CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui phóng xe như điên, may mà hắn không có số chết vì tai nạn giao thông, nên rất nhanh đã đến được địa chỉ trong tin nhắn. Nhìn thấy cái khách sạn tồi tàn trước mặt, hắn vội vã xông vào mà chẳng màng quan sát xung quanh. Một khách sạn cũ kĩ như thế này không thể có loại giường xa hoa như trong đoạn phim được gửi đến cho hắn. Chỉ là lúc hắn kịp nhận ra điều này thì cũng là lúc hắn bị đánh cho ngất xỉu.

Junhui tỉnh lại trong một phòng ngủ rộng thênh thang. Hai tay bị trói chéo sau lưng, chân cũng bị trói trong tư thế quỳ. Trước mặt là chiếc giường ngủ lớn. Minghao đang bị trói trên chính chiếc giường đó. Ánh mắt cậu đang nhìn hắn có lo lắng và hối lỗi. Nhìn thấy cậu bị trói trên giường trần như nhộng, hắn vùng vẫy muốn chạy đến nhưng không thể thoát khỏi sợi dây trói đang buộc cả người hắn.

Yoon Jin Hyuk ngồi một bên nhếch môi cười. Gã không mặc quần áo, chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã thích thú vỗ tay bốp bốp.

- Cảm giác thế nào? Rất kích thích đúng không? - Gã cười khinh bỉ. - Đảm bảo với mày, một lát nữa thôi, khi mày xem tao chơi với tình nhân nhỏ của mày, sẽ càng khích thích hơn.

Nếu có một con dao trong tay, Junhui chắc chắn sẽ biến tên này thành một đống thịt bằm.

- Nếu mày dám động vào Minghao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết! - Junhui gầm lên.

Yoon Jin Hyuk cười ha hả. Gã đến bên cạnh Minghao, ngón tay lướt dọc khắp cơ thể cậu. Minghao không khỏi hốt hoảng, cậu kêu lên, thanh âm bị nghẹn bên trong cái khăn bịt tạo thành tiếng ư ử thảm thiết thê lương.

- Mày dám...!!

- Hahaha... Tao nói cho mày biết. Tiểu tình nhân của mày rất không hợp khẩu vị của tao. - Yoon Jin Hyuk bước đến trước mặt Junhui. - Tao thích cái kiểu ngạo mạn, cao cao tại thượng, lạnh lùng không coi ai ra gì. Cái loại đó khi nằm dưới thân tao mà rên rỉ, cầu xin tao làm cho tụi nó tới sướng điên, mất hết cả thể diện mới thật sự kích thích. - Gã đưa tay bóp cằm Junhui. - Nghĩ lại thì mày thích hợp hơn nó nhỉ? /ơ, viết kiểu gì mà giờ giống như thằng biến thái này crush Huy nhà tui vợi @@/

- Thằng khốn kiếp! - Junhui không chần chừ phun thẳng một đám nước bọt vào mặt Yoon Jin Hyuk.

Gã đưa tay lau mặt, nụ cười càng lúc càng đểu giả.

- Chính là như vậy. Moon Junhwi, mày chính là kiểu mà tao thích nhất. Hay là mày thay cho nó đi? Nếu mày đồng ý, tao liền thả tình nhân của mày ra ngoài an toàn.

Minghao lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn chuyện này xảy ra. Junhui, Junhui lãnh đạm ngạo nghễ của cậu sao có thể bị tên khốn như Yoon Jin Hyuk làm nhục? Cậu thà chết còn hơn để hắn vì cậu mà hi sinh. Junhui nhìn cậu, cắn môi.

- Có thật mày sẽ để em ấy an toàn lành lặn trở về không?

- Hahaha... Moon thiếu gia, tao không ngờ mày lại si tình như vậy. Mày làm tao cảm động quá. Được, tao hứa với mày, tình nhân xinh đẹp của mày sẽ ra khỏi căn phòng này một cách yên bình nhẹ nhàng. - Nụ cười đểu cáng trên môi Yoon Jin Hyuk càng lúc càng đậm.

- Được. - Junhui cắn môi. - Mày thả em ấy ra. Mày muốn tao làm gì cũng được.

Minghao lắc đầu dữ dội, cậu muốn hét lên ngăn cản hắn nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Cậu giận chính mình, rất giận bản thân mình. Tất cả đều là do cậu. Nếu cậu không lấy những tài liệu đó, cậu đã không đẩy cả hai vào tình trạng lúc này. Bên trong cậu lúc này như vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, đâm sâu vào tim khiến cậu đau đến nghẹt thở.

Yoon Jin Hyuk phá ra cười, gã cười đến chảy cả nước mắt. Gã phất tay, hai tên thuộc hạ liền đến cởi trói cho Minghao, còn thảy quần áo cho cậu mặc vào.

- Không được. Văn Tuấn Huy, em không cho anh làm vậy. Tuyệt đối không được.

Ngay khi dây trói được mở ra, Minghao liền nhào tới bên hắn. Cậu đã khóc, lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy trước mặt người khác. Nhưng giờ cậu không màng chuyện gì nữa. Cậu chỉ biết có hắn. Hắn nhìn cậu mỉm cười.

- Bảo bối, không sao đau mà. Chỉ một chút thôi. Anh sẽ về với em ngay, được không?

Cậu lắc đầu. Ai lại không biết Yoon Jin Hyuk khốn nạn biến thái ra sao. Làm sao biết được hắn sẽ giở trò gì? Không được, tuyệt đối không được.

- Đóng phim đủ chưa? Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao. Ném thằng nhóc đó ra ngoài cho tao. Nếu nó làm loạn thì tuỳ tụi mày xử lý. Muốn làm gì nó thì làm.

- Mày..!

Hai tên thuộc hạ cười nham nhở, lôi Minghao đang la hét giãy giụa ra ngoài.

- Mày dám?! - Junhui nghiến răng.

- Tao làm sao? Tao đã hứa sẽ để nó ra khỏi căn phòng này an toàn lành lặn, tao đã giữ lời rồi còn gì?! Hahaha~

- Thằng khốn!!!

- Chậc chậc! Mày khiến tao thấy kích thích rồi đấy! Cái miệng hư hỏng này một lát nữa lại cầu xin tao cho ăn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Yoon Jin Hyuk bóp mạnh cằm của Junhui, cười sặc sụa.

- Đủ rồi!

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Kang Hae Ji giận dữ bước vào. Không sai, chính là Kang Hae Ji.

- Anh đã hứa sẽ không làm hại Junhwi rồi mà!

- Tôi có làm hại hắn sao? Tôi sắp làm cho hắn sướng tận mây xanh mà.

- Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ. - Kang Hae Ji nghiến răng.

- Kang tiểu thư, cô không thấy một màn sướt mướt vừa rồi à? Cô nghĩ mình có cửa cướp được trái tim hắn à? Cho dù cô có giết chết thằng oắt kia thì hắn cũng thà chết theo nó chứ không cưới cô đâu. Để tôi hạ nhục hắn, giúp cô trả thù không phải tốt hơn sao?

- Vậy tôi thà tự tay mình giết chết hai người họ, còn hơn để một tên khốn nạn cặn bã như anh động vào Junhwi. - Kang Hae Ji nghiến răng.

- Ồ... Cô đó, sao lúc cô đến nhờ tôi hạ bệ hai người họ lại không nghe cô nói tôi là thứ cặn bã? Cô trở mặt cũng không cần nhanh như vậy chứ? - Yoon Jin Hyuk nhếch môi.

- Cô? - Junhui nhíu mày, hóa ra người đứng sau đồng lõa với Yoon Jin Hyuk không phải Kang Tae Mo mà là con gái của ông ta.

Kang Hae Ji không nói gì, chỉ khẽ siết chặt nắm tay. Đúng vậy, chính cô là người bày ra trò này. Khi biết được Junhui vì một tên nghèo hèn nào đó mà hủy hôn với cô, trong mắt cô chỉ có hận thù. Kang Hae Ji từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, cô tuyệt đối không thể chấp nhận việc bản thân bị từ hôn. Cô muốn hủy hoại thứ tình cảm kia, cô muốn những kẻ làm cô tức giận phải chịu đau đớn tột cùng. Cô biết Yoon Jin Hyuk cũng không ưa gì Junhwi, trước đó khi Junhwi còn là cổ đông lớn của Diamond đã cản trở rất nhiều chuyện của gã. Thế nên cô đến tìm gã, bày mưu hãm hại Minghao. Cô đâu biết gã còn có một mục đích khác. Càng không ngờ gã lại đột ngột chĩa mũi dùi sang Junhwi như vậy.

- Dù sao thì, tôi cũng đã thỏa thuận với cô. May cho cô hôm nay tâm trạng của tôi đặc biệt tốt. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành mong muốn. Tôi sẽ khiến tên tình nhân nhỏ kia sống không bằng chết.

Yoon Jin Hyuk cố tình gằn mạnh bốn từ cuối cùng như ngầm bảo rằng lời này là do Kang Hae Ji nói, gã chỉ thuật lại mà thôi. Gã mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, bỏ lại Junhui không ngừng chửi rủa, lớn tiếng đe dọa. Kang Hae Ji cắn môi, cô mở trói cho Junhwi. Vừa thoát khỏi sợi dây trói Junhwi liền đẩy Kang Hae Ji ra, vội vã đuổi theo.

- Moon Junhwi!!

Kang Hae Ji gọi nhưng Junhui không mảy may nghe thấy. Trong đầu hắn lúc này chỉ có Minghao, hắn không còn quan tâm gì xung quanh nữa. Kang Hae Ji chua xót, một thiên kim xinh đẹp như cô, dù nhân cách không tốt đến mấy cũng có đầy người săn đón. Vậy mà hắn, người mà cô đem lòng yêu thương lại không hề đặt cô vào mắt. Thật nực cười, chính cô lại biến mình thành trò cười như thế này. Kang Hae Ji lau nước mắt, vốn đã định nói cho hắn biết chỗ tên nhóc kia bị giam, nhưng hắn lại không chịu nghe. Đây là lỗi của hắn, tên nhóc đó xảy ra chuyện gì, cô không thèm biết đến nữa. Chết hay sống, nguyên vẹn hay tan nát, đối với cô đều như nhau cả thôi. Tất cả, cứ để số phận quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro