CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầu tiên Junhui đưa Minghao đến là khu vườn bách thảo. Nó được gọi là bách thảo cũng không có gì sai khi mà màu xanh mát mắt của nó là sự kết hợp từ vô số các loại thực vật. Hai bên lối vào là hai bức tường nguyệt quế điểm xuyết những bông hoa trắng muốt thơm ngào ngạt trải dài suốt một đoạn đường lót đá xen với cỏ. Ở điểm kết thúc của đoạn đường nguyệt quế là những khóm thạch thảo nhẹ nhàng đung đưa theo gió, xa hơn là những loại hoa đủ màu sắc khác. Khu vườn còn có những khu chăm sóc khác nhau dành cho những loài đòi hỏi kiện đặc trưng. Nhưng thu hút Minghao nhất vẫn là mảnh vườn xương rồng khuất xa sau vườn oải hương ngát hương. 

Cậu hơi lấy làm lạ, vì rõ ràng xương rồng được đặt cùng khu với sen đá và những loại cây cảnh nhỏ khác. Vậy còn khu nhà riêng chỉ có xương rồng này là sao? Dù nằm ở nơi khuất và khá sâu trong vườn bách thảo, Minghao vẫn dễ dàng nhận ra nơi đó nhờ những đóa hoa tỏa sắc bên cạnh những chiếc gai sắc nhọn. Cậu cứ thế len qua cánh đồng oải hương tím biếc mà tiến về khu vườn xương rồng. Không như vẻ đẹp của hoa hồng, cánh hoa nổi bật che giấu những gai nhọn bên dưới thân cây, xương rồng phô bày cả những cái gai không mấy đẹp đẽ, ngay bên cạnh những đóa hoa rực rỡ của nó. Nhưng với Minghao, đó lại là điểm đẹp nhất của hoa xương rồng, một vẻ đẹp khi dám phô bày tất cả. Đến gần với vườn gai ấy, Minghao mới nhận ra phía trước có một biển hiệu đề dòng chữ "Khu vực riêng tư, cấm vào". Vậy ra đây là điểm khác biệt giữa nơi này và xương rồng ở khu bên kia. Nơi này không dành cho tham quan. Minghao lại tự hỏi, nơi này dùng để làm gì?

Tiếng lét két mở cửa khiến cậu bừng tỉnh. Người mở của khu vườn xương rồng đó không còn ai ngoài Junhui. 

- N...này... Là cấm vào mà... - Minghao hơi hốt hoảng.

- Em quên chúng ta đang ở đâu sao? Là anh cấm không cho ai vào đấy. Nhưng em thì được miễn. - Junhui vừa nói vừa mỉm cười, đưa tay làm động tác mời vào.

Lúc này Minghao mới nhớ ra, toàn bộ nơi này đều thuộc sở hữu của người đứng trước mặt mình. Cậu cũng không còn lưỡng lự nữa, cùng hắn đi vào trong vườn xương rồng. Khu vườn này rất rộng, chỉ có độc nhất xương rồng, không xen lẫn bất kì loại cây nào khác. Minghao như bị choáng ngợp trước những khóm xương rồng này, đứng như chôn chân một chỗ. So với những cây xương rồng dành cho khách tham quan ngoài kia, nơi này lộng lẫy hơn nhiều, giống như lạc vào thế giới xương rồng vậy. Nhưng tại sao hắn lại không muốn cho ai bước vào chiêm ngưỡng sự tuyệt mĩ này?

- Nơi này là nơi anh thích nhất. Anh không muốn có ai xâm phạm.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Junhui khẽ hắng giọng giải thích.

Vậy tại sao lại cho cậu vào?

- Nơi này vốn là để dành cho em.

Hắn lại đọc được sao? Minghao bắt đầu hơi hoang mang, có lẽ nào Junhui là người siêu năng lực, biết được cậu đang nghĩ gì.

- Mặt em nói hết rồi còn gì.

Thấy chưa, thấy chưa? Hắn rõ ràng không phải người bình thường mà. Minghao nhíu mày vì những suy nghĩ về Junhui là người có siêu năng lực. Vẻ mặt đăm chiêu pha lẫn hoang mang trông đáng yêu vô cùng, khiến Junhui không khỏi bật cười.

- Xương rồng có khả năng sinh tồn rất tốt, không cần chăm sóc nhiều, cũng không đòi hỏi bất kì loại điều kiện gì. Nhất là thời tiết ở đây lại hợp với xương rồng như vậy, nên dù không ở đây thường xuyên, anh vẫn có thể yên tâm là bọn chúng vẫn ổn. Chúng rất kiên cường, cũng rất đẹp. Tuy lúc nào cũng xù gai như lông nhím, nhưng thực chất cũng là vì phải sống trong môi trường khắc nghiệt nên mới thế, chứ hoa nở cũng đẹp không thua gì những loại hoa khác, rất giống một người mà anh biết đúng không?

- Sao cơ?

Minghao đang tâm đắc với những gì Junhui nói về xương rồng, nó rất giống với những gì cậu nghĩ. Nhưng câu hỏi cuối cùng của hắn khiến cậu sững lại. Rất giống một người sao? Là ai? Tại sao khi nghe hắn dùng giọng nói dịu dàng như vậy nhắc đến người đó cậu lại thấy trong tim chộn rộn. 

- Rất giống ai cơ? - Cậu hỏi lại, không rõ vì sao trong lòng lại muốn hắn đưa ra một cái tên nào đó.

- Em nghĩ giống ai? - Hắn cười bí hiểm.

Minghao hơi nhăn trán suy nghĩ, người hắn biết thì cậu cũng đã gặp rất nhiều, nhưng kiên cường lại đẹp đẽ như hắn nói...Có sao? Junhui nhìn vẻ mặt vắt óc ra suy nghĩ của cậu lại phì cười, khẽ gõ trán cậu hai cái rồi buông một câu.

- Đồ ngốc! Anh đang nói em đó.

Minghao ôm trán phụng phịu, lại nghe hắn nói người đó là cậu, tự dưng lại thấy hai bên má nóng nóng. Cái này là cậu đang ngại ngùng sao? Biểu cảm này lại chính là đòn trí mạng vào lòng Junhui, không kìm được mà ôm siết cậu, lại còn đung đưa như đang ôm gấu bông, miệng lại không ngừng khen đáng yêu này dễ thương nọ. Qủa nhiên chọc cho mấy cái gai trên người Minghao nổi lên, cho hắn một trận tơi bời. Tuy là vậy, nhưng sau khi nghe nói khu vườn xương rồng này là hắn xây riêng bởi vì cậu, trong lòng Minghao lại thấy lâng lâng mà dù cậu rất muốn cũng không thể nén lại được.

Tham quan xong khu vườn bách thảo, Junhui đưa Minghao đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi. Điểm thu hút ở nhà hàng này chính là màn bắt cá, chế biến và ăn ngay tại bàn. Nhà hàng kết hợp với bè nuôi cá nên chỉ cần đưa vợt xuống nước vớt một cái thì liền bắt được hải sản. Còn điểm độc nhất của nhà hàng thì có lẽ chính là sự ngẫu nhiên. Tức là thực khách sẽ không được gọi món mà mình muốn ăn, mà món ăn đó tùy thuộc vào loại hải sản mà họ vớt được và người đầu bếp phục vụ. Khi thực khách bước vào bàn, người phục vụ chỉ hỏi khách muốn dùng bao nhiêu món khác nhau. Sau đó sẽ bắt đầu vớt cá sao cho đủ để làm đúng số món được yêu cầu. Cá được vớt lên sẽ chuyển cho đầu bếp phụ trách ở ngay bàn đó chế biến. Cách làm này vừa khiến người ta khó chịu lại rất tò mò vì không biết mình sẽ được thử loại hải sản nào, món ăn ra sao, tất cả đều là dấu chấm hỏi chỉ được trả lời sau khi món ăn được phục vụ.

Minghao khi trải qua cảm giác này chỉ nói một câu "Đúng là chủ nào nhà hàng đó!". Cái kiểu vừa đáng ghét vừa ức chế vừa khiến người ta phấn khích này không cộp mác Junhui thì là gì được nữa. Nhưng đó cũng là một điểm thú vị đối với Minghao. Còn về chuyện khó chịu hay ức chế, với tay nghề của những đầu bếp thượng hạng ở đây, cảm giác đó sẽ nhanh chóng trở thành mãn nguyện vì được ăn món ngon thôi.

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, Minghao lôi máy ảnh ra xem lại những bức hình cậu đã chụp ở vườn bách thảo. Nói thì hơi xấu hổ nhưng cậu tự hào về chỗ ảnh này phết, không rõ là do máy ảnh tốt hay cho cậu chụp chắc tay mà những tấm ảnh đẹp hơn cậu nghĩ nhiều. Ừ thì cậu chẳng nói cậu cũng tự thấy hổ thẹn khi có suy nghĩ này còn gì. Cậu thử nhìn tấm ảnh cuối cùng trong chuỗi ảnh, là ảnh Junhui đứng giữa vườn xương rồng, tay nâng một đóa hoa xương rồng vừa nở, ánh mắt hắn dịu dàng đến nỗi cậu không còn nhớ đến một Junhui lúc nào cũng giễu cợt tất cả, hay một Junhui lạnh lùng vô cảm. Tuy đây không phải lần đầu cậu trầm trồ vẻ đẹp của hắn, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy hắn phô bày vẻ đẹp dịu dàng này với ai khác ngoài cậu. Ý nghĩ chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng bí mật này khiến cậu thấy vui vẻ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro