CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====Các vị đã sẵn sàng cho những ngày tháng mật ngọt trước bão tố của đôi trẻ chưa? Chưa thì cũng chịu thôi vì hai người họ đã bắt đầu rồi, tui không cản được :)===

Mở mắt ra, Minghao đã thấy mình đang cưỡi mây vi vu trên một chiếc phi cơ. Suýt chút nữa cậu đã hét lên rồi đá rớt cái phi cơ này nếu không nhìn thấy bản mặt của ai kia.

- Bảo bối, tỉnh rồi à?

Minghao nắm tay thành quyền. Từ lúc hai người "nối lại tình cũ", chẳng hiểu Junhui bị thương gì ở đầu mà lại tiếp tục gọi cậu là bảo bối. Bảo bối cái đầu hắn. Ai là bảo bối của hắn. Cũng không biết lúc trước hắn ở ngoài có bao nhiêu bảo bối đi.

- Đã nói đừng gọi tôi bằng danh từ đó mà!

- Bảo bối, bảo bối, bảo bối~

Hắn cười tươi hơn, lặp lại đến ba lần cái danh xưng cậu không muốn nghe.

- Anh có tin tôi ném anh từ trên đây xuống không?

- A, em thích nhảy dù sao? Thế lần sau mình đi nhảy dù nhé? Phi cơ này không có dụng cụ chuyên dụng. Nhưng nếu em muốn dùng dù cứu sinh cũng được. Có điều chúng ta đang đi ngang Thái Bình Dương, nhảy xuống thì không có người đón nha.

Trán Minghao đầy hắc tuyến, khoé mắt khoé môi gì đều giật điên cuồng. Chính là sắp giết người mà.

- Văn! Tuấn! Huy! - Cậu gằn từng chữ. - Anh đi chết cho tôi!!!!!

- Bảo bối, em vừa gọi tên anh kìa? Anh mãn nguyện lắm. Nếu em muốn, anh liền chết cho em xem!

Junhui liền bước đến cửa khẩn cấp của phi cơ. Minghao giật mình, không phải hắn định nhảy xuống đó chứ?

- Này, chờ đã. Tôi còn không biết anh định đưa tôi đi đâu. Anh nhảy xuống rồi lỡ bọn họ thả tôi xuống đảo hoang thì biết làm sao?

Junhui quay đầu lại nhìn cậu cười cười, thay đổi hướng đi, lần này là tiến về phía cậu.

- Bảo bối, không nỡ để anh chết sao?

- Không nỡ cái đầu anh. Tôi chỉ đang bảo đảm mạng sống cho mình thôi.

- Sao cũng được. Em nói sao cũng đúng cả. - Junhui gật đầu. - Lần này chúng ta sẽ đi đảo đấy. Nhưng đừng lo, không phải đảo hoang đâu.

Nói xong Junhui phá ra cười. Minghao thì thiếu chút nữa bay vào đánh cho cục bột trước mặt thành bột nhão rồi đem đi nướng bánh luôn. Cậu thở phù phì làm mấy sợi tóc mai trước trán phất phất lên. Từ hồi trở về nước, Minghao cũng không có đi uốn lại mái đầu thịt cuộn của mình nên bây giờ tóc cậu thẳng ra hơn, nay tóc cũng quay trở về với màu tự nhiên.

- Bảo bối, đến đây!

Junhui hí hửng kéo cậu đến bên cửa sổ. Xuyên qua mấy hàng mây trắng, thấp thoáng đã hiện ra một hòn đảo tuyệt đẹp. Cát vàng biển xanh, nước biển trong vắt. Phi cơ càng lúc càng hạ thấp hơn, hòn đảo bắt đầu hiện ra rõ ràng. Lúc này Minghao mới nhận ra, đây không chỉ là một hòn đảo, mà là cả một quần đảo. Mà vị trí sắp xếp của các đảo trong quần đảo này vô tình lại tạo thành chữ Hạo trong tên Hán tự của cậu. Minghao trố mắt nhìn. Thật sự cái này...có tồn tại cơ á?

- Sao hả? Tuyệt đúng không? - Junhui hào hứng nhìn vẻ mặt của cậu, hắn làm cậu bất ngờ thành công rồi.

- Đây là? - Minghao nghiêng đầu, nghĩ sao cũng không nghĩ ra lại có quần đảo hợp thành tên mình.

- Chào mừng đến với Tiểu Hạo. - Junhui hí hửng.

Khóe mắt Minghao khẽ giật giật, hắn vừa nói "Tiểu Hạo"?

- Đây là dự án quần đảo nhân tạo lớn nhất của xây dựng Tuấn Huy đó. - Hắn nói thêm.

- Quần đảo nhân tạo? - Minghao tròn mắt. - Nói vậy là đây không phải tự nhiên mà có à?

- Không, là anh tự thiết kế đấy, dựa vào vài đảo nhỏ có trước, tạo thành quần đảo này. Nơi này đang là một trong những nơi hút khách du lịch nhất đấy. Có điều, anh đã giới hạn lượt khách xuống tối thiểu để bảo tồn cảnh quan.

- Anh nói anh tự thiết kế? - Minghao thấy rất không đáng tin.

- Ừ. Anh nhìn bản đồ, thấy những hòn đảo tự nhiên sắp xếp như vậy, thêm vài nét là có thể ra chữa Hạo, nên anh đã viết chữ Hạo vào rồi đưa cho bọn họ thi công. Sao, sao? Thấy anh giỏi không?

- Vậy ý anh là, bản thiết kế của anh chỉ là một chữ Hạo? - Trán Minghao đã có ba hắc tuyến dài sọc.

Junhui gật đầu, vẫn có vẻ rất tự hào về thành tích này của bản thân. Minghao thì chỉ muốn cho hắn một đấm.

Phi cơ đã bắt đầu hạ cánh, Minghao vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh của toàn thể quần đảo khi nhìn từ trên cao, một chữ Hạo rõ to tướng, vậy mà Junhui hắn lại đặt là Tiểu Hạo. Qúa đáng, cậu muốn bắt hắn đổi thành Đại Hạo, hay là Bành Hạo gì đó, một cái tên thật khoa trương thì mới xứng nha.

Minghao theo Junhui bước xuống phi cơ, bên dưới đã có xe chờ sẵn đưa hai người về khách sạn. Ừ thì sau khi lên xe, Minghao vẫn nghĩ điểm đến tiếp theo sẽ là khách sạn. Chỉ khi nhìn căn biệt thự Huy Hạo trước mắt, cậu mới biết cậu sẽ không cần dùng tới khách sạn làm gì.

- Huy Hạo? Đây là cái thể loại tên gì vậy hả?! - Minghao suýt nữa thì vác tên Junhui này ném xuống biển cho rồi.

- Thì là biệt thự của Tuấn Huy và Minh Hạo, gọi tắt là Huy Hạo. Anh biết, anh là thiên tài đặt tên mà.

Junhui vui vẻ đi vào bên trong, Minghao cũng đành mang theo một dọc đường đen trên trán mà đi vào. Căn biệt thự này rất rộng, xây theo hình chữ nhật với bốn góc vuông vức, tầng trệt và lầu một đều là tường bằng kính chịu lực, ban công lầu một nhìn ra phía biển. Đồ nội thất đa số đều là đơn sắc, thoạt nhìn rất đơn giản mà cũng không kém phần sang trọng. Phía sau còn có bể bơi và hồ massage. Minghao đi dạo một vòng thì thấy có khoảng năm phòng chưa tính gian bếp và phòng khách. Nhìn chếch sang phía phải sân sau là một dãy nhà khuất bóng, theo như Junhui nói thì nơi đó là nhà ở của người giúp việc.

- Nói vậy chỗ này chỉ có tôi và anh thôi à?

Minghao ngồi xuống sofa, cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước thấm vào chiếc áo thun dính sát vào người cậu. Có trời mới biết hình ảnh này đối với Junhui là bao nhiêu khiêu gợi. Hắn vội vàng quay đi nơi khác để cậu không nhìn thấy ánh mắt của hắn.

- Buổi tối thì đúng là chỉ có anh với em, sáng thì người làm vẫn làm việc thôi.

Minghao nhíu mày. Nói vậy, lỡ hắn có lên cơn điên làm gì cậu thì cậu cũng không cách nào kêu cứu à? À mà thôi đi, người làm có ở đây thì cũng thế cả thôi, bọn họ chắc chắn cũng không dám can ngăn gì.

- Sao vậy? Sợ anh làm gì em à? - Junhui quay nhìn cậu sau khi đã lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười nham nhở.

- Sợ gì chứ? Cùng lắm tôi ném anh xuống biển là được. - Đáp lại hắn là một cái bĩu môi hết sức đáng yêu. Cái này, không phải đe dọa nữa rồi, đích thị là làm nũng. Kết hợp với dáng vẻ kia, đúng là thách thức sức chịu đựng của hắn.

- Em vẫn cường bạo như thế sao? Đúng là không thay đổi mà. - Mặt Minghao bất chợt đỏ lên, cái gì mà cường bạo? Junhui này cần đi học một lớp dùng từ. - Bất quá, anh thích.

Nụ cười của hắn càng thêm nham nhở. Minghao suýt chút nữa giơ chân đạp vào vẻ mặt nham nhở của hắn.

- Thiếu gia, bữa tối đã xong rồi ạ.

Một dì trung niên đi từ bếp ra, cúi người thông báo với Junhui bằng tiếng Trung.

- Được, cảm ơn dì. - Hắn quay sang Minghao. - Đây là dì Lan, dì ấy sẽ phụ trách nấu ăn, cũng là người quản lý các việc vặt của biệt thự này. Dì Lan, đây là Minghao.

- Chào cậu, thiếu gia.

Dì Lan mỉm cười với Minghao, gật đầu. Minghao cũng lễ phép cúi chào, không quên cảm ơn dì về bữa ăn. Sau đó hai người cùng vào bếp.

- Thiếu gia nói cậu thích ăn món Trung nên tôi cố tình nấu vài món cho hai người. Cũng lâu rồi mới làm lại mấy món này nên không biết có hợp khẩu vị hai người không. Nếu ăn không ngon thì thông cảm cho dì Lan với nhé.

- Không sao ạ. - Minghao rụt rè nói. Không hiểu sao dì Lan này cho cậu cảm giác thật ấm áp, giống như được về nhà vậy.

- Không lo không lo, con thấy lúc nào cũng là dì Lan nấu ngon nhất. - Junhui vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn, tỏ vẻ như đang được ăn món ăn tuyệt hảo đệ nhất nào.

- Thiếu gia này, chỉ giỏi trêu dì thôi. Hai cậu ăn ngon nhiều vào nhé, ngồi máy bay chắc mệt lắm.

- Cảm ơn dì.





- Măm, ngon quá đi mất! - Minghao cảm thán.

- Ngon thì ăn nhiều vào. - Junhui lại gắp một miếng thịt to tướng cho vào chén của cậu.

- Ừm. - Lần này Minghao vui vẻ gắp miếng thịt ăn ngon lành chứ không nhăn nhó rằng hắn gắp cho cậu quá nhiều, điều này chứng tỏ, cậu rất thích ăn đồ ăn dì Lan nấu.

- Ăn từ từ, nghẹn bây giờ. - Junhui không khỏi phì cười. Ăn thôi mà, có cần đáng yêu vậy không? Nhịn không được chọc cậu một chút. - Ai không biết lại tưởng em bị bỏ đói lâu năm.

- Xí. - Minghao liếc hắn một cái, tiếp tục ăn.

Junhui cười khổ, đồ ăn ngon tới mức không thèm để ý hắn luôn sao? Bất công quá mà.

Xử lý sạch sẽ mấy đĩa thức ăn trên bàn cùng món bánh pudding tráng miệng xong, Minghao nằm dài trên sofa vỗ bụng. Lâu lắm rồi cậu mới ăn nhiều như vậy. Cậu mở TV lên xem thử, màn hình tự động phát một đoạn video quảng cáo về quần đảo này. Minghao một tay chống bên đầu xem. Vừa nhìn thấy dòng chữ "Tiểu Hạo của Tuấn Huy" trên màn hình thì suýt nữa phun mấy trái nho trong miệng ra ngoài. Nhìn kĩ lại mới thấy, dòng chữ đó thật ra là "Chào mừng đến với hệ thống đảo nhân tạo Tiểu Hạo của xây dựng Tuấn Huy". Chỉ là những chữ như "Chào mừng đến với hệ thống đảo nhân tạo" hay "xây dựng" đều nằm bé tí bên cạnh mấy chữ "Tiểu Hạo", "của" và "Tuấn Huy". Nhìn sơ qua thì chỉ thấy năm chữ kia là to và bắt mắt nhất. Minghao muốn lên máu với cái tên kia quá. Cậu tắt phụt TV rồi đi vào phòng, leo lên giường, ngủ. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ nhấn đầu ai kia vào bồn tắm cho hắn ngạt chết luôn. Junhui vừa tắm xong, cố tình quấn độc một chiếc áo choàng lông trắng tinh, trên người còn cố ý để vài giọt nước chảy chảy khêu gợi, còn đứng trước gương làm vẻ mặt rù quến hết cỡ, chuẩn bị đi dụ dỗ Minghao nhỏ bé để trả đũa cho chuyện lúc chiều cậu vô ý khiêu khích hắn. Ai mà dè vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy nhân vật chính cuộn tròn trong chăn ngáy khò khò. Junhui đành ấm ức đi lau tóc rồi leo lên nằm cạnh cậu mà không hề hay biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn bị cục tròn tròn này nhấn đầu vào bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro