CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Myungho đồng ý trở thành người tình của Junhwi, các cậu được chuyển đến kí túc xá mới, rộng hơn, tiện nghi hơn. Riêng Myungho thì dọn đến một trong những căn hộ của hắn. Khi cậu báo tin này, các thành viên vô cùng ngạc nhiên, nhưng Myungho không muốn giải thích rõ, họ cũng không thể hỏi thêm. Đồng thời, kế hoạch debut của họ được đẩy nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Rất nhanh sau đó, hình thức thần tượng mới của Diamonds chính thức xuất hiện. Cùng với những tài năng của mình và kế hoạch PR đầy hiệu quả, rất nhanh đã được chú ý.

Trong thời gian đó, Junhwi ở cùng với Myungho rất thường xuyên. Hắn ngày nào cũng ngủ lại căn hộ chỗ cậu ở. Rất may, hắn biết giữ lời hứa, khi ngủ chỉ ôm cậu vào lòng, không làm gì quá đáng hơn. Cậu lúc nào cùng nằm quay lưng lại với hắn. Cảm nhận vòng tay hắn ôm lấy người cậu, trong lòng cậu là ngổn ngang cảm xúc. Cậu và các anh em của mình đang trên đường đến với thành công, một chút hi sinh này không đáng gì cả, cậu luôn tự nhủ như vậy.

Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến Junhwi không vui vẻ gì. Hắn không quen nhìn một người lúc nào cũng lạnh lùng với hắn. Những người xung quanh hắn lúc nào cũng muốn tiếp cận hắn, muốn gần gũi với hắn để đạt được mục đích riêng. Nhưng cậu lại muốn đẩy hắn ra xa, ở trong mắt cậu nhìn hắn không một chút ấm áp. Cậu ở bên cạnh hắn giống như thể đang chịu đựng một loại cực hình. Junhwi không thể hiểu nổi cậu, thái độ của cậu nhìn vào thì rất cam chịu nhưng ẩn trong đó là sự chống đối quyết liệt mạnh mẽ.

Hắn thường xuyên đưa cậu ra ngoài, dự tiệc hoặc đi giải khuây. Myungho ghét nhất là đến những nơi đó. Nơi mà nụ cười của ai cũng là giả tạo, nơi mà ánh sáng hoa lệ chói lóa đến phiền phức, nơi mà mãi mãi cậu không bao giờ thuộc về. Junhwi rất thích đến bar. Tất cả các bar xa hoa nhất ở thành phố này, và có khi là ở nơi khác nữa đều coi hắn là khách quen. Mà những bar hắn thường lui tới lại hoàn toàn là nơi ăn chơi trụy lạc, cũng chính là nơi cậu kinh tởm nhất. Nhưng cậu không có quyền phản kháng, cậu luôn tự nhắc nhở chính mình về vị trí của bán thân. Mỗi khi cùng hắn đến bar, cậu lại thu vào một góc khuất, nhìn hắn hưởng lạc. Thỉnh thoảng có người phát hiện ra cậu, hỏi hắn cậu là ai. Hắn liếc nhìn cậu rồi nhếch môi "Tình nhân". Hai chữ này phát ra từ miệng hắn, lọt vào tai cậu có bao phần sỉ nhục. Những lần như vậy, cậu thấy cảm giác buồn nôn đã dâng lên đến cổ họng. Nhưng cậu lại tự lặp lại trong lòng, cậu là người tình của hắn, cậu không được làm hắn phật lòng.

Lịch trình của các cậu được sắp xếp rất kì lạ, không hề giống với bất kì idol nào. Thời gian giữa hoạt động và nghỉ ngơi rất hợp lí, không quá bận rộn nhưng cũng không quá thưa thớt. Nhưng ít ai biết được, các cậu nhận được sự ưu đãi này, chính là vì Myungho. Junhwi thích đưa cậu đi du lịch nước ngoài khi cả hai đều có thời gian. Thế nên lịch trình của cậu luôn có những khoảng trống nhất định, khớp với thời gian rảnh của hắn. Những lúc đó, hắn cùng cậu lên máy bay đi du lịch. Từ nơi phồn thịnh tấp nập, đến nơi yên ả êm đềm đều từng đi qua. Thỉnh thoảng Myungho cũng cởi mở hơn, nhất là khi hắn đưa cậu đến những nơi yên tĩnh. Cậu có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, kiểu cách của hắn lại khiến cậu nhanh chóng mất hứng.

Lần này, hắn đưa cậu đến một vùng nông thôn ở châu Âu. Cậu vô cùng thích thú, một mực đòi hắn thuê một căn nhà nông nhỏ để ở lại. Kết quả cậu lại phải nhất quyết khiến hắn quay trở lại khách sạn vì những câu than vãn của hắn.

- Không có nước nóng? Vậy làm sao tắm đây?

- Đây cũng gọi là đồ ăn sao? Anh không ăn mấy thứ này được đâu.

- Tới giường cũng cứng như vậy? Ôi cái lưng của tôi.

Sau một hồi nghe hắn ca cẩm, cậu bực dọc quát.

- Anh không ở được thì về khách sạn đi!

- Không được, anh muốn ở cùng em mà. – Vì tâm trạng hôm nay rất tốt nên mới có thể loại cảm xúc này thôi.

- Vậy thì câm cái miệng anh lại.

- Nhưng mà giường cứng như vậy, nằm sẽ đau lưng lắm. Em cũng sẽ bị đau lưng cho xem.

- Mặc kệ tôi! – Cậu quay mặt đi, nằm trên chiếc giường cũ. Nệm đã cứng ngắc, nhưng còn tốt hơn là ngủ với cục bột chính hiệu như hắn.

- Myungho~ - Hắn lại ôm lấy cậu, cọ cọ vào vai cậu. Cậu ngồi bật dậy.

- Anh có thôi đi không. Nếu chịu không nổi thì về khách sạn.

- Nhưng em ở đây mà. Lỡ như có ma, hay là quái thú, không thì là chó hoang, không có anh, em phải làm sao?

- Có những thứ đó cũng không sao, tôi có thể đối phó được. Còn ở chung với anh mới là bế tắc, thưa thiếu gia.

- Sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy? Anh là người đưa em đến đây mà?

Myungho bóp bóp trán. Thần linh ma quỷ ơi, sao không đến đây mà bắt con đi. Để con thoát khỏi tên này.

- Không nói nhiều, tôi ở lại đây. - Cậu kiên quyết nói, nằm xuống kéo chăn lên.

- Vậy anh cũng ở đây.

Hắn cũng nằm xuống, theo thói quen ôm lấy cậu. Cậu không nói gì nữa, nhắm mắt mặc kệ hắn. Kết quả là, sáng hôm sau.

- Ôi cái lưng tôi! Đau quá đi! Bảo bối, em thật quá là mạnh bạo đi.

- Có im đi không? Ai không biết lại nghĩ tôi cường bạo anh. – Myungho nhét một miếng bánh mì vào miệng hắn.

- Còn không phải? Cái giường đã nhỏ như vậy, em còn thẳng chân đạp anh xuống. Ôi cái lưng tôi! Em xem, ngộ nhỡ tổn hại đến cột sống, anh bắt em nuôi anh cả đời.

- Hừ, anh còn đủ sức rên la, chứng tỏ cột sống của anh vẫn còn tốt lắm.

- Em thật độc ác. – Junhwi bĩu môi.

- Cảm ơn! – Myungho bình thản.

Buổi chiều, hắn đưa cậu đến một cánh đồng hoa dại ngắm hoàng hôn. Hắn trải ra một tấm bạt lớn, bày ra vài món ăn được chuẩn bị từ trước, còn đi lòng vòng tìm củi. Sau đó bày ra một cái lò nướng.

- Không lẽ anh định bày tiệc nướng ở đây à?

- Ừ, chỉ có hai người chúng ta, không phải thoải mái lắm sao?

- Đúng là cục bột. – Cậu bĩu môi.

Gần đây, cậu không còn khó chịu với hắn nữa. Tuy là hắn có ăn chơi, nhưng lại rất coi trọng chữ tín. Chỉ cần là lý do chính đáng, hắn không ép cậu bao giờ. Kể ra thì cũng rất biết quan tâm. Khi cậu sốt liền không cho cậu ra ngoài, còn nấu cháo cho cậu ăn, mua thuốc cho cậu uống, rất mực nuông chiều cậu. Thậm chí còn sắp xếp cho cậu đi du lịch, để những người khác có thể tranh thủ thời gian đó mà về thăm gia đình. Chỉ là, cậu lại không dám tin tưởng những điều này là thật.

Thời gian ở bên cạnh hắn, Myungho đã phát hiện không ít sự thật đằng sau Diamonds. Kinh hoàng nhất là "điều kiện" để các idol được đầu tư. Mỗi thực tập sinh của Diamonds đều có quan hệ tình cảm với lãnh đạo và cổ đông của công ty. Nói cách khác, nếu không dùng quan hệ, thực tập sinh trước sau gì cũng sẽ bị đá ra khỏi Diamonds. Nó giải thích vì sao nghệ sĩ trực thuộc Diamonds luôn bị dính líu tới scandal. Và lại bằng thế lực của mình, Diamonds khiến những scandal đó ngoài giúp nghệ sĩ được chú ý hơn thì không còn tác dụng nào khác. Giống như cái cách hắn ép cậu trở thành người tình của hắn, giúp cho cậu và những người khác được debut. Cậu chính là một trong những nạn nhân của Diamonds. Junhwi là cổ đông lớn nhất công ty, hắn chính là muốn người nào sẽ có người đó. Thậm chí không còn muốn nữa thì người ta cũng chưa chắc sẽ buông tha. Số lượng người tình của hắn nhiều không kể xiết. Hắn thay người yêu như thay áo. Hôm nay được hắn chú ý, không chừng ngay ngày hôm sau đã bị hắn đá sang một bên.

Cũng chính vì vậy mà cậu không thể tin vào lòng tốt của hắn. Trước cậu hắn đã "quan tâm" bao nhiêu người như vậy rồi? Cậu không biết được. Sau này hắn sẽ còn "quan tâm" bao nhiêu người nữa? Cậu cũng không biết. Nhưng trước mắt, cậu phải duy trì tình cảnh này, ít nhất phải đến khi nhóm cậu có thể tự mình đứng vững. Từ giờ cho đến lúc đó, hắn chính là bước đệm quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại nhắm mắt làm lơ, tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của hắn. Chỉ mong, sẽ có một ngày, cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro