CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển chiều, Junhui lại tiếp tục đưa Minghao ra bãi biển. Mới đầu Minghao không muốn đi lắm, vì cậu thấy không còn sức để tắm biển nữa. Nhưng khi nghe Junhui nói ra biển ngắm hoàng hôn thì cậu cũng không phản đối. Hắn nói bãi biển này có hoàng hôn rất đặc biệt, cậu cũng hiếu kì muốn xem thử.

Hai người đến nơi thì mặt trời cũng bắt đầu lặn, bầu trời pha lẫn hồng xanh tím tuyệt đẹp. Junhui đưa cậu đến một gò đất cao gần sát bãi cát, thích thú tiến gần ra phía bãi biển. Minghao bất giác đưa máy ảnh lên. Qua ống kính cậu mới hiểu được sự kì diệu mà hắn đã nói tới. Khi bầu trời lan tỏa ba sắc xanh hồng tím, chút ánh nắng cuối cùng nhuộm màu cho bãi cát trắng một màu xanh bạc bạc, hòa cùng làn nước biển cũng đã đổi màu, phía xa xa là màu tím lan dần đến chân trời. Tất cả như hòa cùng nhau thành một thể thống nhất, không còn cát, không còn biển, không còn bầu trời hay bất kì ranh giới nào, chỉ là một khoảng không gian hài hòa của ba sắc màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Tuy giây phút kì diệu ấy vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng khiến Minghao thấy choáng ngợp. Thậm chí rất lâu sau đó, khi thỉnh thoảng nhớ lại, cậu cũng đều thầm tấm tắc trong lòng, ngưỡng mộ khung cảnh lúc này.

Vì buổi trưa đã ăn hải sản rồi nên đề nghị ăn đồ nướng trên bãi biển hết sức lãng mạn của Junhui bị Minghao gạt phăng không thương tiếc. Thêm nữa, cậu thèm ăn đồ ăn do dì Lan nấu. Dường như biết được suy nghĩ của cậu, khi cậu và hắn về tới, dì Lan đã chuẩn bị món cháo nấm thịt bò thanh đạm dễ tiêu hóa cho cả hai. Không nói cũng biết Minghao ăn ngon như thế nào. Vì một lý do nào đó, Minghao cực kì thích món ăn do dì Lan nấu. Ăn xong bữa tối, Minghao về phòng mở máy tính xách tay để chuyển những tấm ảnh đã chụp hôm này vào ổ đĩa. Xem lại lần nữa, cậu vẫn thấy những bức ảnh này rất cuốn hút, làm cậu cứ lướt hết tấm này sang tấm khác. Ngón tay của cậu bỗng dừng lại ở một tấm ảnh, là tấm ảnh cậu chụp cảnh hoàng hôn ở bãi biển lúc nãy. Chính giữa tấm ảnh là một bóng lưng ngược sáng, bờ vai rộng cùng dáng lưng thẳng tắp vừa mềm mại lại đủ rắn chắc. Bóng lưng ấy như hòa vào cùng khung cảnh xa xa càng làm người ta thấy cảm giác diệu kì nào đó len lỏi trong tim. Minghao nhớ trước đây cậu rất hay tựa vào bờ vai của hắn. Lúc đó cậu không nghĩ rằng mình thích hắn, nhưng cảm giác an toàn từ bờ vai của hắn lại là thứ cậu không thể nào phủ nhận. Hoặc đó chỉ là cái cớ cậu đặt ra để giấu đi sự thật lớn lao hơn thế. Cậu biết rõ, thứ tình cảm mà cậu dành cho hắn vẫn luôn ở đó, càng lúc càng ăn sâu vào bên trong cậu. Cậu vẫn luôn lơ nó đi, nhưng khi chợt nghĩ đến, nó lại bùng phát dữ dội. Cậu thật sự không dám nghĩ cậu sẽ làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn. Thậm chí cậu đã bắt đầu thấy chần chừ về chuyện lấy tài liệu mật mà Jisoo cần.

- Bảo bối, em phải xem cái này mới được. Mau lên!

Tiếng Junhui vang lên bên cửa làm Minghao giật mình, cậu vội đóng máy tính lại, bước ra ngoài. Theo hắn lên sân thượng, Minghao cứ nhíu mày không biết hắn lại đang muốn bày trò gì. Sân thượng vuông vức theo kết cấu ngôi nhà, bao bọc bởi một cái lan can bằng kính, ở giữa có một cái bục đá trông như để ngồi, phía trước còn đặt một cái bàn nhỏ. Bên trên bục đá lót một tấm đệm mỏng. Junhui ngồi xuống một bên rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Từ lúc cánh cửa sân thượng mở ra thì cậu đã biết mục đích hắn đưa cậu lên đây rồi. Bầu trời đêm ở đây đầy sao, sân thượng căn biệt thự này lại vừa vặn có thể ngắm sao một cách hoàn hảo nhất. Minghao ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức liền thấy có một tấm chăn bông được choàng lên người. Hóa ra bục đá này còn thiết kế cả một ngăn để đặt chăn bông. Hôm nay gió không mạnh lắm, nhưng vẫn có thể thấy được cái se se lạnh mỗi khi gió thổi ngang. Ánh mắt Minghao vẫn không rời khỏi vô vàn những tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Minghao chợt nghĩ, ngày hôm nay là ngày cậu thấy vui nhất suốt một năm qua. Cậu khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, hắn là người mang đến cho cậu rất nhiều chuyện không vui, nhưng những niềm vui mà cậu có được, hắn cũng xuất hiện không ít. Nếu là trước đây, Minghao sẽ tự lắc đầu, tống khứ tình cảm đang dâng lên trong lòng. Chỉ là hôm nay, cậu không muốn thế nữa. Cậu tự nhiên ngả đầu lên đùi Junhui, tiếp tục ngắm sao. Junhui có vẻ bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, đôi mắt hắn cứ chớp chớp liên hồi. Sau khi đã xác định mình không nằm mơ, hắn khẽ mỉm cười mãn nguyện, rồi cũng hướng mắt lên bầu trời lấp lánh bên trên. Không rõ vì lý do gì, bầu trời sao đêm nay đặc biệt đẹp, đẹp hơn hẳn bất kì đêm nào mà cả hai người từng trải qua.

Minghao thấy thật lạ. Cậu luôn nghĩ bờ vai của Junhui rất chắc chắn, tựa đầu vào sẽ thấy rất an toàn. Hôm nay cậu mới biết gối đầu lên đùi hắn như thế này cũng thấy thật yên bình làm sao. Hoặc huyễn rằng chỉ cần là ở bên hắn, cậu đều thấy tất cả mọi thứ trở nên yên ả, bởi hắn khiến cậu vững tâm hơn. Cứ thế, cậu dần thiếp đi trên đùi hắn, đến nỗi hắn đưa cậu vào phòng lúc nào cậu cũng không hay biết.

Sáng hôm sau Minghao tỉnh dậy đã không thấy Junhui đâu. Cậu bước xuống giường thử tìm hắn.

- Chủ tịch Kang, tôi không nghĩ ông cần đến những tài liệu đó để cảm thấy an tâm đâu.

Giọng nói của hắn phát ra từ trong thư phòng thông với phòng ngủ. Minghao vốn không bao giờ tò mò về công việc của hắn. Nếu có bắt gặp hắn đang bàn chuyện công, cậu sẽ tự động tránh đi. Nhưng lần này không hiểu sao cậu lại ghé tai vào nghe cuộc đối thoại này của hắn.

- Chủ tịch Kang, ông cũng biết nếu số tài liệu đó bị công khai, tôi với cương vị cổ đông lớn nhất vào lúc đó cũng khó tránh khỏi vạ lây. Hơn nữa, tôi không có lý do gì để dùng chúng gây bất lợi cho ông cả.

-....

- Chủ tịch, tôi tưởng chúng ta đã nói rõ về chuyện hôn sự đó rồi. Sẽ không có cái đám cưới nào cả. Tôi không có nghĩa vụ phải khiến ông an tâm về bất cứ chuyện gì. Nếu ông vẫn ngoan cố, tôi thật sự không ngại cảnh lưỡng bại câu thương.

Nói đến đây, Junhui tắt điện thoại mà không chờ bên kia hồi đáp, chứng tỏ hắn đã hết kiên nhẫn. Minghao vội vã quay trở về giường, cuộc điện thoại vừa rồi hẳn là có liên quan đến những tài liệu kinh doanh phạm pháp của Diamond, chính là thứ cậu đang cần tìm. Nhưng vừa rồi thái độ của hắn như vậy, tài liệu đó thật sự có thể gây bất lợi cho hắn sao? Minghao không hiểu chuyện kinh doanh, không biết liệu có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ cậu lại càng không biết phải làm thế nào. Tài liệu đó quan trọng như vậy, hắn sẽ đưa cho cậu nếu cậu hỏi chứ? Dù là có đi nữa, chẳng lẽ cậu lại đến trước mặt hắn và bảo hắn đưa tài liệu phạm pháp cho cậu? Minghao ngày trước không bao giờ làm vậy, Minghao bây giờ lại càng không thể làm như vậy. Nếu là Minghao của một năm trước, cậu sẽ lén theo dõi hắn và lấy cắp tài liệu đó. Chỉ là, Minghao bây giờ đã khác. Cậu của bây giờ không nỡ làm hại Junhui, càng không thể làm hại hắn.

- Em dậy rồi à?

Junhui từ thư phòng bước ra, không có vẻ gì là biết cậu đã nghe trộm hắn nói chuyện điện thoại. Hắn bước đến bên cạnh xoa đầu cậu.

- Xin lỗi em. Có chút chuyện xảy ra nên anh phải về ngay, không kịp đưa em đi chơi hết khu quần đảo này. Anh đã sắp xếp hướng dẫn viên cho em rồi, họ sẽ đưa em đi thay anh.

- Không cần, em về cùng anh. Lần sau có thời gian hẵng đi tiếp cũng được. - Minghao ngồi bật dậy.

- Hửm? Em, về cùng anh? - Junhui có chút không phản ứng kịp với câu nói này của cậu. Nhưng cũng cười toe vui vẻ. - Không nỡ xa anh sao bảo bối?

- Xí... Không phải anh nói gấp sao? Còn không nhanh lên?

Junhui đưa hai tay đầu hàng, nụ cười trên môi cũng không có dấu hiệu sẽ tắt. Ngồi trên chiếc phi cơ bay trở về thành phố, Minghao chợt mong thời gian ngưng lại vào buổi hoàng hôn hôm trước. Chẳng hiểu sao lần này trong lòng cậu cứ thấy bất an, giống như lại sắp có chuyện gì đó không vui ập đến. Nếu linh cảm của cậu là đúng...mà cậu không mong là nó đúng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro