CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Minghao mở mắt dậy đã thấy trước mặt là vẻ đẹp trai đáng ghét của ai kia. Dù cậu có cố gắng phủ nhận đi nữa, hắn đúng là rất đẹp trai. Nhưng Minghao chỉ cho phép mình chìm đắm trong vẻ đẹp này đúng năm giây, trước khi dòng chữ ngày hôm qua xuất hiện trên TV theo dòng suy nghĩ hiện về trong đầu cậu. Vừa nhớ tới, trán Minghao liền xuất hiện mấy vạch đen. Không kìm chế nổi, cậu đưa chân đạp hắn một cái. Không mạnh lắm nhưng đủ để hắn té lăn quay khỏi giường. Nhìn cục bột nào đó nằm chèo queo trên sàn nhà, Minghao mới thấy hả hê phần nào.

Junhui đang mơ một giấc mộng đẹp, đột nhiên thấy một chút lực đẩy, sau đó thì một cơn đau điếng từ mông và lưng truyền lên não bộ khiến hắn choàng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy mình đã đáp mông xuống đất từ bao giờ, còn bảo bối thì ngồi trên giường thở phì phì thích chí. Hắn xoa mông đứng dậy, lại leo lên giường dùng cái giọng ngái ngủ hỏi cậu. Đáp lại chỉ có đúng hai chữ "Đáng đời!" khiến hắn vô cùng mông lung. Hắn không nhớ mình đã làm gì sai nha. Tối hôm qua rõ ràng không kịp trêu chọc cậu cơ mà. Vò đầu bứt tai cả buổi, hắn cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc là hắn đáng bị đá khỏi giường vì lý do gì. Mang cái mông ê ẩm ra ngoài thì đã thấy bảo bối ngồi ăn điểm tâm ngon lành. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu, cái mặt đẹp trai không thể khó coi hơn bởi sự lẫn lộn của hoang mang, ê ẩm và ngái ngủ.

- Vậy tại sao lại đạp anh? - Sau một hồi ngồi nhìn cậu hì hụp húp súp hải sản, hắn mới mơ hồ lên tiếng hỏi.

- Thấy ngứa mắt nên đá thôi. - Minghao không thèm ngẩn mặt lên nhìn hắn đáp gọn ơ.

- Tại sao lại thấy ngứa mắt chứ? - Junhui nhíu mày, hắn thật sự không biết mình đã làm gì nên tội.

- Vì anh quá đẹp trai.

Junhui tròn mắt nhìn cậu, thì bị cậu xì cho một tiếng.

- Nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Còn khuya nhé. Có khi nào mà tôi không thấy anh chướng mắt chứ. - Minghao lau miệng, cố tỏ ra mình thật ngầu. Cậu thấy hơi khoái chí khi hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

- Cũng không phải lúc nào em cũng đạp anh như vậy. Anh đã làm gì sai? - Phải nói vẻ mặt Junhui lúc này vô cùng đáng thương, không hề giống một Junhui lãnh đạm mọi người luôn biết.

- Khi nào rảnh mở TV lên mà xem. Không chừng anh sẽ có manh mối. - Minghao đã ăn xong chén súp, cậu đứng dậy bỏ ra vườn.

Nghe đến việc xem TV, hai mắt Junhui sáng rỡ, cuối cùng thì hắn cũng đả thông được suy nghĩ rồi. Không chờ dì Lan mang phần súp của hắn lên, hắn đã vội đuổi theo Minghao.

- Bảo bối, em xem đoạn quảng cáo của khu du lịch này rồi hả? - Junhui có vẻ vô cùng hí hửng, vẻ mặt khó chịu của 1 phút trước giờ đã bay biến đi đâu mất.

Minghao không đáp mà chỉ liếc hắn một cái. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến hắn biết được câu trả lời.

- Chà chà, em thấy sao? Quảng cáo rất hay phải không?

Minghao nhếch môi, lại liếc hắn thêm cái nữa rồi nghiến răng ken két.

- Anh lại bắt đầu làm tôi ngứa mắt rồi.

Vừa dứt lời, cậu không một chút chần chừ lùi ra sau, đưa chân đạp vào bờ mông của Junhui. Cú đá này cũng không mạnh, chỉ đủ làm hắn mất thăng bằng và té cái uỳnh vào hồ bơi sân sau. Dì Lan nghe tiếng động lớn vội chạy ra xem. Minghao chỉ mỉm cười đáng yêu với dì.

- Anh ấy đột nhiên muốn bơi lội một chút thôi ạ. Không có gì đâu. Dì cháu mình vào cho anh ấy tự nhiên.

Thấy nét cười vui vẻ của Minghao, dì Lan cũng không nghi ngờ gì, cùng cậu vào nhà, bỏ lại Junhui lạch bạch bơi vào. Khác với sự hoang mang của cú đá đầu tiên, lần này Junhui cảm thấy lâng lâng vui sướng.

Mang cả một thân ướt nhẹp vào nhà, dì Lan tinh ý đã chuẩn bị sẵn một cái khăn bông cho Junhui lau khô người. Hắn vừa chà chà mái tóc vừa đi vào phòng ngủ thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy Minghao đang ngồi trước một cái hộp carton, có vẻ là vừa được chuyển tới. Hắn vắt cái khăn lên một bên vai.

- Giao tới rồi hả?

- Đây là cái gì? - Minghao tròn xoe mắt nhìn chiếc máy ảnh đời mới nằm gọn trong hộp.

- Em nhìn không ra sao? Là máy ảnh chứ gì.

Minghao xì một cái, ai lại không biết đây là máy ảnh. Nhưng sao mới sáng đã giao máy ảnh tới, mà giao tới để làm gì?

- Anh mới mua đấy. Đưa em đi gấp quá nên không nhớ mang máy ảnh cũ của em theo. Em thích chụp ảnh mà, nên anh mua luôn cái mới.

Minghao hơi ngẩn ra một chút, sở thích chụp ảnh của cậu chỉ mới lộ rõ một năm nay, là bắt đầu từ hồi cậu trở về Trung Quốc. Thời gian đó cậu hay đi lòng vòng khắp Thâm Quyến, tự dưng muốn chụp lại ảnh nên mới bỏ tiền ra mua một cái máy ảnh kỹ thuật số quèn. Từ lúc về Hàn, nhiều chuyện xảy ra nên cậu cũng chưa đem máy ảnh ra lần nào. Tuy là lúc dọn đến căn hộ của Junhui, cậu có mang theo, nhưng không có dùng tới. Thật ra cậu cũng không mấy ngạc nhiên nếu biết cậu thích chụp ảnh. Suốt thời gian ở Trung Quốc, cậu thừa biết người của hắn vẫn luôn theo dõi cậu. Chỉ là không nghĩ hắn lại biết cậu đang tiếc vì quên không mang máy ảnh theo đến đây.

- Nhưng có cần mua loại đắt thế này không? - Minghao trân trân nhìn cái máy bóng loáng nằm trong hộp, dù không phải dân chuyên nghiệp cũng biết cái máy này có giá không hề rẻ.

- Anh không biết. Anh chỉ bảo họ mang tới loại tốt nhất thôi.

Trán Minghao lại đầy hắc tuyến. Hắn có thể có nhiều tiền, nhưng có nhất thiết phải phung phí như vậy không? 

Junhui tất nhiên không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ muốn cái gì tốt nhất cho người hắn yêu, còn chuyện tiền bạc hắn không quan tâm. Bị cái cảm giác dính nhớp của quần áo ướt bó vào người làm khó chịu, hắn để Minghao tiếp tục nhìn cái máy ảnh, còn mình thì vọt vào phòng thay quần áo.

Junhui diện một bộ quần áo đậm chất biển, khuyến mãi thêm một cặp kính mát sành điệu, huýt sáo từ phòng ngủ đi ra. Hắn hơi ngạc nhiên vì Minghao vẫn giữ nguyên cái tư thế nhìn trân trân chiếc máy ảnh khi hắn đi vào phòng.

- Nó cũng chỉ là máy ảnh thôi mà. Đâu phải thú lạ chứ.

- Nhìn nó thế này, không dám dùng...

Minghao vu vơ nói, lỡ mà làm hỏng, cậu không có tiền đền. Lại nói hắn tặng cho cậu, lỡ mà hỏng, cậu sẽ tiếc đứt ruột. Dù sao cũng là đồ đắt tiền... Nói chung là cậu cầm cũng không dám cầm lên chứ đừng nói là dùng.

- Không cần lo, là hàng do công ty nhà anh phân phối nên giá không đắt như thị trường đâu. Mang đến rồi mà không dùng mới là phí đấy. Em đã bóc vỏ hộp ra rồi nên không trả lại được.

Qúa hiểu cái tính tiêu dùng tiết kiệm của cậu nên Junhui chỉ cần nói thế đã khiến Minghao ngoan ngoãn cầm cái máy lên tập tành sử dụng.

- Em thay quần áo đi. Hôm nay anh đưa em đi tham quan vài cảnh đẹp ở đây.

Nghe nói tới cảnh đẹp, hai mắt Minghao liền sáng lên, vui vẻ chạy đi thay quần áo. Junhui không khỏi phì cười, hiếm khi nào hắn thấy bảo bối của hắn lại ngoan ngoãn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro