CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======Chap này không có JunHao, chỉ có Jeonghan, Seungcheol và Jisoo======

Seungcheol cả ngày hôm nay cứ cau cau có có, thở dài hết lần này đến lần khác, thở dài xong lại lắc lắc đầu. Vẻ mặt anh khó coi đến mức nhân viên của Jeonghan mỗi lần vào phòng làm việc của sếp lại bất giác co rúm lại. Ai không biết lại tưởng anh mới chính là ông chủ của bọn họ.

- Cậu có chuyện không vui à?

Chịu hết nổi tiếng thở dài của Seungcheol, Jeonghan cất tiếng hỏi. Seungcheol nhìn anh khẽ lắc đầu. Vẫn là câu nói không có gì. Jeonghan thật sự hết cách với con người này, giận dỗi đọc tài liệu tiếp. Nghe tiếng xì của ai kia, Seungcheol khẽ liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi phì cười. Yoon Jeonghan cao cao tại thượng lại có lúc bĩu môi nha. Lại còn hết sức đáng yêu. Tâm khẽ động, Seungcheol lắc đầu thật mạnh, anh lại suy nghĩ lung tung rồi.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Jeonghan vừa định mắng nhân viên vô phép vô tắc vào phòng sếp không biết gõ cửa thì đã thấy bản mặt mèo của Jisoo. Anh thở ra, nhưng mắng thì vẫn mắng.

- Hong Jisoo, cậu không biết lịch sự là gì à? Ít nhất phải gõ cửa chứ!

- À, sợ tôi vào lúc hai cậu đang làm chuyện mờ ám à? - Jisoo cười cười nham nhở.

- Làm chuyện mờ ám cái đầu cậu.

Jeonghan giơ nắm đấm dọa dẫm. Còn Seungcheol không luyến tiếc tặng Jisoo một cái nhìn hình viên đạn. À, không chỉ một cái, mà là một chục cái. Nếu thật sự ánh mắt của anh bắn ra đạn thì Jisoo lúc này xác định trên người toàn là lỗ với lỗ.

- Tôi đùa chút thôi mà. Hai người cũng không cần đáng sợ như vậy.

Bị hai luồng sát khí tấn công, Jisoo không khỏi giơ tay đầu hàng. Hai người này thật sự chính là trời sinh một cặp.

- Hong Jisoo, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Ra ngoài nói chuyện.

Seungcheol đứng lên đi ra ngoài, ra hiệu bảo Jisoo theo. Jeonghan thấy vậy nhìn Jisoo đầy nghi vấn. Jisoo nhún vai ý bảo anh cũng không biết chuyện gì, quay lưng đi theo Seungcheol.

Hai người rẽ vào một góc khuất trên hành lang. Chắc chắn nó vắng vẻ đến nỗi không có người qua lại, Seungcheol mới cất tiếng hỏi.

- Cậu thật sự muốn Myungho lấy tài liệu từ chỗ Junhwi sao?

- Hả? À, tôi... Ừ, đúng là tôi có ý này. - Jisoo đủ hiểu Seungcheol muốn hỏi gì rồi. - Nhưng tôi không có kêu cậu ấy đến chỗ Junhwi.

- Ý cậu là Myungho tự muốn đến đó? - Seungcheol nhướn mày.

- Sao tôi biết được. Cái này cậu phải hỏi Myungho chứ. - Jisoo nhún vai. Dù anh cũng có cảm giác giống Seungcheol, linh cảm của anh nói với anh rằng là Myungho muốn viện cớ để ở cạnh Junhwi.

- Nếu hỏi được em ấy tôi cần hỏi cậu sao?! - Seungcheol thở dài.

- Chwe Seungcheol, tôi nói cậu nghe, cậu nên nghĩ thoáng một chút. Tôi không rõ trong quá khứ các cậu xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng chí ít cậu cũng nên chấp nhận Junhwi và Myungho có gì đó với nhau. Thời gian qua hai người họ dày vò nhau như vậy, chúng ta ai cũng thấy. Lúc ở tiệc sinh nhật của Kang Tae Mo, tôi đã phần nào cảm nhận được. Tôi không tin cậu không thấy. Chỉ là cậu cố chấp lờ nó đi thôi. - Jisoo nói xong cũng thấy bất ngờ. Anh trước giờ không có thói quen nói đạo lý với người khác.

- Tôi chỉ thấy Myungho hận Moon Junhwi vô cùng. - Seungcheol liếc mắt nhìn nơi khác.

Jisoo phì cười, vỗ vai anh một cái nói. - Tôi hỏi cậu, nếu không có tình cảm sâu nặng, thì có cảm thấy hận được không?

Seungcheol im lặng. Jisoo lắc đầu, nói tiếp. - Tôi không biết làm vậy có đúng không, nhưng khi Myungho nói chuyện này với tôi, tôi thấy trong mắt cậu ấy có mong chờ, có lo sợ. Tôi biết cậu ấy đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Tôi càng tin rằng cậu ấy biết kết cục rất có thể sẽ cực kì xấu. Nhưng cậu ấy vẫn chọn như thế, nếu đã vậy, tôi không cách nào phản đối. Không phải chính cậu cũng thế sao? Chuyện của bọn họ, để bọn họ giải quyết. Tuy người ngoài cuộc nhìn nhận rõ ràng hơn người trong cuộc, nhưng chỉ người trong cuộc mới có quyền đưa ra quyết định sẽ làm thế nào.

Seungcheol lại thở dài. Trước sau gì anh cũng chỉ muốn bảo vệ đứa em này thôi. Nhưng từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn liều lĩnh như vậy. Anh chỉ mong lần này anh và cậu đều không sai lầm. Jisoo nhìn Seungcheol cười cười, thầm cảm thấy Myungho thật may mắn khi có một người anh em như vậy.

- Được rồi, tôi còn có chuyện bàn với Jeonghan, tôi vào trước đây.

Jisoo nói rồi quay người bước đi, bỏ lại Seungcheol vẫn đứng đó.


- Hai người nói chuyện gì vậy? - Jeonghan thấy Jisoo bước vào liền hỏi.

- Còn chuyện gì được? Myungho với Junhwi. - Jisoo tự nhiên ngồi xuống sofa tiếp khách.

- Hai người họ có chuyện gì?

- Myungho dọn đến ở cùng với Junhwi rồi. - Jisoo tự rót một tách trà, thản nhiên nói.

- Hả? Thật sao? Nhưng lý do gì? - Jeonghan trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi cần một số tài liệu làm ăn phi pháp của Diamond, tôi nghĩ Junhwi vẫn còn giữ nó.

- Cho nên ông gửi Myungho đi làm gián điệp?

- Ông xem phim hành động nhiều quá bị lậm à? Là tự Myungho muốn đi thôi.

- À... Nên Seungcheol hỏi ông chuyện này à?

- Ừ. - Jisoo gật đầu. - Tạm thời không nói chuyện này, có chút chuyện cần bàn với ông về dự án hôm bữa...


Lúc Seungcheol trở vào phòng làm việc thì cũng là lúc Jisoo ra về. Trước khi rời khỏi, Jisoo còn nháy mắt với Seungcheol một cái. Đợi Jisoo đi rồi, Jeonghan cũng thu dọn bàn làm việc, hướng Seungcheol nói.

- Đi. Tôi với cậu đi ăn trưa. Rồi theo tôi đến chỗ này.

Seungcheol ngây ngốc hỏi. - Đi đâu?

- Đi giải tỏa căng thẳng cho cậu.

- Nhưng còn công ty...

- Công ty của nhà tôi mà cậu lo cái gì. Không sợ không trả lương cho cậu. - Jeonghan nói rồi bỏ đi một nước

- Không phải, tôi không có ý này. Nhưng mà, này, Yoon Jeonghan. Jeonghan, đi từ từ, chờ tôi với.

Seungcheol chỉ kịp vơ lấy áo khoác ngoài, vội vã đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro