CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====Chap này cũng không có JunHao, chỉ có CheolHan, nếu bạn hardship một couple nào khác của Seungcheol hoặc Jeonghan thì có thể bỏ qua chap này====

Ăn trưa xong, Jeonghan cùng Seungcheol đến chỗ cây cầu mà Jeonghan từng đưa anh tới. Hôm nay trời trong vắt, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Nơi đây thật khiến Seungcheol thấy hiếu kì. Rõ ràng đang là buổi trưa gay gắt, vậy mà chỗ này không u không chói, ấm áp vừa phải lại mát mẻ dễ chịu. Mà xung quanh nào có thứ gì che nắng. Đúng là kì lạ.

Jeonghan vẫn đứng dựa lưng vào thành cầu, để ngọn gió nô đùa với những sợi tóc dài ngang vai. Seungcheol cũng vẫn chống hai tay trên thành cầu, đón từng cơn gió nhẹ. Hình ảnh này không khác hôm ấy là bao, đẹp tựa tranh vẽ.

- Dễ chịu nhỉ? - Jeonghan khẽ quay sang nhìn Seungcheol.

- Ừm... - Seungcheol gật đầu đáp.

- Tôi đã mua lại nơi này đấy. - Jeonghan cười cười.

- Hả? - Seungcheol tròn mắt.

- Khu vực này, tôi đã mua nó. Chỗ cậu đang đứng cũng thuộc sở hữu của tôi. Cả đoạn sông này cũng là của tôi, thế nên mới không có thuyền nào qua lại.

Khóe mắt Seungcheol giật giật. Jeonghan giàu có là chuyện anh đã biết từ lâu, nhưng mà tới mức mua được cả một khúc sông thì có hơi khó tin rồi.

- Haha, không tin được đúng không? Nhưng sự thật là thế. Tôi đã mua lại toàn bộ khu vực này từ chỗ bố tôi.

- Hả? - Seungcheol thấy mình sắp bị người này làm cho đần ra luôn.

- Tôi mua chỗ này từ bố tôi. Với giá là ba trăm ngàn won.

- HẢ?! - Lần này Seungcheol dám cá là anh đã bị Jeonghan làm cho đần rồi.

- Lúc tôi tám tuổi. Đó là số tiền đầu tiên mà tôi tự tay kiếm được. Hồi nhỏ tôi rất thích chỗ này, thích đến nỗi chỉ muốn nó thuộc về mình tôi thôi. Tôi đã hỏi bố và bố nói nếu tôi có thể trả cho bố ba trăm ngàn, bố sẽ bán lại chỗ này cho tôi và tôi sẽ là chủ nhân duy nhất của nó, với điều kiện ba trăm ngàn đó phải là do tôi kiếm được chứ không phải là từ việc hỏi xin người khác. Nhà tôi có không bao giờ cho con cái tiền tiêu vặt trước 16 tuổi. Vì trẻ con luôn sống trong điều kiện vật chất đầy đủ thì cũng không cần tiền nữa. Nên lúc 8 tuổi, tôi căn bản không có tiền tiêu vặt để tiết kiệm. Vậy là tôi bắt đầu tự tay kiếm tiền.

Seungcheol có thể bất tỉnh không? Một đứa trẻ tám tuổi tự kiếm ba trăm ngàn và mua lại một khu đất đồ sộ từ bố của mình? Nếu là người khác nói với Seungcheol chuyện này, anh sẽ tuyệt đối không tin.

- Tôi đã thương lượng với bố mẹ để được giữ tiền mừng tuổi vào các dịp lễ Tết. Rồi dùng số tiền ấy để mua những món đồ mà lũ trẻ con sẽ rất thích với số lượng lớn, bán lại cho chúng với cái giá rẻ hơn bên ngoài mà vẫn đủ để có lời, cứ thế cứ thế cho tới khi tôi có thể gom đủ ba trăm ngàn. Tôi đã phải trình bày kế hoạch đó rất tỉ mỉ thì bố mới đồng ý. Bố tôi đã bị nhà trường mời lên làm việc vì tôi dám buôn bán trái phép trong trường, mà lại còn bán phá giá. Nhưng cuối cùng thì chỗ này vẫn thuộc về tôi, với giá ba trăm ngàn. Bố tôi thừa biết tôi đã làm gì.

- Hừm, đúng là có gen di truyền nhỉ? - Seungcheol chép miệng, câu chuyện này đối với anh hơi khó tin. Nhưng nhìn một Yoon Jeonghan ma lanh trên thương trường như ngày nay thì cũng rất có khả năng xảy ra chứ.

- Không hẳn, bất kể đứa trẻ nào cũng sẽ có thể làm như tôi. Quan trọng là tôi thật sự muốn có một thứ, và phải có bằng mọi cách. Nó tạo động lực để tôi phát huy những tiềm năng của bản thân, hay thậm chí cho tôi những sức mạnh mà chính tôi cũng không có. Đó là cách mà người ta phát triển. Có thể cách làm là sai, nhưng thành quả thì vẫn không thể phủ nhận. Giống như bố tôi, đu biết việc tôi kinh doanh trong trường học là không đúng, bố vẫn không hề ngăn cản. Vì trước đó tôi đã đưa cho bố đúng số tiền thỏa thuận. Đó là cách mà những đứa trẻ như "chúng tôi" được giáo dục. Có vài người, từ bé đã được dạy phải bất chấp thủ đoạn để đạt được kết quả mong muốn ở mức cao nhất. Bởi vì nếu không, chúng sẽ trở thành con mồi cho những thủ đoạn của kẻ khác.

Seungcheol quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Anh không phải người tinh tế gì, cũng không phải người quá nhạy bén, nhưng có gì đó nói với anh rằng, Jeonghan không phải ngẫu nhiên mà kể với anh chuyện này.

- Ý cậu muốn nói là?

- Tưởng tượng Moon Junhwi là tôi trong câu chuyện đó, thì Myungho chính là khu đất này. - Jeonghan nháy mắt.

Seungcheol tròn mắt, đây là kiểu ẩn dụ so sánh gì vậy? Nhưng cũng không hẳn là anh không hiểu ý của Jeonghan. Seungcheol  khẽ thở dài, anh nhìn Jeonghan không rời mắt. Trong lòng là một mớ hỗn độn các loại cảm xúc.

- "Các cậu", rốt cục là đã lớn lên như thế nào vậy?

Seungcheol thầm nói. Đột nhiên anh có cảm giác, những người như Jeonghan và Junhwi, thật sự chẳng sung sướng gì hơn bọn anh. Anh thấy tò mò về tuổi thơ của bọn họ, liệu chúng có giống với anh, vô tư vui vẻ, có thể nghịch ngợm rồi bị mắng, sau đó vẫn là cười thật tươi, cứ thế mà lớn lên trong sự ấm áp của gia đình và bạn bè? Hay là từ khi mới lọt lòng đã phải học cách tồn tại trong thương trường hiểm ác, lớn lên cùng sự lạnh nhạt từ những bận bịu không ngơi, lúc nào cũng phải hoài nghi những người xung quanh, dần dần tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cách ly với người khác? Bọn họ, liệu bọn họ có biết đến cái gì gọi là tuổi thơ hồn nhiên hay không?

- Sao cơ?

Jeonghan hơi bất ngờ khi nghe Seungcheol hỏi thế, nhưng anh không dám chắc mình nghe có đúng không, vì Seungcheol nói rất nhỏ. Anh nở một nụ cười gượng gạo.

- Chúng tôi không giống các anh. Sống trong môi trường đó, căn bản là không thể nào hồn nhiên được.

- Thật ra tôi cũng cảm thấy, Junhwi đối với Myungho là chấp niệm. Tôi sợ cậu ta cả đời cũng không buông bỏ được Myungho. Càng sợ Myungho đối với cậu ta cũng không khác gì. Một năm trước, chúng tôi để Myungho đi, cuối cùng em ấy là người gánh nhiều thương tổn nhất. Chúng tôi thấy bản thân vô cùng ích kỉ. Cảm giác có lỗi lại càng nhiều hơn. Thời gian đó ở bên cạnh Junhwi, Myungho thay đổi rất nhanh. Mới một năm mà chúng tôi suýt không nhận ra em ấy nữa rồi. Không phải là do Junhwi, mà là do nơi đó, là do thế giới của các cậu. Myungho, em ấy không chống chọi nổi với thế giới đó. - Seungcheol nói một mạch, đem hết tâm sự trong lòng trút ra ngoài.

Jeonghan bước đến đứng cạnh Seungcheol, khẽ đặt tay lên vai anh trấn an, đôi mắt hướng về một nơi nào đó.

- Em ấy vốn không cần chống chọi với nó, vì đã có Junhwi đỡ hết cho em ấy rồi. Để tôi cho cậu biết một chuyện....

- Chuyện đó là thật sao? - Seungcheol sau khi nghe xong thì nhíu chặt hai hàng chân mày, nửa tin nửa không.

- Tin hay không tùy cậu. - Jeonghan vỗ vai Seungcheol.

- Nhưng sao cậu lại muốn thuyết phục tôi chứ? - Đây là điểm Seungcheol không hiểu nhất.

- Vì tôi thích cậu. - Jeonghan cười ma mị. - Nếu Myungho và Junhwi có thể thì không lý do gì tôi với cậu lại không.

- Đồ điên! - Seungcheol tức giận hét lên. Cái này thực ra là thẹn quá hoá giận mà.

Biểu cảm này khiến Jeonghan không nhịn được cười, cười đến nỗi gập cả bụng lại, nước mắt chảy cả ra ngoài. Seungcheol nhìn thấy cảnh này, cảm thấy như mình điên thật rồi vì lúc này chỉ anh chỉ muốn kéo Yoon Jeonghan vào lòng để cậu ta ngưng cười. Nhưng nghĩ thế nào, Seungcheol cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường anh khi bị một người chọc ghẹo như thế này, Seungcheol sẽ thấy muốn đánh người hơn là muốn kéo người ta vào lòng chứ. Hơn nữa, khi nghe nhắc đến chuyện "bọn họ", tự nhiên anh lại thấy nóng nóng. Không rõ là tâm tư gì nhưng nó làm Seungcheol thấy không thoải mái, hay ít ra thì anh không muốn để người khác thấy được tâm tư này.

- Điên rồi! - Seungcheol lầm bầm.

Lời nói này vào tai Jeonghan càng làm anh cười dữ hơn, giống một người điên thật sự. Jeonghan cười sắp tắt thở đến nơi rồi, từ hồi sinh ra tới giờ, anh chưa từng cười nhiều như vậy bao giờ. Seungcheol bốc hỏa, lần đầu tiên có người dám cười vào mặt anh ngặt ngẽo như thế này.

- Cậu cười cái gì?

- Cậu, lúc tức giận thật đáng yêu... - Lại tiếp tục cười.

- Cậu nói ai đáng yêu?!

Seungcheol nổi quạu. Lần đầu tiên trong đời có một tên con trai nói anh đáng yêu. Nhất là khi người đó là Jeonghan. So với anh thì cậu ta mới là người đáng yêu chứ?! Ôi, Chwe Seungcheol, mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế này? Seungcheol thầm mắng chính mình.

- Thì cậu chứ ai? Đáng yêu chết đi được... - Jeonghan cười càng lúc càng lớn, phải nói là cười đến sặc luôn.

- Để tôi cho cậu xem thế nào là đáng yêu!

Seungcheol xoay người, khóa Jeonghan vào giữa anh và thành cầu. Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức có thể thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong mắt đối phương. Jeonghan bị bất ngờ lập tức im bặt, hai gò má bất giác ửng hồng. Không gian lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió rì rào. Seungcheol như bị xoáy vào ánh mắt của người trước mặt, mãi cũng không làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó giữ nguyên trạng thái. Mà cái tư thế, khi người khác nhìn vào thì mười phần đủ mười là thấy mờ ám. Một lúc sau, Seungcheol bằng một cách nào đó choàng tỉnh khỏi lực hút kia, vội buông tay rồi xoay người bước đi, bỏ lại Jeonghan phía sau cứ tủm tỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro