CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhwi đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa. Có lẽ đã rút kinh nghiệm của tối qua, đưa cậu đi ăn món Á, tránh bị mất mặt.

Myungho vẫn còn mệt mỏi vì chưa tỉnh rượu, không muốn ăn, chỉ uống trà. Hắn thấy vậy lại nghĩ cậu xấu hổ, bèn nói.

"Cứ ăn đi, không cần ngại."

"Chỉ sợ ăn vào lại nôn ra, lại làm hỏng áo của anh, lại bị bắt đền. Tôi không dư dả tới vậy." Cậu nói, không hiểu sao trước mặt tên này cậu lại nhanh miệng thế.

"Không khỏe sao?" Hắn hỏi, nhìn cậu hình như rất khó chịu.

"Uhm, không sao. Chưa tỉnh rượu." Cậu lạnh nhạt.

"Vậy uống chén canh này đi, giải rượu rất tốt." Hắn đẩy một bát canh đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn bát canh, nửa muốn ăn nửa muốn nôn, không biết nên làm thế nào, đành uống thử một muỗng nước súp. Ngon, cậu nghĩ, nong nóng, nuốt vào thấy ấm bụng, đầu hình như cũng đỡ đau hơn một chút. Cậu uống thêm một muỗng, lại thêm một muỗng, cuối cùng là uống sạch chén canh. Uống xong còn xoa xoa bụng trông thoải mái vô cùng.

"Này, chỉ có bấy nhiêu mà đã no rồi à?" Hắn nhíu mày hỏi, mới uống có chén canh bé tí mà đã no căng xoa xoa bụng như vậy rồi?

"Hả?" Cậu không kịp phản ứng, ngước mắt nhìn hắn như ngớ ngẩn.

Hắn liếc mắt sang nơi khác. Khỉ thật, cái mặt ngơ ngơ mà cũng đáng yêu như vậy. Cơ mà hắn đang nghĩ cái gì? Sao lại thấy cậu đáng yêu? Cậu là tên nhóc đáng ghét đụng vào người hắn không chịu xin lỗi, mắng hắn là cục bột biết đi, hắn chưa trừng trị cậu, còn thấy cậu đáng yêu? Moon Junhwi, còn không mau tỉnh táo lại. Hắn tự mắng mình, cái đầu cứ lắc lắc. Myungho nhìn thấy liền khó hiểu. Cục bột này ngoài tự mãn hình như còn bị tự kỉ?

"Ăn xong rồi thì đi đâu nữa?" Cậu hỏi, dù là hắn bị cái gì thì kiểu cư xử này của hắn đúng là quái dị hết cỡ.

"Cậu muốn đi đâu?" Hắn hắng giọng.

"Cho tôi chọn?" Cậu nhướn mày hỏi lại.

"Ừ, cho cậu chọn." Hắn gật đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà. Khiếp thật, tới nhướn mày cũng đáng yêu.

"Vậy..." Myungho cười cười, "công viên giải trí."

Phụt! Ngụm trà 3 giây trước vẫn đang trong miệng hắn liền phun ra như hồ phun nước. Lúc nãy nhấp ngụm trà tao nhã bao nhiêu thì phun ra mất mặt bấy nhiêu. Aish, cố tình dẫn cậu ta đi ăn món Á cho đỡ mất mặt, cuối cùng lại là khiến cho mình không còn chỗ trốn.

Khục khục. Tiếng cậu cố nín cười, má cậu phồng ra như đang ngậm nước, cái này là đang cố tình chọc hắn?

"Cười cái gì?" Hắn lại tao nhã lau miệng, "không đi công viên giải trí nữa sao?"

"Đi chứ." Cậu cười tươi. Đây là nụ cười thật sự đầu tiên của cậu dành cho hắn.

Hắn lại hắng giọng, đứng lên tính tiền. Nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, cậu lại thấy vô cùng tiếc nuối. Cậu quay sang hỏi hắn.

"Cái này...cứ vậy mà bỏ đi à?"

"Không thì làm sao?" Hắn liếc nhìn cậu, rồi nhìn cái bàn la liệt thức ăn.

"Hay là gói lại giao về ký túc xá cho tôi? Bỏ nhiều thức ăn như thế rất là phí." Cậu e dè nói.

Gói lại? Giao về? Đây là kiểu tư duy gì? Hắn day day trán. Thôi thì lỡ mất mặt rồi, mất thêm chút sĩ diện cũng có sao.

"Gói cái này lại, giao tới địa chỉ này giúp tôi." Hắn ra lệnh cho phục vụ, đang trố mắt nhìn hắn.

Đây là Moon thiếu gia đó sao? Sao bỗng nhiên lại chiều chuộng cậu chàng kia vậy chứ? Nhưng dù sao Moon thiếu gia cũng là khách VIP, là dạng không thể làm phật lòng.

Rời khỏi nhà hàng Trung Hoa, hắn thật sự đưa cậu đi công viên giải trí. Đây là lần đầu tiên Myungho đến đó. Dù sống ở Hàn khá lâu, cậu cũng chỉ đến công viên là chỗ cậu với hai người kia hay biểu diễn, chứ chưa từng đặt chân đến công viên giải trí. Myungho ngưỡng mộ nhìn khu công viên đồ sộ. Thật đẹp, mấy bồn hoa đủ màu sắc, còn có bóng bay, kẹo bông gòn, những gia đình đi chơi cuối tuần cười cười nói nói, nhìn thôi cũng thấy rất hạnh phúc.

Không biết cậu tụ hợp năng lượng từ đâu, kéo hắn đi khắp cả công viên, trò nào cũng muốn chơi thử, còn toàn là cảm giác mạnh. Thôi kệ, ít nhất cậu không đòi chơi vòng quay ngựa gỗ, hắn nghĩ. Cậu chạy lăng xăng từ chỗ này qua chỗ khác, lúc đầu hắn thấy rất mất mặt, nhưng dần dần trên môi hắn xuất hiện nụ cười, cuối cùng lại tham gia với cậu, thậm chí hăng hơn cả cậu nữa là. Hai người chơi gần hết trò chơi trong công viên cũng là lúc trời sập tối. Myungho ngồi xuống một cái ghế đá, thở phì phò. Cái trò tàu không gian đó đúng là hút hết hơi thở của người khác.

"Chơi đã rồi chứ?" Junhwi ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn cũng kịch liệt thở, vận dụng cả mũi và miệng.

"Dù chưa đã cũng không còn sức để chơi nữa." Cậu lấy tay quệt mồ hôi, hôm nay đúng là mệt chết, nhưng mà rất vui.

Cậu nhìn ra vòng đu quay lớn, thật ra còn một trò cậu muốn chơi. Cậu chợt nhìn thấy gì đó, hai mắt cậu sáng rỡ, mải chơi mà quên mất nó.

"Này, tôi muốn ăn cái đó." Myungho nói, tay chỉ về phía xe kẹo bông gòn.

"Cái đó? Kẹo bông gòn?" Hắn trợn mắt.

"Phải. Không được sao?" Cậu xụ mặt.

"Được rồi, đợi tôi một lát."

Nói rồi, hắn thở dài đứng dậy đi về phía chỗ bán kẹo bông gòn, cậu nhìn theo cười tít mắt. Myungho đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cậu thấy một bé gái vô cùng đáng yêu, nếu không kể những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô bé đứng một mình, hai bàn tay bé xinh không ngừng dụi dụi đôi mắt, Myungho đứng dậy đến chỗ cô bé, dùng tiếng Hàn dịu dàng hỏi.

"Bé cưng, sao em khóc vậy? Bố mẹ em đâu? Có phải bị lạc không?"

Cô bé không trả lời, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Myungho lại hỏi. "Bé à, em không sao chứ?"

Moon Junhwi lúc này tay cầm một cây kẹo bông gòn to đùng, nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Trong đầu hắn xẹt qua ý nghĩ, một đứa con nít to xác đang dỗ một đứa con nít nhỏ hơn. Hắn đến bên cạnh 'hai đứa con nít'.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.

Myungho ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, thật sự hắn thấy đôi mắt của cậu trong veo cũng chẳng kém của cô bé kia là bao.

"Tôi không biết, chỉ là đột nhiên nhìn thấy bé cưng đang khóc thôi." Myungho đáp.

Hắn khụy xuống thấp hơn, dùng tay không cầm kẹo lau nước mắt cho cô bé, mỉm cười hỏi bằng tiếng Trung.

"Tiểu công chúa, tại sao lại khóc?"

Myungho trợn mắt nhìn hắn, hắn biết tiếng Trung? Cô bé thút thít, cố gắng nói trong tiếng nấc, tất nhiên là bằng tiếng Trung.

"Em không tìm thấy bố mẹ của em. Em rất sợ a~" Nước mắt của cô bé lại bắt đầu lăn dài.

Junhwi đưa tay quệt nước mắt cho cô bé, mỉm cười dịu dàng.

"Đừng sợ, anh sẽ đi tìm bố mẹ cho em. Nín đi nào, tiểu công chúa khi khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa."

Cô bé ngoan ngoãn cố gắng nín khóc, chỉ còn phát ra mấy tiếng nấc. Myungho bị sốc, cục bột biết dỗ con nít, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đứng dậy đưa kẹo cho cậu.

"Của cậu. Cậu ở đây với cô bé, tôi đi tìm nhân viên an ninh." Hắn nói như ra lệnh.

Myungho gật đầu. Trong lòng mắng thầm, cục bột đáng ghét, sao không nói chuyện ngọt như với cô bé kia đi, đúng là tới bé gái đáng yêu cũng không tha. Cục bột thối.

Hắn xoay người bước đi. Myungho nhìn cô bé vẫn đang dụi mắt, lại nói bằng tiếng Trung.

"Thì ra em là người Trung Quốc sao?"

Cô bé gật đầu.

"Anh cũng đến từ Trung Quốc, chúng ta là đồng hương nha~"

Cô bé tròn mắt nhìn cậu, à không, chính xác là cây kẹo màu hồng trong tay cậu. Myungho hiểu ý, đưa cây kẹo ra trước mặt cô bé.

"Em muốn ăn không? Anh cho em đấy." Cậu mỉm cười vui vẻ.

Cô bé e dè nhìn cậu, đưa bàn tay nhỏ xíu ra cầm lấy cây kẹo rồi bắt đầu ăn ngon lành. Myungho mỉm cười, đáng yêu chết mất.

Không lâu sau đó, Moon Junhwi trở lại cùng với một đôi vợ chồng, hẳn là bố mẹ của bé gái. Cô bé vừa nhìn thấy họ liền gọi lớn rồi sà vào lòng họ. Người đàn ông bế cô bé lên, ôm chặt trong lòng. Còn người phụ nữa gần như sắp khóc. Họ rối rít cám ơn cậu và Moon Junhwi, sau đó mới cùng nhau rời đi. Cô bé còn ngoái đầu lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với hai người. Myungho cũng vẫy tay chào cô bé.

"Này, kẹo của cậu..." Hắn nheo mắt nhìn cây kẹo bông gòn trong tay bé con khuất dần trong dòng người.

"Cho tiểu công chúa rồi." Cậu bình thản nói.

Khóe mắt hắn giật giật mấy cái. Cậu có biết để mua được cây kẹo đó, hắn đã phải khổ sở chen lấn như thế nào không?

"Anh biết tiếng Trung sao? Tôi bị bất ngờ đó." Cậu quay sang nhìn hắn.

"Tôi là người Trung Quốc, tất nhiên biết tiếng Trung." Hắn nhíu mày nhìn cậu. Tiểu tử này, thật sự không biết chút gì về đại thiếu gia máu mặt như hắn?

"Anh cũng là người Trung Quốc?" Cậu trợn mắt.

"Có luật cấm tôi là người Trung Quốc sao?"

"Không. Chỉ là tôi không nghĩ chúng ta lại là đồng hương."

"Đồng hương? Cậu là người Trung Quốc?" Lần này đến lượt hắn trợn mắt. Sao hắn không hề nghe nhắc tới trong cuộc họp ra mắt?

"Anh không nhận ra sao? Là do tiếng Hàn của tôi quá tốt, hay mắt nhìn người ngoại quốc của anh có vấn đề vậy?" Cậu chu môi nói.

"Mắt nhìn người ngoại quốc có vấn đề?" Khóe môi hắn giật giật. Dám nói mắt nhìn người của hắn có vấn đề? Tên tiểu tử này tới số rồi.

"Ấy, 9 giờ rồi. Hết thời gian quy định. Coi như tôi trả nợ cho anh xong rồi, tôi về đây. Tạm biệt."

Myungho vẫy vẫy tay, cuối cùng cũng thoát rồi. Cậu hớn hở chạy đi. Moon Junhwi định đuổi theo, đúng lúc có điện thoại gọi đến. Hắn nhìn tên trên màn hình, đôi mày díu lại. Bỏ qua một bên, hắn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh như que củi vừa chạy biến, trên môi vẽ lên một nụ cười thâm sâu. Muốn thoát khỏi tôi? Cậu đợi thêm mười kiếp nữa đi, tôi còn chưa tính xong với cậu đâu. Hắn nghĩ, chuông điện thoai cứ réo liên hồi, hắn lại nhìn màn hình, bực bội tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro