psycho. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vì chúng ta đều là những người không hoàn hảo"




Jun lần đầu tiên gặp người yêu của em trai mình là vào một ngày tháng 9. Vừa vặn thời gian đó là khi tiết trời bắt đầu chuyển giao, giữa mùa hè sang mùa thu, thời tiết thay đổi dở dở ương ương khiến chứng đau đầu của anh lại phát tác. Hôm đó anh đã phải làm việc từ sớm. Set chụp bắt đầu từ hai giờ chiều và đến sáu giờ tối vẫn chưa xong, Jun bóp trán thở dài khi điện thoại rung lên báo tin nhắn về, thằng em song sinh của anh kêu nay nhớ về nhà sớm. Jun đã quá quen với thói lông bông của nó, thích thì ở nhà, không thích thì lại đi, thành ra tuy ở chung nhưng hai anh em lại ít đụng mặt nhau.

"Có chuyện gì?"

Jun nhíu mày, nhắn tin hỏi lại.

"Giới thiệu cho anh người yêu của em."

Junhwi có người yêu.

Thật buồn cười là thằng nhóc trông lúc nào cũng hầm hố như kiểu sắp nhảy bổ vào mặt người đối diện như em trai anh lại có người chịu yêu. Jun không hề nghĩ xấu cho nó, nhưng không ai có thể hiểu em mình như anh, anh biết rất rõ tính cách của Junhwi. Thằng em anh có thể trông rất đẹp trai. Trước giờ Junhwi luôn được theo đuổi bởi rất nhiều người, gái có mà trai cũng có, bởi với mái tóc đen được dập xù bông, thỉnh thoảng đính thêm vào trang sức nhỏ lấp lánh của nó lúc nào cũng có thể đánh lừa mọi người rằng Junhwi là một người bóng bẩy lại dễ tính, là một thằng nhỏ dễ xơi, nhưng có trời đất chứng giám, Junhwi là thằng nhóc nham hiểm và khó chơi đến mức nào. Trong cái đầu nó có trăm mưu mô kế hiểm, đủ để không đánh vẫn có thể dằn vặt đối phương. Moon Junhwi ở tuổi 26 đã dễ dàng leo lên một trong những kẻ quyền lực nhất của bang hội thâu tóm phía tây Seoul. Jun đã quá quen thuộc với cảnh thỉnh thoảng đi ra ngoài sẽ gặp được vài đàn em của Junhwi, nếu là lũ đã đi theo Junhwi từ lâu sẽ biết đến Jun, chúng nó sẽ chạy đến và hỏi thăm chăm sóc anh chu đáo.

"Lại một con gà nào của mày à?"

Jun lạnh nhạt nhắn. Lịch sử tình trường của Junhwi dài dằng dặc, có một số người anh đã vô tình gặp, nhưng cả Jun và Junhwi đều chẳng bao giờ để tâm. "Qua đường thôi mà". Nếu có huy chương thằng trai đểu nhất Seoul thì hẳn giờ Jun đã trao cho Junhwi đeo trĩu cổ còn đóng bằng khen cho thằng nhỏ trưng ở nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên nó tự túc mang một người đến giới thiệu với anh.

"Lần này là nghiêm túc."

"8 giờ tối anh nhớ về nhà."

"Với đừng có mà doạ người yêu của em sợ đấy."

Jun gập điện thoại lại, cảm nhận rõ rằng lần này Junhwi có vẻ thật sự nghiêm túc. Anh nhờ trợ lý mua giúp mình một món quà nho nhỏ, có lẽ là một chiếc lắc tay bằng bạc xinh xắn chẳng hạn. Junhwi nói rằng không cần tặng quà cho người yêu nó nhưng lần đầu ra mắt thì phận làm anh như Jun cũng không thể qua loa được.

8 giờ tối, ở một căn hộ cao cấp trong khu trung tâm thành phố, Jun đã gặp được người yêu của Junhwi, người mà sau này nghĩ lại anh đã ước mình nên gặp em ấy sớm hơn. Seo Myungho.

Myungho và Junhwi về nhà sớm hơn anh một chút, hai đứa còn đi siêu thị rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Khi Jun mở cửa bước vào nhà, đã thấy mùi thơm từ thức ăn nóng hổi bay khắp phòng. Anh bước vào phòng bếp, thấy bên cạnh nó là một cậu con trai gầy. Jun chửi thề một tiếng. Anh không nghĩ người yêu của em trai mình lại là một thằng đàn ông con trai. Myungho quay đầu từ phía sau Junhwi, khi đang thái một quả cà chua. Lúc đó em ấy mặc một cái quần jeans, dù nó không hề quá bó nhưng cũng đủ lộ ra một đôi chân dài nhỏ, phía trên là một chiếc áo hoodie trắng, có vẻ to hơn một chút so với Myungho. Jun biết cái áo này. Đây là cái áo yêu thích của Junhwi, nó đã từng rất nhiều lần mặc cái áo này đi qua trước mặt anh. Anh âm thầm đánh giá cậu con trai trước mắt. Da trắng mắt to, mái tóc đen hơi xoăn xoăn, vài sợi lả lơi rơi trước trán. Có vẻ gu của Junhwi dạo này đã khá hơn trước, Jun thầm nghĩ. Anh gật đầu với cậu nhóc rồi chào lại, hỏi rằng hai đứa đang làm món gì đấy.

"Junhwi bảo muốn ăn trứng xào cà chua ạ. Với cả anh ấy cũng đòi ăn canh ngao. Anh Jun ăn cùng bọn em nhé?" Myungho hỏi anh với cái tai đỏ như sắp nhỏ ra máu. Có lẽ em cũng đang hồi hộp.

"Ừ, nay anh mới đi chụp về cũng chưa ăn gì, hai đứa nấu cho anh với nhé." Jun nói xong cũng bảo hai đứa cứ tiếp tục làm, anh đi thay đồ một chút.

Trong bữa ăn, Jun có lơ đãng hỏi một vài vấn đề, như kiểu Myungho bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, và hai đứa gặp nhau như thế nào. Về căn bản thì Seo Myungho và Junhwi như kiểu hai cục nam châm trái dấu hút nhau. Jun cũng đoán vậy vì ngay từ ấn tượng ban đầu anh đã thấy Myungho không hề giống Junhwi hay bất cứ những đứa muốn lên giường thằng em trai anh từ trước đến giờ.

Khác với Junhwi làm trong một băng đảng xã hội đen, Myungho lại là một người bình thường, với một công việc cũng vô cùng bình thường: nhân viên bán bỏng nước ở rạp chiếu phim. Myungho toát ra khí chất bình phàm, vô hại, kiểu nhìn vào đã thấy đây là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của mọi người.

Myungho lần đầu tiên gặp Jun thì đỏ mặt, cúi đầu chào hỏi dạ thưa với anh rất lễ phép, khiến anh có ấn tượng rất tốt với em.

"Myungho, đây là anh trai anh, Jun."

Jun có thể thấy rõ Myungho đang ngượng. Em lí nhí chào rồi hỏi có thể xin chữ ký của anh không. "Em ấy là fan nhỏ của anh đấy. Nhà có cả một bộ sưu tập ảnh." Jun và Junhwi bật cười cùng lúc, đều cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Trông em ấy lúng túng khi bị Junhwi vạch trần, bảo sao cả tối nay Jun thấy em đứng ngồi không yên.

Anh bật cười rồi bảo Myungho đợi anh một chút, đi vào phòng lấy quyển tạp chí mới chụp gần đây của anh, ký vào đó rồi đưa cho Myungho. Em ấy nhận lấy rồi ôm vào lòng, cười long lanh rồi cúi đầu cám ơn anh.

A, Jun nghĩ rằng sở thích của Junhwi giống anh thật đấy. Đến anh cũng có chút rung động với cậu nhóc này rồi.

.

Jun cứ nghĩ mãi về Myungho.

Anh thở dài khi nghĩ về những cái liên kết giữa các cặp song sinh thường thấy. Từ bé đến lớn, mọi thói quen, sở thích của anh và Junhwi đều giống hệt nhau. Hai đứa đều có khẩu vị thiên cay, nhưng lại thích ăn kẹo dẻo, đều không thích coi phim kinh dị, và đều thích những vật nhỏ ngây thơ và xinh đẹp.

Đã có những đêm, khi cả căn biệt thự đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Jun không thể ngủ được. Cứ mỗi khi anh đặt lưng xuống giường, anh lại mơ về Myungho. Mơ về em trần trụi, cả gương mặt và cơ thể đều đẹp xinh như một tuyệt tác của tạo hoá, em tự tay kéo hai cánh mông sang hai bên, mời gọi anh đâm vào cái hang động hút hồn phía dưới của em. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến anh không thể ngon giấc được. Bị ám ảnh về Myungho, Jun cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Anh khao khát người yêu của em trai ruột. Anh mơ về người không thuộc về mình mỗi đêm, tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm và dương vật sưng cứng. Jun đã thử tìm một người con trai để quan hệ nhằm giảm bớt sự khó chịu này. Anh đến một quán bar nổi tiếng, dùng vẻ ngoài điển trai của mình để tóm lấy một người khác. Người đó sở hữu một vẻ ngoài nổi bật, quần áo là lượt và mùi nước hoa ngọt ngào mùi lê táo thơm phức, nhưng khi lên giường Jun không thể nào cứng được.

Không phải là em ấy.

Không phải là hình dáng mà anh thầm ao ước.

Mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát của Jun khi Junhwi hỏi có thể để Myungho đến sống chung với nó không.

"Mày yêu nhau bao lâu mà đòi đưa người ta về ở chung?" Jun nhíu mày. Anh cảm thấy mình phải tránh xa cảm xúc này càng sớm càng tốt, và việc phải ở chung với Myungho không hề là một ý tưởng hay.

"Myungho lên đây ở trọ. Bạn cùng phòng em ấy mới chuyển ra ngoài nên em bảo em ấy về ở chung." Junhwi vừa ăn vừa nói. "Em ấy sẽ ở cùng phòng với em, anh không phải lo." Một bộ dạng không phải để hỏi ý kiến mà chỉ là thông báo.

Jun cảm thấy đau đầu.

Đầu anh đau nhức như kiểu vừa bị người nào bổ ra làm hai. Một nửa thì kêu gào anh phải lí trí lại, Myungho là người yêu của em trai anh, một nửa lại nhấn chìm anh trong lời đường mật rằng hãy cứ xuôi theo những xúc cảm tội lỗi này.

Myungho là một đứa trẻ ngoan. Em ấy dù dọn vào ở cùng anh và Junhwi, nhưng nếu không ngẫu nhiên gặp em ấy thì gần như Jun cũng không cảm thấy hơi thở của em hiện diện trong căn nhà. Ngoài việc đi học đi làm thì về nhà cũng chỉ nấu cơm, dọn dẹp, thỉnh thoảng ngồi ở phòng khách xem tivi, còn lại thì Myungho gần như chỉ ở trong phòng Junhwi.

Jun hôm nay bắt gặp Myungho đang cuộn mình nằm trên Sofa, tivi đang chiếu một bộ phim tình yêu, ánh sáng nhàn nhạt phủ trên người em một lớp mỏng, trông em như một thiên thần không vướng bụi trần nhân gian. Có lẽ em đang chờ Junhwi trở về rồi ngủ quên mất. Chiếc chăn mỏng xộc xệch gần như sắp rơi xuống đất, Jun cúi xuống nhặt lên rồi đắt lên người Myungho, cẩn thận không sợ đánh thức em.

"Ưm."

Một tiếng rên nhỏ khi anh kéo chiếc chăn đến cổ em. Myungho mở đôi mắt ra, trông em vẫn đang ngái ngủ.

"Anh ơi." Em nói bằng giọng sữa, khi mà vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ.

Jun khựng lại. Anh sợ đánh thức Myungho. Nhưng Myungho lúc này quá đẹp, khiến tim Jun đập lỡ mất vài nhịp. Anh biết rằng có thể Myungho không mang sắc đẹp son phấn choáng ngợp như những cô nàng người mẫu xung quanh anh, ở em chỉ có một không khí rất bình thường như bao người khác, nhưng vẫn khiến người khác phải nhìn chằm chằm vào em, nảy ra những ý đồ xấu xa với em, ôm em vào trong lòng, giam cầm và chiếm đoạt, không để em thoát khỏi vòng tay. Myungho nhìn anh, rồi lại díp mắt lại. Em vẫn đang buồn ngủ lắm. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở yên bình. Cái miệng hồng xinh hấp hé, và tim Jun như nhũn ra.

Anh sẽ đổ tội cho cái phim truyền hình chết tiệt đang chiếu trên tivi, khi hai nhân vật chính hôn nhau, khiến cho anh cũng bị cuốn theo. Như có một sự thúc ép xấu xa, Jun cúi xuống, tìm đến cánh môi hồng mà anh đã mơ về trong rất nhiều đêm dài. Nhận ra rằng dù anh đã mơ về môi em bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì khi anh hôn Myungho, một Myungho thật sự bằng xương bằng thịt, không phải chỉ là trong cơn mộng ảo của anh, thì nó tuyệt vời đến mức anh không thể tin được. Jun gần như cứng lên ngay lập tức, có lẽ vì anh đã kiềm chế con thú trong anh quá lâu. Anh biết rằng từ nay chỉ mơ về em, đã không còn đủ được nữa.

Môi Myungho vừa mềm vừa ấm, có lẽ vì thân nhiệt của em nóng và do nãy giờ ngủ trong chăn, nên môi em mới nóng ẩm như thế. Jun chỉ dám nhấm nháp thật nhẹ, sợ em tỉnh lại mà sợ hãi. Nụ hôn nhẹ nhàng triền miên này khiến đầu anh quay cuồng. Hơi thở của anh và em truyền vào miệng đối phương. Myungho nhúc nhích khi sự quấy nhiễu mãi chưa dừng lại khiến Jun giật mình tách ra. Jun ngẩng đầu lên nhìn, đứng phía tủ giầy, là Junhwi đang nhìn chằm chằm vào anh.

.

Jun biết Junhwi không thể từ chối anh. Anh biết là vậy. Đây là một ván bài ngửa anh đã bày ra từ đầu, bởi lúc đắp chăn cho Myungho, anh nghe thấy tiếng chìa khóa cửa va lạch cạch vang từ bên ngoài. Jun đủ tỉnh táo để suy tính thiệt hơn. Anh biết Junhwi đã chứng kiến toàn bộ từ đầu, nhưng nó chỉ lẳng lặng đứng yên nhìn chằm chằm vào anh.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Junhwi hỏi, khi tay đang vuốt tóc Myungho rất dịu dàng. Giọng điệu của nó vô cùng bình tĩnh, chỉ như môit câu hỏi tối nay ăn gì, cứ như người lúc nãy bị Jun hôn không phải người yêu của nó vậy.

"Sao?" Jun cười. "Sở thích của chúng mình giống nhau thật đấy Junhwi ạ."

Junhwi tối sầm mặt. Junhwi ghét nhất bộ mặt này của Jun. Đúng là trong hai người Junhwi luôn là kẻ bày ra bộ mặt bất cần nhất, ai cũng sẽ nghĩ anh mới là người mưu mô. Nhưng Junhwi thừa biết, Jun mới là tên điên thật sự. Không một người bình thường nào lại tơ tưởng đến người yêu của em trai mình cả. Jun gia nhập giới showbiz nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì hồi bé. Nhìn thì đẹp trai cà lơ phất phơ nhưng người thì vừa điên vừa khùng.

Và Junhwi thì không muốn người như thế chạm đến Myungho một tí nào.

Anh cúi xuống bế Myungho lên. Em bé khẽ rên một tiếng khi giấc ngủ bị quấy rầy, nhưng khuôn mặt và mái tóc quen thuộc của Junhwi khiến em an tâm rúc đầu vào lòng anh ngủ tiếp.

"Em sẽ bỏ qua cho anh lần này."

"Nhưng đừng có đụng vào Myungho bất kì lần nào nữa."

.

Jun e là mình không thể nghe theo lời Junhwi được.

Có kẻ nào đã nếm được trái cấm một lần rồi lại từ chối nó lần hai đâu. Chưa kể trái cấm này lại còn ngon ngọt và mọng nước như vậy nữa. Không có thằng ngu nào lại buông tay từ bỏ cả. Làm gì có kẻ băng qua sa mạc được uống nước giải khát, lại tiếp tục chịu cái đói khát khô cằn đâu cơ chứ. Không ai ngu như vậy. Và Jun cũng không ngu như vậy.

Junhwi có vẻ không nói vụ hôn trộm cho Myungho. Em ấy vẫn hồn nhiên cúi đầu chào rồi hỏi hôm nay anh Jun đi chụp ảnh ạ khi đi ngang qua anh. Em bé này sao có thể không đề phòng người xung quanh như vậy.

"Nay anh có lịch chụp ảnh, em có muốn đi cùng không?" Jun hỏi, mỉm cười khi thấy Myungho nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có làm phiền anh không ạ?" Myungho bối rồi. Trông em có vẻ rất tò mò về thế giới người mẫu nhưng lại không dám hỏi nhiều.

"Không sao đâu, em ngồi một chỗ thì cũng không lo gì đâu." Jun đưa tay luôn xoa đầu Myungho. "Vào thay quần áo đi, anh đợi."

Myungho tròn mắt khi được anh đưa đến studio, em ấy ngoan ngoãn cúi chào từng người một khi bước vào. Jun giống như một con khổng tước đang xoè đuôi. Anh cầm tay Myungho rồi đưa em xuống phía sau ngồi, dặn dò trợ lý của mình để mắt đến em rồi bắt đầu tiến vào trạng thái công việc.

Myungho khá là thích Jun.

Thật ra em đã là một fan nhỏ của Jun từ trước. Lần đầu tiên gặp Junhwi, Myungho còn cảm thấy ngạc nhiên, bởi mọi người hầu hết đều không biết người mẫu nổi tiếng Jun lại có một người em song sinh nữa. Sống cùng nhà với cả hai người mấy tháng mà Myungho cảm nhận rõ, dù giống hệt nhau nhưng tính tình của hai người này lại khác nhau hoàn toàn. Junhwi giống như một chú mèo hoang, luôn bày ra khía cạnh cọc cằn thô lỗ, nhưng nếu đủ yêu thương để bước vào thế giới của anh thì sẽ hiểu rằng Junhwi sẽ mang hết sự dịu dàng của mình để chăm sóc người khác. Tính cách tsundere này của Junhwi khiến em rất hưởng thụ, dưới danh nghĩa người yêu thì Junhwi chưa bao giờ làm gì khiến Myungho buồn hay thất vọng. Ảnh chiều Myungho đến mức em nghĩ rằng mình sớm muộn sẽ trở nên đòi hỏi và hư hỏng.

Jun thì lại khác với Junhwi khá nhiều. Anh ấy giống một chú mèo lông dài quý phái. Bình thường Jun cũng không nói nhiều, anh ấy như con mèo lười biếng hết nằm rồi lại chơi những lúc được nghỉ ở nhà. Jun cũng không ra ngoài nhiều. Có lẽ do anh là người nổi tiếng nên không thích xuất hiện ở ngoài lắm, cứ thích ru rú ở trong nhà thôi. Mỗi lần Myungho gặp anh thì không phải là lúc anh đang ngồi chơi game thì cũng là đang ngồi ăn. Myungho thỉnh thoảng nhìn thấy anh mới ngủ dậy, khá ngạc nhiên là trong một bộ dạng có vẻ không chỉn chu như hình ảnh em hay thấy của anh trên các băng rôn quảng cáo và phương tiện truyền thông, Jun vẫn nổi bật và đẹp trai. Mái tóc vàng óng với những sợi tóc buông lơi, khuôn mặt sắc nét đẹp đến vô thực, trông Jun như một pho tượng tạc trung cổ, thứ mà người ta vẫn luôn trầm trồ khi đi bảo tàng. Hai anh em nhà này, một trắng một đen, như hai nửa bù cho nhau vậy.

Myungho mỉm cười khi nghĩ đến sự so sánh này.

"Em uống nước không?"

Trợ lý của Jun bước đến, đưa cho Myungho một chai nước đào. Em lễ phép nhận lấy bằng cả hai tay. Lúc này, Jun đang thay quần áo để tiến vào set chụp thứ hai. Cơ thể với những múi cơ vạm vỡ hiện ra khi anh cởi cái áo khoác ngoài. Myungho im lặng ngồi xem.

"Em là người quen của Jun à?"

Chị trợ lý có vẻ háo hức. Myungho không dám nói nhiều khi ở ngoài, sợ ảnh hưởng đến Jun, chỉ dám khe khẽ gật đầu.

"Em là bạn của em trai anh Jun ạ."

"Thế à?" Chị trợ lý khúc khích cười. "Tại chị chưa thấy Jun dẫn ai đến studio bao giờ. Em là người đầu tiên đấy."

Có vẻ cũng biết Myungho đang ngại, chị trợ lý của Jun chủ động nói chuyện với em, khiến Myungho cũng thoải mái hơn. Jun chụp xong bộ ảnh là chuyện của một tiếng sau đó, quay lại thì thấy Myungho đang ngồi nói chuyện với trợ lý, anh tiến đến xoa đầu em. "Myungho đói chưa, mình đi ăn nhé?"

"Anh chụp xong rồi ạ?"

"Xong rồi. Hai người nói chuyện gì với nhau mà vui thế?"

"Sếp. Cậu bạn nhỏ này anh tìm được ở đâu thế? Dễ thương thật."

"Bạn Junhwi đấy. Nói nữa cẩn thận lần sau gặp thằng em anh lại lườm em."

"Èo." Người trợ lý lè lưỡi. "Em sợ anh Junhwi lắm."

Myungho thích thú cười khi Junhwi được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người.

"Ảnh làm gì mà chị sợ thế?"

"Đừng nghe con bé này nói. Bữa nó vừa làm đổ cả cốc cà phê lên người Junhwi nên bị thằng nhỏ lườm đấy"

Myungho bật cười. Junhwi trông cục cằn nhưng luôn chỉ xù lông lên thôi, chứ bản chất tốt cực kì.

"Để em gọi Junhwi xem anh ấy ở đâu."

Myungho bảo. Em mở điện thoại nhắn tin, Junhwi bảo sắp về nhà, hỏi Myungho có muốn ăn gì không?

"Mình đi ăn lẩu được không anh Jun?"

Myungho hỏi.

"Em muốn ăn hả? Haidilao nhé."

"Junhwi muốn ăn mấy ngày rồi. Chúng mình cùng đi ăn nha ạ."

Jun cười. Anh cũng biết ghen tỵ khi ánh mắt lấp lánh của Myungho cứ dõi theo Junhwi.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro