhìn gã. Trách sao được, vốn dĩ kế hoạch của gã là để cho đám đàn em này làm nhục cậu. Vậy mà cuối cùng, sau khi bị vẻ câu dẫn của cậu kích thích thì lại bị sếp dội cho gáo nước lạnh, đối với lũ tứ chi phát triển như bọn chúng, không thấy bất mãn mới là có vấn đề.

- Tao dùng xong sẽ tới bọn mày. Con mẹ nó, cút ra ngoài cho tao!!!

Nghe gã nói thế, bọn chúng cũng xoa dịu phần nào, yên tâm đi ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại. Câu nói kia như một cái búa đập vào não Minghao. Không thể, cậu không thể để bọn chúng làm vậy được. Nhưng chết tiệt cái cảm giác hưng phấn này đang từ từ đẩy lùi sự tỉnh táo trong lý trí của cậu. Yoon Jin Hyuk đẩy cậu nằm ra sàn. Chiếc áo mỏng tang bị gã xé rách không thương tiếc. Tay chân đều bị trói khiến cậu không thể chống cự. Trong lòng cậu chấn động. Cậu cố kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra vài thanh âm ư ử. Điều này lại cành kích thích Yoon Jin Hyuk.

- Đừng lo, tao sẽ giúp mày phát tiết. Không phải này thấy nóng lắm sao? Không phải muốn cảm giác này chấm dứt sao? Tao sẽ giúp mày.

Minghao lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Cậu nhớ Junhui. Cậu ước gì được nhìn thấy hắn. Cậu muốn được gối đầu lên đùi hắn ngắm sao trời, muốn được hắn ôm vào lòng. Phải chi cậu đã tận hưởng sự bao bọc của hắn. Nước mắt cậu rơi khi nào cậu cũng không biết. Yoon Jin Hyuk đã cởi xong cái áo sơ mi và vứt nó sang một bên. Gã cúi người mút liếm thân người cậu. Kinh tởm, Minghao chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Cậu nửa hi vọng Junhui sẽ xuất hiện, nửa lại mong hắn đừng tới. Nếu để hắn thấy cảnh tượng này, cậu sẽ không có cách nào đối diện hắn. Cậu chỉ còn biết nguyện cầu một phép màu nào đó có thể cứu cậu thoát khỏi tình trạng này. Lý trí cậu đang mất dần, cậu cảm nhận được cơ thể bắt đầu cãi lời bộ não, buông xuôi theo dục hoả đã bị châm ngòi. Chút kháng cự mà cậu còn lại đây hoàn toàn là vì đối phương không phải Junhui. Cậu không đủ tỉnh táo để giải thích. Cậu chỉ biết, cậu muốn cái người đang ở trên cậu hoành hành là Junhui chứ không phải Yoon Jin Hyuk.

Nghĩ đến đây, Minghao cố co người, đẩy thẳng đầu gối vào hạ bộ của tên biến thái kia thật mạnh. Bị đau, Yoon Jin Hyuk giật mình tỉnh khỏi cơn cuồng dã. Nhưng tỉnh lại càng khiến gã nổi điên hơn vì lực Minghao đẩy rất mạnh, nơi hiểm yếu của gã đau điếng. Gã dám chắc chỗ đó đã bị tổn thương không ít. Bây giờ gã chỉ muốn cho tên nhóc trước mặt một trận nhừ tử. Nếu chỗ quan trọng của gã có vấn đề gì, gã lập tức sẽ phế đi chỗ tương tự của cậu để đền. /rốt cục là lúc viết đầu óc bị hỏng hóc gì mà sanh ra một tên biến thái não tàn như thế này hả giời ơi ></

Bên ngoài bỗng truyền đến vào tiếng ầm ầm. Âm thanh hỗn loạn ngày một lớn khiến Yoon Jin Hyuk không thể không ngừng lại để ra xem. Gã loạng choạng bước ra ngoài. Lúc này Minghao cũng mất đi chút tỉnh táo cuối cùng. Chất cồn đã bắt đầu ngấm vào người cậu.

RẦM!!!!

Minghao mơ màng nhìn về phía cánh cửa vừa bị đá bay. Yoon Jin Hyuk từng bước lùi vào trong. Chỉ nhìn từ sau lưng cũng thấy hắn đang run cầm cập. Có lẽ một phần là do hạ bộ bị thương khiến hắn không thể vững vàng, phần kia có vẻ là vì sợ hãi. Minghao mơ hồ thấy được rất nhiều người đang tiến vào. Đi đầu là hình bóng rất quen.

- Seungcheol hyung?!

Cậu khẽ gọi. Ngay lập tức từ phía sau có hai bóng người phóng đến bên cậu, cũng là lúc Yoon Jin Hyuk ăn một đấm từ Seungcheol.

- Myungho, em không sao chứ?

Một người khoác lên người cậu chiếc áo khoác dài đủ để che kín hết những nơi cần thiết. Cậu thấy giọng nói này thật quen. Nhưng Minghao lại không đủ tỉnh táo để biết được chủ nhân của nó là ai. Bóng lưng hai người kia đã che mất nhưng cậu thấp thoáng thấy có một người đang bị Seungcheol đánh cho tơi bời. Đầu cậu bắt đầu quay mòng mòng cả lên.

- Tất cả tránh ra nếu không tao bắn vỡ sọ nó!!!

Tiếng la khiến tất cả ngưng lại. Kang Tae Mo rẽ qua những người đi theo Seungcheol vào trong. Tay lão cầm theo một khẩu súng, nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu của Junhui. Còn Junhui, bị lão lôi vào với gương mặt bầm dập sưng phù, cả người dường như không còn chút sức lực. Tình cảnh này phải nói là vô cùng thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro