CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi phi cơ đáp xuống sân bay thành phố, Junhui đã vội vã đi đến nơi nào đó. Minghao thì trở về căn hộ của hắn. Cậu mở máy tính xem lại những bức ảnh kia. Máy tính này vốn là của Junhui, một lần cậu cần dùng, hắn đã đưa luôn mật khẩu cho cậu. Ngoài cậu và hắn ra thì không ai mở được. Minghao chợt thấy một tệp tin lạ nằm trên màn hình chính. File này trước đây không hề có, hẳn là vừa được tải xuống gần đây. Thường thì cậu sẽ không động đến những thứ "không thuộc về mình", nhưng không biết trời xui đất khiến gì cậu lại tò mò mở tệp tin này ra xem. Minghao rất nhanh biết được đây là toàn bộ tài liệu về chuyện làm ăn phi pháp của Diamond. Đây chính là thứ cậu cần tìm. Chỉ là lúc này, Minghao lại chẳng thấy vui vẻ gì khi tìm được nó.

Cậu ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, trong đầu ngổn ngang không biết nên làm gì. Cậu nên xem như chưa từng biết hay sẽ đem nó giao cho Jisoo. Jisoo từng nói dù những tài liệu này bị lộ cũng sẽ không ảnh hưởng đến Junhui. Nhưng Junhui lại nói với Kang Tae Mo rằng chúng sẽ gây bất lợi cho hắn. Cậu nên làm sao bây giờ? Những người anh em của cậu đã vì cái địa ngục trần gian đó mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Họ đã trải qua không ít uất ức, lại còn bị đối xử bất công. Họ luôn quan tâm yêu thương cậu mặc cho chính cậu là một phần gây ra nỗi đau của họ. Nhớ đến những gì bọn họ đã trải qua, cùng những gì Jisoo đã nói với cậu, Minghao mím môi chép hết những tài liệu đó vào một cái USB rồi lấy điện thoại gọi cho Hong Jisoo.

- Tôi đã tìm được thứ anh cần rồi. Chúng ta gặp nhau đi.

Minghao nắm chặt cái USB trong tay. Cậu không biết liệu đây có là dấu chấm hết cho cậu và Junhui hay không. Khó khăn lắm cậu mới can đảm sống thật với tình cảm của mình. Vậy mà chỉ vài ngày cậu đã tự mình kết thúc hay sao? Có lẽ Junhui sẽ rất hận cậu. Hắn tin tưởng cậu đến thế, cậu lại cho hắn một nhát dao từ sau lưng. Cậu thật sự rất có lỗi với hắn. Hoặc là không, vì cậu cũng từng vì hắn mà tổn thương. Có lẽ, cậu làm như vậy là để trả thù. Nếu thế thì cậu và hắn không ai nợ ai.

Minghao siết chặt USB trong tay, vội vã ra ngoài. Cậu quên mất rằng, vệ sĩ Junhui giao phó bảo vệ cậu vẫn luôn theo sát cậu từ lúc ở sân bay về nhà, và cả khi cậu ra ngoài gặp Hong Jisoo.

Minghao leo lên taxi, cậu đã nhắn tin cho Junhui, báo rằng cậu phải ra ngoài. Hắn có gọi đến, nhưng cậu cũng chỉ đáp qua loa cho hắn không nghi ngờ. Đến trước cửa nhà hàng của Jeonghan, nơi Jisoo hẹn gặp cậu, Minghao chợt chần chừ. Cậu thật sự sẽ phản bội Junhui sao? Cậu ước gì cậu có thêm thời gian để suy nghĩ. Cậu không biết mình có quyết định quá vội vã hay không. Đột nhiên cậu thấy phía sau gáy truyền tới một cơn đau. Nhà hàng trước mắt chợt hoá thành màn đêm đen kịt. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe vài tiếng la hét hỗn loạn. Trong đầu cậu bật ra hai chữ: Tiêu rồi!

*************

Junhui vừa đáp xuống sân bay thì vội giao cho một vệ sĩ bảo vệ Minghao. Còn hắn thì tức tốc chạy đến ngân hàng tư nhân. Không biết vì sao bỗng dưng Kang Tae Mo lại muốn hắn giao ra những tài liệu phi pháp của Diamond. Hắn không rõ lão ta muốn gì, nhưng hắn dám chắc lão chẳng có ý tốt gì cả. Thế nên hắn đã từ chối. Lão ta tuy không giận dữ gì mà chỉ ậm ờ cho qua. Nhưng qua giọng nói, Junhui cảm nhận được lão đang có âm mưu gì đó. Nếu hắn đoán đúng, Minghao có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những tài liệu đó hắn sao lưu rất kĩ. Một bản bằng giấy được hắn cất giữ trong két sắt ngân hàng tư nhân, còn một bản điện tử hắn giữ trong máy tính. Tất cả là để đề phòng, chỉ là hắn không ngờ, Minghao lại đang tìm những tài liệu này.

Sau khi đảm bảo tài liệu giấy được cất giữ an toàn. Junhui mới trở về. Hắn nhận được tin Minghao đi ra ngoài. Không yên tâm nên hắn gọi lại cho cậu. Hắn lấy làm lạ vì có vẻ cậu giống như đang trả lời cho có, nhưng nghĩ hắn đã giao nhiệm vụ cho vệ sĩ đảm bảo an toàn cho cậu, hắn cũng phần nào yên tâm. Hắn lại bắt đầu suy đoán nguyên nhân Kang Tae Mo muốn có những tài liệu kia. Không lẽ chỉ đơn thuần như lão nói, lão sợ chúng bị lộ sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, lão không thích dính đến luật pháp? Hắn không tin. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó khác. Chẳng lẽ là...

RENG!!!

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn dãy số trên màn hình, hắn hơi nhíu mày, nhấn nút nghe.

- Alo?

- Junhwi, Myungho bị bắt đi rồi!

Hai mắt Junhui trợn tròn, như thể không tin vào tai mình. Sao có thể?

- Anh nói gì? Sao lại bị bắt được?

- Cậu đến đây đi. Đến đây rồi nói.

Junhui kích động cúp máy, ra lệnh cho tài xế chuyển hướng đến nhà hàng của Jeonghan. Vừa đến nơi, hắn đã lao phòng VIP. Quả nhiên Joshua Hong và Jeonghan đều ở đây. Hắn không kiêng dè gì mà lao tới mắm lấy cổ áo của Joshua.

- Myungho tại sao lại bị bắt đi được?

- Junhwi, có gì từ từ nói. - Jeonghan vội chạy đến can ngăn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Từ từ nói? Anh bảo từ từ nói thế nào? Minghao bị bắt ngay trước cửa nhà hàng của anh, lúc đó bảo vệ của anh đang làm cái quái gì chứ?

Junhwi bây giờ lo lắng đến mức không thể bình tĩnh được nữa. Hắn có linh cảm mình đã biết kẻ nào đứng sau chuyện này. Nghĩ đến hắn càng thêm tức giận, ngay cả Jeonghan là người anh thân thiết của hắn, hắn cũng không có chút nể mặt. Hắn đẩy mạnh một cái, cả Joshua và Jeonghan đều mất thăng bằng phải lùi ra vài bước. Seungcheol thấy thế vội chạy tới đỡ lấy Jeonghan.

- Cậu nổi điên cái gì vậy? Làm như chỉ có cậu biết lo lắng cho Myungho sao?

Seungcheol không quá lớn tiếng, nhưng chất giọng trầm ổn đầy uy nghiêm của anh đủ khiến Junhwi yên lặng hơn.

- Chuyện là như thế nào? - Sau khi hít một hơi thật sâu, Junhui ngồi xuống ghế hỏi.

Joshua, Jeonghan và Seungcheol cũng ngồi xuống. Tóm tắt sơ lại tình hình lúc đó. Khi Minghao vừa xuống khỏi taxi, cậu không đi vào nhà hàng ngay mà đứng lại suy nghĩ gì đó. Thình lình có một tên mặc vest đen từ chiếc xe phía sau lại gần và đánh cậu ngất xỉu định đưa cậu đi. Bảo vệ thấy thế định đến ngăn lại thì từ đâu xuất hiện một đám côn đồ chặn đường. Tuy là bảo vệ của nhà hàng Jeonghan không đến nỗi vô dụng nhưng ngay đó cũng chỉ có bốn người, bên kia lại gần gấp đôi. Họ đã cố xử lý gọn lũ côn đồ, nhưng vẫn không kịp bắt tên mặc vest lại.

- Có thấy được mặt của tên bắt cóc không? - Junhui hỏi.

Jeonghan gật đầu và đưa đoạn phim lấy được từ camera an ninh cho hắn xem. Junhui nhìn thấy tên bắt cóc thì không nhịn được phun ra hai chữ "Khốn kiếp!". Tên đó lại chính là tên vệ sĩ hắn phân phó theo bảo vệ cậu. Tên đó dám phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.

- Tôi nghĩ tôi biết kẻ nào đứng sau chuyện này. - Bàn tay Junhui siết chặt.

- Là ai? - Seungcheol vội hỏi.

- Kang Tae Mo. Chắc chắn là lão già đó!

- Không chỉ có lão ta đâu... - Jeonghan nhíu mày nhìn vào đoạn phim. - Có cả Yoon Jin Hyuk tham gia.

- Anh cũng nghĩ vậy sao?

Junhui nhướn mày nhìn Jeonghan. Sau rất nhiều suy đoán, hắn phần nào cũng nghĩ chuyện tài liệu kia có liên quan đến tên Yoon Jin Hyuk.

- Ừm, tên to con đó, anh từng thấy gã đi theo Yoon Jin Hyuk. - Jeonghan gật đầu.

- Hôm qua Kang Tae Mo có gọi cho tôi. - Hắn chuyển ánh nhìn sang Joshua. - Lão ta muốn tôi giao những tài liệu làm ăn phi pháp của Diamond ra. Tôi nghe nói anh cũng đang tìm chúng.

Nghe đến đây cả ba người Jeonghan, Seungcheol và Joshua đều hơi giật mình nhưng không ai nói tiếng nào.

- Tôi vốn nghĩ, bọn chúng bắt Minghao đi là để đe dọa tôi. Nhưng hình như không phải thế.

Mặt Joshua biến sắc, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Junhui đút hai tay vào túi quần, nói tiếp.

- Minghao vừa về đến nhà đã ra ngoài gặp anh, tôi hỏi thì em ấy chỉ trả lời qua loa. Đến nơi này chưa kịp vào đã bị bắt. Tên bắt cóc là vệ sĩ đi theo Minghao từ sân bay về, sao hắn phải đợi đến lúc đó mới bắt em ấy đi? Tôi không hiểu nhất là điểm này. - Junhui nhíu mày, hình như hắn đã đoán được gì đó.

- Tôi đã nhờ Myungho một chuyện. - Joshua mím môi. - Tôi nhờ cậu ấy tiếp cận cậu và lấy những tài liệu đó cho tôi. Cậu ấy gọi cho tôi nói đã tìm được rồi. Tôi hẹn cậu ấy đến đây. Không ngờ cậu ấy chưa kịp giao cho tôi thì đã xảy ra chuyện.

Nắm tay của Junhui càng lúc càng siết chặt theo từng lời Joshua nói. Nói hắn bất ngờ cũng không đúng. Hắn có lẽ đã nhận ra được cậu bỗng nhiên muốn ở bên hắn là có mục đích khác. Nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn hoàn toàn cảm nhận được cậu dành cho hắn một thứ tình cảm tương tự như tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn cảm nhận được tình cảm đó rất chân thật. Hắn tin cậu thật sự muốn ở bên hắn. Hắn không giận cậu đã lén lấy đi những tài liệu đó. Hắn chỉ giận vì sao cậu không nói cho hắn biết. Hắn có thể vì cậu mà làm tất cả, dù cho có phải bỏ mạng cũng không hề gì. Huống hồ...

- Khoan đã... Nói vậy... - Jeonghan chợt kêu lên, nét mặt hốt hoảng.

- Sao cơ? - Seungcheol nhíu mày.

- Nếu bọn chúng biết Myungho đang giữ thứ bọn chúng cần, chẳng phải em ấy càng nguy hiểm hơn sao?

- Nếu chúng bắt Minghao để đe dọa tôi, chúng sẽ không dám làm gì em ấy. Đằng này... Chết tiệt! - Junhui đấm mạnh xuống bàn, khớp tay hắn lúc này đã trắng bệch.

- Chúng ta phải tìm được Myungho ngay. Yoon Jin Hyuk, thằng khốn đó không có gì là không dám làm.

Đúng lúc này điện thoại của Junhui rung lên. Một đoạn video vừa được gửi đến cho hắn. Trong đoạn phim đó, Minghao bị trói trên giường, người cậu không có mảnh vải che thân. Miệng đã bị bịt kín, mặt cậu bầm tím hết cả. Trong mắt cậu chất chứa sợ hãi và phẫn uất. Cậu không ngừng cựa quậy, càng quậy thì sợi dây thừng càng siết chặt, hằn lên làn da mỏng manh. Người cậu có vài chỗ đã bắt đầu tươm máu. Junhui nhìn thấy cảnh này như nổi cơn điên, suýt nữa thì đập tan xác cái điện thoại. Kèm theo đoạn video là một tin nhắn yêu cầu hắn một mình đến địa chỉ được viết trong tin nhắn. Tất nhiên không thiếu dòng chữ cấm báo cảnh sát, nếu không làm theo, Myungho lập tức sẽ thành một cái xác lạnh tanh.

Junhui không nghĩ ngợi gì, phóng thẳng ra xe hướng đến địa chỉ được gửi kèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro