CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho chớp chớp mắt, đầu đau như búa bổ. Trí nhớ dường như đã đi du lịch ở Bắc Cực. Cậu vỗ vỗ một bên thái dương, cũng chả giúp đầu cậu đỡ đau hơn chút nào. Cậu ngồi dậy, cố nhớ lại xem vì sao hôm nay cái đầu của cậu giống như muốn đình công. Cũng may hôm nay là chủ nhật, lại không có lịch tập, nếu không cậu chết chắc với Soonyoung hyung.

"Myungho, em dậy chưa đấy?" Trời, sao linh dữ vậy.

"Dạ, dậy rồi đây." Cậu ngái ngủ nói.

Ở ngoài cửa ló ra một quả đầu vàng, hai con mắt xếch nhìn vào.

"Nè, ra ngoài nhanh, người ta đợi gần cả buổi sáng rồi đấy."

"Hả? Ai? Đợi cái gì?" Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu còn phải đánh răng rửa mặt gội đầu nữa.

"Còn ai, nhanh lên đi, em mà không ra nhanh thì sẽ có án mạng đó." Soonyoung giục.

"Được rồi, em ra liền." Cậu vò đầu, rốt cuộc số cậu còn xui xẻo như thế nào nữa. Sáng chủ nhật mà cũng không tha cho người ta.

Cậu chỉ kịp đánh răng, vốc nước rửa sơ mặt rồi vội ra phòng khách. Có một người đang ngồi chễm chệ trên sofa, đối diện là Seungcheol hyung với vẻ mặt như thể muốn nhào vào đánh chết người ta. Người đang ngồi quay sang nhìn cậu mỉm cười, cậu ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Thần linh ơi, cục bột biết đi tại sao lại lăn vào ký túc xá của các cậu? Seungcheol thấy cậu liền hỏi.

"Myungho, em quen hắn không?" Ngón tay chỉ thẳng vào mặt người đang ngồi trên sofa.

"Không," cậu thản nhiên đáp. Mặt hắn xuất hiện vài đường đen, còn Seungcheol thì hất hàm đắc thắng. Cậu lại nói thêm, "chỉ biết thôi."

Seungcheol suýt tí nữa thì té cái ạch. Người trên sofa liền tỏ ý hài lòng, ít nhất vẫn còn nhớ hắn là ai.

"Hyung, anh làm sao lại quen hạng người này?" Chan đứng một bên chu môi hỏi.

"Hạng người này?" Cậu và người kia đồng thanh nhắc lại, tất nhiên bằng hai giọng điệu khác nhau, một là không hiểu ý nghĩa, một là không thể tin vào tai mình. Cậu nheo mắt nhìn hắn rồi lại quay sang Chan, "Em nói vậy là sao?"

"Thì cái ông đó đó. Mới sáng sớm đã đến đập cửa rầm rầm, không cho ai ngủ hết. Em vừa ra mở cửa, ổng lại sầm sập lao vào nhà mình, đòi gặp anh, đuổi mãi không đi. Còn la lối om sòm, bắt anh đền cái gì mà lần đầu tiên của ổng. Seungcheol hyung nghe ồn ào mới xuống đây này. Chưa hết, anh ngủ say quá, không ai muốn gọi, ổng còn đòi vào phòng anh rồi nói cái gì mà nhất định trừng trị anh. Seungcheol hyung nghe xong thì vô cùng tức giận, còn đòi cho ổng một bài học nữa, may mà Soonyoung hyung kịp thời ngăn cản đó." Cậu nhóc một hơi kể lại cho Myungho.

Mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy rồi sao? Cậu nhíu mày, cậu chỉ nhớ tối qua đi ăn cùng hắn, rồi sau đó có chuyện gì, cậu không nhớ nổi.

"Em không cần nghĩ ngợi, cái tên thần kinh này cứ để anh xử lí!" Seungcheol nói, đúng là bực bội, mới sáng ra đã đến nhà người ta làm ồn, còn ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh đây, đã vậy còn đòi "trừng trị" Myungho, tên này nghĩ mình là ai? Chưa hết, còn gọi anh là bà thím? Bà thím cái con khỉ. Anh không khiến tên này hối hận, anh không phải Choi Seungcheol.

"Bà thím kia, không liên quan tới bà. Đứng qua một bên đi." Hắn quay sang ném cho Seungcheol một câu, mọi người đều nín bặt. Lần đầu tiên có người dám gọi Seungcheol bằng thể loại từ ngữ này.

"Cái tên này!" Seungcheol như nổi điên muốn lao đến chỗ hắn, Soonyoung vội chạy đến giữ anh lại.

"Hyung! Bình tĩnh, anh cần gì gây sự với hạng người này."

Không thèm để ý hai người họ, hắn nhìn cậu ra lệnh. "Đi với tôi!"

"Sao phải đi với ông?" Chan chen vào. Cậu nhóc đi đến bên cạnh Myungho, "ông đừng nghĩ muốn làm gì thì làm nha. Tui nhỏ nhưng có võ à."

Hắn không thèm đáp lại chỉ nhếch môi cười. Hắn cũng đâu phải loại tầm thường.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Myungho hỏi, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, lại gặp hai ba ông anh làm ồn, cái đầu của cậu lại bắt đầu đau nhói.

"Còn chuyện gì? Bắt đền." Hắn nói.

"Bắt đền?" Cậu ngạc nhiên, cậu có làm gì tổn hại đến hắn? Sao lại bắt đền?

"Ông đừng có nói xàm, Myungho hyung có làm gì ông đâu, sao phải đền." Chan vội chen vào, tay nắm chặt lấy Myungho. Hai ông anh ồn ào bên kia cũng đã chịu yên lặng.

"Hừ, hôm qua cậu làm tôi mất mặt như vậy, từ khi tôi mới biết tới cái gì gọi là ánh sáng, chưa từng bị mất mặt. Huống hồ, cậu còn..." Nói tới đây hắn giận đỏ mặt, nhưng vào mắt của ba người kia thì là đỏ mặt vì ngượng.

"Ông nói bậy, Myungho hyung không thể nào." Chan cao giọng.

"Sao lại không thể?" Hắn hỏi lại, mặt đỏ hơn nữa. Ba người kia lại thấy hắn là đang xấu hổ.

"Myungho của chúng tôi ngây thơ như vậy, có thể làm mất cái đầu tiên gì của ông." Soonyoung buột miệng nói. Chuyện này là không thể nào, dù thằng bé có say đi nữa, cũng không có gan làm gì hắn.

Nhận thấy ý tứ của Soonyoung, cũng như của hai người kia. Hắn không thể bình tĩnh nữa, "Cái đầu đất của mấy người nghĩ cái gì vậy? Cậu ta hôm qua say rượu, nôn mửa khắp người tôi, làm hỏng luôn bộ quần áo của tôi. Đó là bộ gia công, là sản phẩm đầu tiên, còn chưa có bộ thứ hai đâu. Tôi mua nó về 2 tuần rồi mới dám mặc, hôm qua là lần đầu tiên tôi mặc đó." Báo hại hắn hôm qua không dám ra khỏi xe, phải đợi trợ lý đến mới đưa cậu lên được.

Cả ba người kia trố mắt, lần đầu tiên hắn nói là như vậy sao?

"Vậy anh muốn tôi đền cái gì?" Myungho bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái đầu cứ như bị búa đập vào từng hồi.

"Hôm nay, cậu đi theo tôi. Cả ngày." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Cái gì?" Cậu còn chưa có phản ứng gì, ba người kia đã thể hiện giúp cậu.

"Myungho, không được. Nhìn hắn rõ ràng là thần kinh, ở cùng người biến thái như vậy suốt một ngày, tuyệt đối không được." Seungcheol ngăn cản.

"Chỉ cần theo anh cả ngày hôm nay là được?" Cậu hỏi lại, bắt đầu thấy kiệt sức, cậu còn chưa tỉnh rượu, thậm chí vẫn đang ngái ngủ đấy.

"Chỉ cần nghe theo tôi là được."

"Cái tên biến thái kia, lúc nãy chỉ là đi theo thôi mà? Sao giờ lại thành nghe theo rồi?" Soonyoung phản đối, ai biết hắn sẽ bảo Myungho làm trò con bò gì chứ.

"Được rồi, cho anh từ đây tới 8h tối." Cậu nói.

"Sao lại chỉ tới 8h tối?" Hắn hỏi.

"Mai tôi còn phải luyện tập." Cậu đáp.

"11h. Mai tôi cho cậu nghỉ." Hắn ra lệnh.

"Không được." Soonyoung cùng Seungcheol đều hét lên.

"Như vậy quá muộn, 9h. Miễn bàn luận." Tốt nhất đừng đôi co. Cậu mà điên lên thì sẽ có án mạng đấy.

"Thôi được, 9h. Đi thôi." Hắn bước ra cửa.

"Xuống trước đi, tôi đi thay đồ." Cậu nói. Hắn không đáp, xoay người đi ra.

"Myungho à, chuyện này là sao vậy?" Soonyoung vừa thấy cánh cửa khép lại thì chạy đến hỏi.

"Không có gì, hôm qua em về nhà bằng cách nào vậy?" Cậu hỏi, thật sự không thể nhớ nổi chuyện gì.

"Có một anh nào đó đỡ hyung lên đấy, sao hôm qua hyung say khướt vậy?" Chan lên tiếng.

"Cũng không biết nữa, hôm qua anh say lắm sao?"

"Không, chỉ là hơi hơi thôi, em mà say lắm thì làm sao người ta dìu em lên nhà được, cũng không quên sạch sẽ mọi chuyện như này." Soonyoung đáp.

"Vậy ạ? Xin lỗi hai người." Cậu cúi đầu, cuối cùng vẫn không nhớ nổi sao mình lại say.

"Nhưng em với tên thần kinh kia là sao vậy?" Seungcheol hỏi.

"Không có gì đâu, hết hôm nay thì sẽ không liên can gì nữa." Cậu mệt mỏi đáp rồi đi thay quần áo.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro