CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, thật ra Junhwi đối với em rất tốt... - Minghao nhìn đi nơi khác, thở dài nói.

Seungcheol hơi trợn, nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng nhìn cậu. Thấy thế, Minghao nói tiếp.

- Hắn rất tốt. Hắn cho em chỗ ở, cho em học những thứ em chưa từng biết, mặc dù em không nghĩ em sẽ cần tới chúng. Hắn chỉ em rất nhiều điều. Hắn quan tâm em, cưng chiều em, để em lên mặt với hắn, hắn không trách cũng không tức giận. Hắn bảo vệ em, dù đôi lúc khiến em thấy ngột ngạt. Hắn cho em đi nhiều nơi, dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh em. Không quan tâm rằng em lúc nào cũng khó chịu, cộc cằn với hắn. Hắn cho em một bờ vai, một sự tin tưởng. Lần đó hắn đẩy em đi cũng là vì muốn tốt cho em, không muốn em bị người ta nói ép. Hắn không bao giờ ép em làm những gì em không muốn. Hyung, anh có thể cho Junhwi một cơ hội không. - Ánh mắt Myungho có chút đau thương.

Trong lòng cậu như có một cơn chấn động. Những lời này là suy nghĩ của cậu đây sao? Minghao tự hỏi, cuối cùng thì đối với cậu, Junhui có ý nghĩa như thế nào? Cậu không rõ, câu trả lời quá mơ hồ. Cậu bất giác khẽ run lên vì một ý nghĩ vừa mới chạy ngang qua đầu, cậu không thể thiếu hắn. Minghao mím môi, cậu bị làm sao thế này? Vì sao cậu lại có thể có suy nghĩ này chứ? Nắm tay cậu khẽ siết lại thành đấm. Seungcheol nhướn mày. Giọng anh có chút khinh thường.

- Một cơ hội? Cơ hội làm gì?

- Để yêu em...

Cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời nhưng Minghao lại thấy hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi nói ra đáp án kia, cậu thấy như đang đứng trước vực sâu, chỉ cần một lời từ chối hay một thái độ tương tự như vậy, có lẽ cậu sẽ ngã xuống. Khi Junhui hỏi cậu, hắn cũng có cảm giác này sao?

- Myungho....

Seungcheol thở dài. Anh đã cam đoan với bản thân sẽ không để cậu thuyết phục. Nhưng ngay lúc này, nhìn vào ánh mắt của cậu, anh có cảm giác dù anh không đồng ý, cậu cũng sẽ tự mình quyết định. Qua một năm, Myungho không còn như trước nữa. Một năm trước, cậu đã không thay đổi quyết định thì lần này, anh càng không có khả năng ngăn cản cậu.

- Myungho, em điên thật rồi. - Seungcheol lắc đầu bất lực.

Myungho mím môi một lát rồi mỉm cười, nụ cười có dằn vặt, có khó xử, còn có nhẹ nhõm.

- Đúng vậy, em điên rồi hyung. Nhưng nếu không điên lần này, em sẽ hối hận... Anh đừng lo, gặp vấn đề gì em liền sẽ nói với anh.

- Được thôi. Em nói phải giữ lời đấy.

- Cảm ơn anh. - Minghao gật đầu rồi quay về phòng thu dọn quần áo.

.
.

Hôm nay Junhui dậy rất sớm. Không vì lý do nào cả, chỉ là hắn muốn trang trí lại căn hộ hắn cùng Minghao sống một chút. Từ sáng hắn đã đến căn hộ rồi đi lòng vòng nhìn tới nhìn lui.

Cạch!

Tiếng cửa mở làm Junhui chạy vội ra. Hắn lập tức bị đứng hình. Minghao ở trước cửa cũng suýt bị dọa chết. Cậu còn đang thấy thắc mắc khi cửa không khoá. Trước đó, Junhui đã đưa chìa khoá nhà cho cậu.

Một lúc lâu mà hai người vẫn nhìn nhau không dứt. Cuối cùng cũng là Junhui hoàn hồn trước.

- Em đến sớm vậy?

- Hả? Ừm... Làm phiền anh sao? - Minghao mím môi, mới sáng sớm đã ôm một cái vali đến nhà người ta, đúng là mất mặt.

- Phiền gì cơ? Anh mừng còn không kịp. Em đến đúng lúc lắm, nhân tiện cho anh vài ý kiến đi. 

Junhui bước ra giành lấy vali của cậu, một tay kéo cậu vào nhà.

- Em xem, anh muốn thay đổi nội thất một chút. Em nghĩ sao?

- Thay đổi nội thất làm gì? Những thứ này vẫn còn dùng được mà...

- Những cái này đều nhắc kỉ niệm không vui, vứt đi thì hay hơn. - Junhui nói.

Một sự im lặng bao trùm trong căn hộ. Hắn không nói, cậu lại càng không nói. Một hồi lâu, vẫn là Junhui lên tiếng trước.

- Là nhà của anh, anh nói đổi thì cứ đổi đi.

Minghao liếc mắt nhìn hắn, cái giọng bá đạo này là sao chứ? Minghao bĩu môi.

- Vậy anh hỏi làm gì? Nhà anh thì cứ đổi theo ý anh đi.

Rồi cậu tự mình kéo vali vào phòng. Junhui tất nhiên cũng đi theo, vừa nhìn cậu treo quần áo vào tủ vừa gật gù ra chiều đắc ý.

- Một năm qua có vẻ em tự giác hơn nhiều nhỉ? Cũng tự biết phải đến phòng anh mà ở.

Nghe câu nói nham nhở này làm Minghao bốc khói trên đầu. Không kịp suy nghĩ, cậu ném cái thứ đang nằm trong tay về phía hắn.

- Biến thái. Còn không phải anh đem hết nội thất gia dụng ở phòng dành cho khách vứt đi à? Còn mặt dày bảo tôi tự giác. Cục bột biết đi nhà anh đúng là không biết xấu hổ.

Junhui chụp lấy vật thể đang lao thẳng vào mặt mình, nhìn một cái rồi vẫy vẫy với cậu cười vô sỉ.

- Chà, em vẫn còn giữ cái quần con này à? 

Minghao giật mình nhìn lại, là cái quần lót mà cậu lấy nhầm trong tủ của Junhui. Lúc phát hiện thì đã không thể gặp nhau nữa. Mặt cậu nhanh chóng chuyển thành màu cà chín.

- Wen Junhui, đồ biến thái!!! Cút ra ngoài cho tôi.

Thẹn quá hóa giận, cậu lao vào người hắn đánh tới tấp. Junhui không né mà để cho cậu đánh đã tay. Tuy là cậu không dùng lực nhiều nhưng với một người luyện võ từ nhỏ như cậu thì một cú đám nhẹ cũng đủ làm phát ra mấy tiếng "bịch bịch" thôn thốn. 

- Rồi, rồi, đừng đáng nữa. - Junhui quờ quạng nắm lấy hai cổ tay đang không ngừng đấm vào người mình.

Minghao vờ không nghe, vẫn đấm không ngưng. Hết cách, Junhui đành vòng tay ôm lấy cậu. Cuối cùng cũng tạm ngưng được nắm đấm của cậu, nhưng không lâu sau, liền bị cậu tặng cho một cú lên gối. Lần này Minghao vô tình dồn sức, cú thúc khiến hắn đau điếng nằm dài ra sàn.

- Hu, Minghao, em thật mạnh bạo, đau chết anh rồi.

Junhui ôm bụng lăn qua lăn lại ra chiều sắp tắt thở đến nơi. Minghao nhìn thấy có hơi dịu lại, đến bên cạnh xem xét. Bất ngờ bị ai kia kéo vào lòng ôm thật chặt.

- Cục bột thối nhà anh, bỏ ra chưa?!

Cậu vùng vẫy một hồi cũng không cách nào thoát ra được, đành nằm yên cho hắn ôm.

- Anh đã rất nhớ em. - Hắn nói, làn hơi ấm nóng phả lên tóc cậu.

- .... Tôi muốn ăn vằn thánh...

- Hả? - Junhui đớ người, khóe môi giật giật.

- Tôi nói muốn ăn vằn thánh, loại do Wen Junhui tự làm.

Junhui hết nói nổi, đúng ra trong giờ phút lãng mạn này cậu phải... Vậy mà cậu lại đòi ăn vằn thánh do chính hắn làm. 

- Được rồi, để anh làm cho em ăn.

Junhui đỡ cậu đứng dậy, rồi tự mình đi vào bếp. Dù là một năm hay mười năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ không từ chối. Minghao chợt thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro