CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao về tới kí túc xá, vừa bước vào phòng thì có cảm tưởng như đang ở bãi chiến trường. Chai cola nằm ngổn ngang trên sàn, khăn giấy thì la liệt, hộp thức ăn thì mỗi góc một cái, quan trọng nhất là 6 con người như 6 cái xác chết trôi nằm trên nền nhà. Cậu thở dài ngán ngẩm, hôm nay mệt chết như vậy, về nhà còn không được yên. Ai bảo ngoài cậu ra thì những người này gần như không biết đến hai chữ 'dọn dẹp'.

Cậu bực bội đóng cửa một cái rầm, 6 cái xác kia nghe động liền bật dậy, nhìn thấy cậu liền lao vào. Cái này chính là có thể dùng cảnh trong phim zombie mà tưởng tượng, cậu là con người duy nhất, và bị bao vây bởi 6 con zombie.

"Myungho à, em về rồi sao?"

"Myungho à, cái tên biến thái đó không làm gì em chứ?"

"Myungho à, em vẫn ổn chứ?"

"Myungho à, cái gã đến tìm cậu là ai thế?"

"Myungho hyung, cái ông điên đó đã đưa anh đi đâu vậy?"

Mi mắt Minghao giật giật, mấy người định ăn tươi nuốt sống tôi hay sao vậy? Cậu xua xua tay. "Em không sao, hắn ta không làm gì em hết. Mọi người tránh ra một chút, em  ngộp thở sắp chết rồi."

Bọn họ liền nới rộng vòng vây ra, ai cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, còn đi theo vòng tròn quan sát 360 độ xung quanh cậu, thiếu điều đem cậu đi chụp X-quang.

"Đã nói em không sao mà. Mọi người không thấy em bắt hắn gói thức ăn về cho mọi người sao?"

Bọn họ gật gù. Cậu chợt nhớ ra, thức ăn là gửi từ sáng, sao tới giờ vẫn còn hộp? Đừng nói là...

"Từ sáng tới giờ mọi người đã làm gì vậy?"

"À..."

"Ừm..."

"Cái đó.."

"Tụi anh sẽ dọn dẹp liền."

Cuối cùng vẫn là anh cả có trách nhiệm.

"Wonwoo, Mingyu, hai chú đi dọn rác. Chan, đợi hai người họ dọn xong thì đem rác đi đổ nha. Soonyoung, chú đi lấy xô với giẻ, tôi với chú lau nhà." Seungcheol phân việc xong liền quay sang Minghao. "Myungho à, em mệt rồi, vào phòng nghỉ đi nha."

Đúng ra thì bình thường bọn họ sẽ chẳng như vậy đâu, chỉ là biết hôm nay cậu không được vui, bị tên biến thái kia lôi đi đâu cả ngày, hẳn là rất mệt rồi. Cộng thêm tối hôm qua còn say rượu, nếu như mà cậu phát tiết, 6 người bọn họ gánh không nổi. Thế nên mới có màn rộn ràng dọn nhà đón Tết, à không, dọn dẹp bãi chiến trường với chủ nghĩa lao động là vinh quang này.

Myungho lắc đầu bỏ vào phòng. Thật ra cậu tỉnh rượu lâu rồi, nhưng mà nhìn bọn họ kiêng dè như vậy lại thấy thú vị. Cũng đâu phải lúc nào họ cũng tự giác chuyện dọn dẹp này chứ. Myungho đặt lưng lên giường, đúng không đâu bằng nhà mình mà. Cậu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Một tuần sau đó không có gì đặc biệt. Myungho hằng ngày vẫn cùng những anh em thân thiết chăm chỉ luyện tập, ra sức thực hiện ước mơ. Cả tuần rồi "cục bột biết đi" cũng không đến tìm cậu. Hắn cũng không tệ chứ, ít nhất cũng biết giữ lời. Hôm đó ở công viên giải trí, qua cái cách hắn đối xử với tiểu công chúa, cậu tin hắn không phải người xấu. Bất quá, hắn là không thích đối tốt với cậu.

Sau hai tuần yên ổn, những tưởng hắn và cậu đã không còn liên hệ, hắn lại tìm cậu. Cũng như lần trước, chị Hye Young đưa cậu đến văn phòng của hắn. Lần này, cậu còn thấy kì lạ hơn lần trước.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Junhwi nói khi Myungho vừa bước vào phòng.

- Tôi tưởng chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi?

- Xong? Như thế nào là xong? Hôm trước ở nhà hàng Trung Hoa, cậu đã làm tôi mất mặt như thế nào, cậu không nhớ sao?

- Vô lý. Rõ ràng lúc ở nhà hàng tôi không làm gì quá đáng. – Myungho nhăn mặt.

- Thế ai đã đòi tôi phải gói lạ thức ăn thừa rồi gửi về ký túc xá? Cậu có biết nhà hàng đó chưa từng, chưa từng có tiền lệ gói thức ăn mang về? Cậu nói xem, tôi đường đường là một thiếu gia có tiếng, lại gói thức ăn thừa về, mặt mũi tôi biết chôn vào đâu đây?

- Có ai ép anh sao? Tự anh đồng ý mà. – Cái tên này đang muốn kiếm chuyện đây mà. Chuyện từ nửa tháng trước mà vẫn còn bắt bẻ cho được.

- Tôi không cần biết. Nói chung là cậu đã khiến tôi vô cùng mất mặt. Cậu phải bồi thường.

Bồi thường? Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia, anh không nhớ trước mặt anh là ai sao? Tìm người nghèo như tôi mà đòi bồi thường, là anh giả ngu hay đang muốn bắt thóp tôi vậy?

- Tôi làm sao bồi thường? – Myungho hỏi, cậu có dự cảm không tốt về chuyện này.

- Câu đó nên là tôi hỏi mới phải.

- Nhưng tôi có gì để bồi thường? Tôi không tiền không bạc, không nhà không cửa. Chỉ có cái thân gầy nhom này, anh nói tôi bồi thường cái gì cho anh đây?

- Vậy tạm thời cứ lấy cái thân gầy nhom của cậu mà bồi thường cho tôi đi. – Junhwi nhếch môi.

- Anh! Anh có bị hâm không?

- Vậy cậu định bồi thường như thế nào?

- Đợi khi tôi có tiền sẽ bồi thường cho anh.

- Khi đó là khi nào?

- ...

- Tôi có ý này. Cậu trở thành người tình của tôi, cho tới khi cậu đủ khả năng để bồi thường cho tôi.

- Người...người tình? – Myungho kinh hãi. Cái gì mà người tình? Cái tên này...lại là...

- Sao hả? Hay cậu có cách nào tốt hơn? – Junhwi nói, trong mắt có vài phần hứng thú.

- Không thể. – Myungho kiên quyết. – Tôi không có hứng thú với đàn ông.

- Kể cả khi tôi nói sẽ cho các cậu debut vào tháng tới? Tôi không phải kẻ ngốc. Cứ với tình trạng này, e rằng tới 10 năm nữa tôi cũng không có được khoản bồi thường của tôi.

Myungho chần chừ. Cậu thật sự không muốn đồng ý chuyện này. Nhưng nếu cậu chấp nhận, cậu và mọi người sẽ được debut. Đó chẳng phải là điều họ luôn chờ đợi hay sao? Nhưng mà, làm người tình của hắn, cậu chính là không có can đảm. Junhwi ý cười đậm hơn, con cá này, hắn sắp câu được rồi.

- Hay để tôi cho cậu thêm một chút động lực. Tôi nói, nếu cậu không đồng ý, dự án phát triển nghệ thuật đường phố này, lập tức bị hủy bỏ. Nghĩa là các cậu sẽ tay trắng rời khỏi đây. Cậu nghĩ xem, giữa việc debut vào tháng tới, cùng nhau đi đến ước mơ và từ bỏ tất cả những công sức trước đây, cậu chọn như thế nào? Suy nghĩ cho kĩ, quyết định này của cậu còn ảnh hưởng tới rất nhiều người. Làm người tình của tôi rất đơn giản, chỉ cần làm tôi vui, tôi bảo làm gì thì nghe nấy, tôi muốn đưa đi đâu thì ngoan ngoãn đi theo, còn được sống thoải mái, hằng tháng đều có chu cấp, giao dịch này, cậu quá có lợi.

- Hừ, vậy có khác gì trai bao? – Myungho cười nhạt, quanh co tam quốc, cuối cùng chính là muốn bao nuôi cậu.

- Khác, vì trai bao có những nghĩa vụ phải thực hiện. Còn cậu, tôi không ép cậu làm gì quá đáng. Cậu nên nghĩ kĩ đi, cậu sẽ đưa những người anh em đến với vinh quang, hay là một giây phủi sạch những nỗ lực cố gắng của họ?

- Anh hứa sẽ không bắt tôi làm gì quá đáng? – Myungho mím môi.

- Tất nhiên. Tôi đâu dại gì chuốc họa vào thân? – Junhwi cười đắc thắng, cuối cùng hắn cũng lấn át được cậu.

- Được. Tôi đồng ý, chỉ cần làm theo lời anh là được, đúng chứ? - Nhưng tự nhiên sao nghe giống như đi làm nô lệ vậy? Cái gì mà "tôi bảo làm gì thì nghe nấy".

- Phải. Tốt lắm! Kể từ bây giờ, cậu là người tình của tôi.

Myungho cắn chặt môi. Cậu không thể để những cố gắng của mọi người trở thành hư vô. Họ đã trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì, họ xứng đáng có được điều này. Chỉ cần cậu cam chịu một chút, mọi người đã có thể thực hiện ước mơ bấy lâu, cậu sao lại không thể cam chịu? Huống hồ, chính hắn cũng hứa sẽ không ép cậu làm gì quá đáng, có lý do gì để cậu phản đối đây. Myungho cúi đầu, không biết nên vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro