psycho 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 18+


.

Junhwi vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp Myungho. Làm sao anh có thể không nhớ được khi những xúc cảm bồi hồi của anh dành cho em vẫn chỉ như một cái chạm ngõ mới ghé qua ngay ngày hôm qua.

Hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Một ngày bình thường, không nắng không mưa, không gay gấn cũng chẳng đại cát đại lợi gì.

Chỉ là một ngày êm đềm mà Junhwi, thay vì về nhà đánh một giấc trên chiếc giường êm ái thì lại lựa chọn cùng tụi đàn em đi bar để tìm cảm giác mới lạ. Junhwi không từ chối nhưng cũng không quá hào hứng với những cuộc nhậu như thế này. Thỉnh thoảng tụi đàn em muốn đi xả stress hay theo lời chúng nó là đi thắt chặt tình anh em bằng hữu, Junhwi cũng không có gì để từ chối cả, dù rằng cả buổi đó anh sẽ chỉ ngồi im một chỗ, đứa nào đến mời rượu thì anh sẽ cụng ly thôi. Từ bé Junhwi đã luôn để ý đến việc người ta tìm đến anh vì bất kể lý do gì. Hầu hết chỉ xoay quanh ba chữ: tình, tiền và quyền lực. Và anh không buồn vì điều đó, anh chấp nhận nó, chai sạn và trống rỗng.

Junhwi biết rằng không phải ai cũng mang tâm tính tử tế tiếp cận anh, nhưng không sao, anh cũng vậy. Jun hay trêu chọc Junhwi rằng anh là một thằng nhóc dở dở ương ương, rằng cái tính khó chiều của Junhwi từ bé đã có, anh luôn có thể dễ dàng nhưng lại đùng một phát khó khăn, giây trước vẫn cười nhưng giây sau có thể đấm gãy mũi thằng nào khiến anh ngứa mắt. Jun gọi rằng Junhwi giống kiểu tụi thanh niên chưa lớn, tính nóng nảy thì nhiều mà khả năng kiểm soát thì ít. Cũng chả hiểu vì sao mà về sau lại đi theo cái nghiệp đánh đấm, dù rằng khuôn mặt nom lại bảnh trai hiền lành, loại mà ra đường người ta sẽ nghĩ là một thằng sinh viên trắng trẻo dễ bị bắt nạt.

Seoul có rất nhiều quán bar nằm dưới quyền bảo kê của bang hội, chọn bừa một quán cũng có thể nói giống đi xem tình hình làm ăn của chúng vậy. Junhwi được đàn em mời ngồi ở đầu bàn. Dưới ánh đèn nhấp nháy và những sự va chạm cơ thể trên sàn nhảy, những người lả lơi với mùi nước hoa nồng nặc cố tình tiếp cận mình, Junhwi cũng cảm thấy hơi đau đầu. Anh đã nghĩ rằng hình như đây là một quyết định sai lầm. Thay vì nằm nhà và lướt Neftlix, xem một bộ phim mà anh yêu thích, thì anh lại lựa chọn một kế hoạch khiến anh phải đau đầu. Quá chán nản, anh dặn dò tụi đàn em rằng có thể anh sẽ về sớm, nhưng chầu này hãy cứ tính về anh. Quản lý quán bar thấy Junhwi nói vậy thì nở nụ cười đon đả, đầu lắc như trống bỏi bảo sao mà bên em dám thu tiền của anh được, anh cứ uống thoải mái.

Uống nốt ly rượu trong tay, Junhwi đã định bỏ đi, cho đến khi anh tình cờ thấy một cô gái ngồi ở khu đằng sau, đang ngượng ngùng cười giữa một đám bạn.

Người đó là Seo Myungho.

Nếu hỏi vì sao em lại trong bộ dạng như thế, thì Myungho vừa thua trong một game với các bạn, và em phải trưng diện như một người con gái đến đây, và Junhwi cũng phải tấm tắc khen rằng em giả gái xinh thật. Myungho mặc một bộ váy đen, dưới ánh đèn bar, những viên đá dính trên mặt em lấp lánh. Mái tóc đen được gắn thêm những line tóc đỏ dài qua vai, mấy người bạn là con gái của em còn rất hứng thú, đánh cho Myungho một lớp sơn đỏ căng bóng và tô đầy hai má em một màu hồng nhạt, trông em ngon miệng như một thứ quả chín đầy cám dỗ.

Em ngượng ngùng kéo chiếc áo khoác xuống, phủ qua phần đùi trần vì chiếc váy có phần hơi ngắn. Nhưng bằng đó sao có thể che hết được sự quyến rũ của em đây, khi mà thịt đùi của em bị bó thít bởi đôi tất chân đen, lại đầy đặn như thu hút cánh đàn ông trong quán phải đến áp mặt vào. Chính vì sự tương phản giữa một nơi xô bồ như club và sự ngại ngùng ngây thơ của Myungho, mà từ lúc em bước vào đã có rất nhiều người liếc nhìn em với ánh mắt hứng thú.

Myungho lại khá sợ hãi, em chui vào giữa ngồi với các bạn, cũng không đụng đến quá nhiều rượu vì sợ mình say. Hội bạn của em cười khanh khách, đưa cho em một cốc rượu, thúc giục em mau uống đi, để cả người em đều nhuộm một màu đỏ bởi men rượu, trông nóng hổi và ngon miệng như một chiếc bánh bao mới hấp.

Junhwi từ khoảnh khắc đầu tiên đã biết Myungho là con trai, nhưng đó không phải là một điểm trừ. Chưa bao giờ phải, khi mà gu của anh lại không chỉ có con gái. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình, tim đập thình thịch và mạch máu như đang đập rần rần ồn ào dưới tai. Bởi Myungho quá hợp gu anh.

Thật buồn cười khi ai cũng có một danh sách tiêu chuẩn trong đầu về những thứ mà họ sẽ thích ở người yêu mình, và thường danh sách đó lại trật hết. Nhưng điều đó lại không hề xảy ra với danh sách của Junhwi, bởi đêm nay, Seo Myungho đã xuất hiện. Từ lọn tóc cho đến đôi môi, sự ngượng ngùng và chiếc váy ngắn, tất cả của Myungho đều vừa khít, không sai một ly với gu lý tưởng của Junhwi. Như kiểu em bước ra từ trong những giấc mơ hoang dại và tuyệt vời nhất mà Junhwi có thể tưởng tượng đến. Và giờ này nếu anh có một điều ước, anh chỉ ước mình có thể ôm cơ thể của anh trong vòng tay, và có lẽ một đêm là không đủ, có lẽ rằng cơ thể của em sẽ phải nằm dưới anh ngay cả khi bình mình đến.

Có lẽ ánh nhìn của anh quá nóng bỏng, Myungho cũng phải chú ý đến. Em ngẩng đầu lên, mắt hai người chạm nhau.

Junhwi giơ cốc rượu lên, mỉm cười với Myungho, thành công tô lên má em màu hồng hây hây. Em chỉ dám cúi đầu xuống, xoắn xuýt hai cái tay vào nhau, trông ngoan như một con mèo nhỏ. Junhwi nghĩ rằng quán bar này đã pha cho anh một ly rượu quá mạnh, khi tâm trí anh quay cuồng và mà hình bóng của em cứ chất chồng và ních đầy trong đầu anh. Tua qua tua lại là một hình ảnh Myungho nằm dưới thân của Junhwi, bị anh đâm vào, ghì chặt xuống, ăn đến hết sạch không còn một cọng tóc.

Junhwi ngoắc tay với vị quản lý, trên gương mặt điển trai nở ra nụ cười, anh chống cằm lên tay, thích thú nhìn thấy Myungho bối rối khi vị quản lý mang đến cho em một ly cocktail đẹp mắt. Bạn bè xung quanh của Myungho thì rú ầm lên và Myungho còn ngại hơn nữa. Em đứng lên và xin đi ra ngoài, trốn chạy nhanh như một con thỏ. Junhwi nhìn bóng lưng của Myungho, chợt nhận ra cái váy của em được kéo dây nơ thắt ở phía sau, rằng nếu một người có ý xấu với em, chỉ cần rút cái nơ bướm xinh xinh đó ra và Myungho sẽ bị lột trần. Anh không muốn vậy. Anh sẽ chặt tay thằng nào dám đụng lên tấm lưng đó.

Thật nực cười khi mà anh chỉ mới gặp Myungho chưa đầy ba mươi phút, thậm chí cuộc gặp của hai người còn không được nói là gặp khi mà Myungho cũng chỉ nhìn anh một hai lần, hai người vẫn còn là hai kẻ xa lạ.

Junhwi đặt cốc rượu xuống, chào tạm biệt tụi đàn em rồi đi ra phía cửa, đúng nơi mà Myungho vừa đi ra. Đứng ở ngoài cửa, dưới ánh đèn đường vàng heo hút, Myungho đang ngồi xổm dưới đất, hai tay chống cằm nhìn xa xăm. "Có lẽ em ấy đang say." Junhwi nghĩ. Bởi trông Myungho không hề tỉnh táo lắm, và em cũng chứng minh cho anh biết rằng suy đoán của anh là hoàn toàn đúng, khi em ngước nhìn lên Junhwi, cái miệng nhỏ xinh xắn đầy đặn khép mở khẽ gọi "Anh đẹp trai ơi."

Junhwi nhìn xuống, còn Myungho thì ngước lên, anh cảm giác thế giới cũng ngừng lại khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh nước. Anh ngồi xuống cho ngang tầm mắt với Myungho, nghiêng đầu đáp lại "Em bé xinh đẹp này sao lại ngồi đây một mình thế?". Và chỉ một câu hỏi của anh, cũng đủ khiến Myungho đang trong cơn chuếnh choáng men rượu nở nụ cười, khoảnh khắc đó, Junhwi đã nghĩ rằng việc đi ra ngoài tối nay là một quyết định không tồi chút nào.

.

Đúng là Junhwi thích Myungho từ cái nhìn đầu tiên, vì ẻm đúng gu của anh quá, nhưng quá trình theo đuổi em thì không ngắn chút nào.

Vì Myungho không hề giống những người trước giờ quấn quanh Junhwi và anh cũng không muốn dùng những câu tán tỉnh rẻ tiền mà anh dùng cho những ong bướm vây quanh anh đó giờ cho em.

Myungho luôn là một cái gì đó rất khác.

Em ấy không đòi hỏi từ anh một cái gì, cũng không tìm đến anh vì một tư lợi gì cả. Myungho vẫn là Myungho. Kể cả khi quen Junhwi, kể cả khi thấy và biết anh có người anh trai nổi tiếng, người mà em thấy thích, nhưng Myungho vẫn không hề vồn vã hay muốn nhờ anh để làm quen. Anh thường trêu rằng em giống con mèo con, nửa muốn làm thân với người khác, nhưng nửa lại ngại ngùng, phải đến khi mà người ta vươn tay về phía em, lại gru gru làm nũng xoa đầu. Đáng yêu kinh khủng khiếp và đó là điều anh thích ở em.

Myungho đi làm thêm ở một rạp chiếu phim, bán bỏng và nước để đổi lấy một ít đồng lương part-time ít ỏi, nhờ vậy mà thẻ tích điểm của Junhwi ở rạp chiếu lên luôn hạng VIP. Mỗi lần anh rủ bạn bè hoặc một hai đứa đàn em đi xem, là hội nhân viên ở rạp lại nhấm nháy em. Riết rồi ai cũng biết rằng Myungho như vậy mà có một anh người yêu đẹp trai đến chọc ghẹo mỗi ngày.

Myungho không hẳn là một con người sắt đá. Em dễ dàng cảm động trước sự quan tâm của Junhwi dành cho em, rằng chỉ cần một món quà nhỏ xíu của Junhwi, không cần biết đắt hay rẻ, cũng khiến gương mặt em bừng sáng và nụ cười hiện diện. Chỉ một chiếc móc khoá ếch Daiso Junhwi tiện tay mua, cũng có thể khiến Myungho nâng niu và đeo lên cặp mãi thôi. Ấy thế mà nếu Junhwi có tặng em những món đắt tiền, Myungho lại không dám nhận rồi chạy biến đi mất.

Chuyện Junhwi và Myungho yêu nhau, là của sáu tháng sau đó. Bạn Myungho nói với em rằng cả hai đang đi quá nhanh, rằng một tên đàn ông bảnh tỏn lại dẻo miệng, nói với em rằng em là người đẹp nhất, rằng người đàn ông vậy là không đáng tin. Junhwi đã suýt đấm vào mặt người đó, nhưng anh không muốn gây ấn tượng xấu cho hội đồng quản trị của người yêu anh chút nào đâu, thế thì chưa kịp đem công chúa về nhà là hoàng tử đã bị dì ghẻ đuổi ra khỏi cửa, đá bay sang bên kia bán cầu.

Và ôi.

Moon Junhwi không muốn mất đi em bé này đâu.

.

Junhwi nhíu mày không hài lòng khi thấy Myungho đi cạnh Jun. Anh hằm hè nhìn người anh sinh đôi của mình đang nở nụ cười đắc thắng với mình, cảm giác nồi lẩu mala cay cũng không thể cay nóng bực mình như anh lúc này.

"Anh ơi, anh ơi, em đã chọn nước lẩu mala với cà chua cho anh nè."

Myungho có vẻ không biết gì, em vẫn vui vẻ hồn nhiên khoe rằng nay mình đi đến studio của Jun, còn háo hức khoe vừa nãy đi qua hàng trà sữa được Jun mua cho uống. Junhwi xoa đầu em, gọi Myungho đến ngồi cạnh mình.

"Này, uống đi, anh có mua dư cho mày một phần đấy."

Jun đẩy cốc trà sữa khoai môn sang cho Junhwi. Anh không có gì là cảm kích cả, chỉ lấy ống hút vào rồi uống một hụm, sau đó đẩy lại phía bên Jun.

"Nhường anh đấy."

Sau đó lại vui vẻ quay sang Myungho.

"Cho anh uống với."

Jun nhướng mày nhìn anh, và anh cũng nở nụ cười đáp lại. Myungho có vẻ cũng nhận ra không khí đang có gì đó khác khác, em với tay đập vào chân Junhwi, nhìn anh như hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra thế. Junhwi nhìn đôi mắt lấp lánh của em chỉ nghĩ sao người yêu mình dễ thương quá, bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi bay ra sau đầu. Junhwi xoa đầu Myungho một cái, bàn tay luồn qua mái tóc đen mềm bồng bềnh. "Em uống hết đi". Myungho dạ một cái thật ngoan rồi lại cúi đầu uống nốt cốc nước, tay thì bấm chọn cái iPad của Haidilao.

Jun chưa bao giờ ghen tỵ với Junhwi. Anh luôn nghĩ như thế. Từ bé hai đứa giống y hệt nhau về mặt ngoại hình, nhưng lại khác nhau về mặt tính cách. Jun muốn nổi tiếng, Junhwi lại không. Jun có hàng tá người tình, nhưng kể cả họ có đẹp đến mức nào, Junhwi cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ hay những thứ na ná thế. Chỉ đến khi Seo Myungho xuất hiện. Ban đầu chỉ là một em bé mềm mềm dễ thương, tạo cảm giác rằng ai bắt nạt em cũng được, nhưng sau đó lại như một mầm cây bén rễ, quấn chặt lấy tâm trí của Jun, bắt anh phải suy nghĩ về em không thôi.

Và anh biết, Junhwi sẽ không bao giờ buông tay Myungho ra.

Myungho không giống những người tình trước đây của Junhwi. Thằng em của anh chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ ai. Nó sẽ không chủ động đưa người đó về gặp anh, càng đừng nói đến chuyện để người đó đến ở cùng. Tính cảnh giác về không gian cá nhân của Junhwi cực kỳ lớn, Jun là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Bởi kể cả anh cũng không thích ai bước vào phòng mình. Hai anh em ở chung nhà với nhau còn ít bước vào phòng nhau, chứ đừng nói là cho một người đến ở cùng, cùng người đó trang trí lại căn phòng riêng của mình, đưa hơi thở của người đó vào bất cứ vị trí nào quanh phòng.

Jun biết rằng Junhwi đang nghiêm túc.

Nhưng cám dỗ này quá khó đế anh buông tay.

.

Junhwi dạo này thường hay về nhà vào lúc tối. Câu chuyện các bang phái đánh nhau tranh giành địa bàn ở Seoul đã không còn xa lạ. Junhwi thường không phải trực tiếp ra tay, nhưng anh sẽ phải ở đó để đưa ra chỉ thị, và nếu thằng nhóc trẻ tuổi hiếu thắng nào quá tay, anh cũng phải tìm cách để xử lý hậu quả. Mặc dù nếu so giữa giải quyết công việc và về nhà ôm em bé thì thằng ngu cũng biết nên chọn phương án nào, nhưng Junhwi vẫn phải đi làm vì miếng cơm manh áo, giờ không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi Myungho.

Thế là nhà chỉ còn mỗi Jun với Myungho.

Đang trong kỳ nghỉ ở trường và Myungho được ở nhà nhiều hơn thường lệ. Và công việc bán bỏng em chỉ làm part-time buổi sáng và chiều, tức là năm giờ Jun đã thấy Myungho đang lúi húi cất giầy ở ngoài cửa.

"Myungho nay về đúng giờ ghê."

Myungho nhoẻn cười, một nụ cười xinh xắn không hề phòng bị.

"Hôm nay em mua được một miếng thịt ngon lắm ạ."

"Anh Jun ăn với em và Junhwi nha."

Jun biết mình chỉ như một tệp đính kèm của Junhwi, rằng dù Myungho là một fan nhỏ của anh nhưng em ấy không hề có suy nghĩ nào quá phận với anh cả, thậm chí em ấy có ở chung nhà nhưng cũng không hề xuất hiện quá nhiều, đúng như lời nói của Junhwi ngày xưa rằng em ấy sẽ không làm phiền đến anh.

Jun thở dài, chợt nhận ra đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

"Myungho uống thử cốc nước đào này đi."

Myungho giơ tay ra nhận cốc nước, dạ một tiếng thật ngoan. Cốc nước đào mát lạnh xoa dịu cơn khác khi em vừa đi về, xoá tan hết cả cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày khi em phải bán mình cho tư bản. Không hiểu sao uống xong em lại buồn ngủ quá. Myungho ngáp nhỏ một tiếng rồi dụi mắt. Jun thấy hành động này dễ thương lạ. Anh mỉm cười rồi lấy cái túi thịt trong tay của Myungho cất vào tủ lạnh, còn đẩy người em ra khỏi bếp, thúc giục em đi nghỉ đi, anh sẽ giúp đỡ em sơ chế thịt và buổi tối khi Junhwi về cả ba đứa sẽ ăn với nhau. Myungho không từ chối vì hai mắt em đã díp lại, trĩu nặng và em buồn ngủ lắm rồi.

"Anh Jun ơi nếu Junhwi về anh nhớ gọi em nhé."

"Ừ, em cứ đi ngủ đi. Tí anh sẽ gọi."

Myungho vui vẻ đi ngủ mà không hề nghĩ đến vì sao em lại đột ngột buồn ngủ vậy. Trước khi chìm vào mộng đẹp, em không hề biết cửa phòng mình đã được mở cửa ra.

.

Jun biết mình là một thằng tồi.

Anh biết điều đó.

Cốc nước đào với một liều thuốc ngủ, chỉ cần thế thôi đã đủ đưa Myungho chìm vào giấc ngủ say. Anh biết mình không nên làm điều đó, nhưng tranh đấu trong lòng anh, giữa bản ngã và bản thiện, giữa anh nên xuôi theo dục cảm tội lỗi này hay "Myungho là người yêu của em trai mày", nhưng cuối cùng, anh không thể cưỡng lại được.

Anh sẽ tự nhủ chỉ một lần thôi, chỉ một lần.

Rằng chỉ ôm em một lần trong lòng, muốn thử cảm giác có cơ thể mềm mại nóng hổi của Myungho trong lòng chỉ một lần thôi, và anh sẽ dừng lại.

Myungho có thói quen ngủ trùm chăn kín mít, cuộn tròn lại như một cái kén nhỏ. Jun bật cười với thói quen này, nghĩ lại hồi bé anh và Junhwi còn ngây thơ nghĩ rằng khi ngủ mà thừa ra bộ phận nào ở ngoài chăn sẽ bị bắt đi, thành ra hai đứa lúc nào cũng trùm kín chăn luôn. Jun kéo chăn của Myungho xuống, lồng ngực em đang phập phồng theo từng nhịp thở. Khi ngủ Myungho cũng đẹp như khi thức. Hàng lông mi cong cong rung động, cái miệng nhỏ khe khẽ mở ra, có lẽ trùm chăn kín quá nên giờ người em ấm áp lại hồng hồng.

Jun khẽ nuốt nước bọt. Anh đưa tay khẽ vuốt má em, cảm nhận làn da mềm mại va chạm vào lòng bàn tay anh. Động tác anh thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, như một con chiên đang thể hiện đức tin của mình với chúa trời. Myungho như một tuyệt tác mà anh không muốn làm vấy bẩn em. Anh như nín thở mà luồn tay vào tay em, cúi xuống để truyền hơi thở của mình sang miệng của Myungho.

Môi của em nóng mềm.

Đầu óc của Jun bây giờ cũng y như vậy.

Anh đưa lưỡi mình, liếm mở miệng em, rồi luồn vào, đẩy cho nụ hôn sâu hơn. Nước bọt anh truyền sang miệng Myungho, rồi lại nhiễu xuống bởi vì em đang ngủ quá sâu và không thể nuốt được. Giấc ngủ bị quấy nhiễu khiến Myungho khó chịu vặn mình, nhưng anh luồn tay xuống giữ chặt eo em lại, áp lấy sức nặng của cơ thể mình lên cơ thể Myungho.

Anh thích em.

Anh thích em.

Anh thích em.

Anh thích em.

Anh thích em.

Jun lặp đi lặp lại trong đầu.

Anh thích Myungho. Anh thích em bé này đến điên. Có hàng tá người theo đuổi anh mà anh còn không thèm cho họ một cái liếc mắt, vậy mà giờ anh lại hạ mình, giở đủ trò chỉ để đổi lại một cái ôm, một cái hôn mềm mại khi mà em ngủ. Bỏ qua hết cả cán cân đạo đức trong lòng chỉ để đánh đổi một lần.

Trời ơi, anh thích em ấy đến điên cuồng mụ mẫm.

Thích em đến mức một hơi thở của em cũng như một cái phao cứu sinh cứu vớt anh lúc này.

.

Jun bước đến, anh dùng hai ngón tay kéo mặt Myungho để em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Junhwi cũng không hề chịu thua kém, anh ngồi phía sau, một tay ôm eo em thật chặt, không cho em bất cứ cơ hội nào chạy trốn khỏi đây. Myungho thở gấp, em ngọ nguậy rất mạnh, cả người chới với dính chặt vào Junhwi.

"Anh ơi, Junhwi ơi, giúp em". Em vừa khóc vừa nói.

Junhwi biết rằng Myungho đang sợ. Cả người em căng cứng vùi sâu vào trong lòng anh, và điều đó làm cho Jun không vui tí nào. Junhwi nhíu mày nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt, rồi Junhwi kéo Myungho vào một nụ hôn thật sâu để bình ổn lại cảm xúc của em. Junhwi đưa lưỡi anh vào trong miệng em, nước bọt hai đứa trao đổi, Myungho qua những cái nút lưỡi mà cũng quên rằng có một bàn tay khác đang chu du trên người em. Khi em nhận ra có ngón tay đang thâm nhập vào trong cơ thể mình, Myungho rên lên vài tiếng, nhưng vẫn bị Junhwi bắt lại, đẩy em vào nụ hôn khác.

Jun không thể nói là mình không có chút ghen tỵ nào. Anh đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ của em, sự chật hẹp nóng ấm nuốt lấy ngón tay anh dễ dàng. Tầng lớp thịt huyệt mút lấy ngón tay anh, mềm chặt không hề muốn nhả ra. Jun cong ngón tay, rút ra rồi lại đâm vào, không theo một quy tắc nào cả, cái hông của Myungho vặn vẹo chạy trốn khi anh nhét thêm một ngón tay nữa vào. Phía trên, Junhwi cũng không hề thua kém khi bàn tay chạm lấy đầu ngực đang sưng cứng của em, hết vân vê rồi lại nhéo, kẹp núm vú của em giữa hai đầu ngón tay, trêu chọc cho đến khi chúng phải dựng cứng lên thì thôi.

Khoái cảm điên loạn ập đến khiến Myungho nức nở rồi lại bị Junhwi nuốt vào trong miệng. Hai bàn tay không biết để đâu của em bị Jun và Junhwi, mỗi người luồn tay vào nắm lấy. Em nẩy hông lên rồi bắn ra, trước ánh mắt thích thú của hai anh em.

"Myungho nhạy cảm thật đấy." Jun trườn lên hôn khẽ lên mặt em, anh rút những ngón tay bóng nhẫy vì dâm dịch của Myungho ra, thích thú khi dịch trắng của em thấm đẫm tay anh.

Anh và Junhwi xoay người Myungho lại, để em nằm úp sấp, mặt chạm vào thứ đang cương cứng đứng thẳng của Junhwi, còn mông thì bị kéo cao lên, giống như con mèo đang ưỡn mình.

Jun hôn dọc sống lưng em, một tay nâng cằm, một tay luồn xuống cầm lấy vật nhỏ run rẩy, tay bắt đầu vuốt ve. Môi anh cứ cắn rồi lại mút, trải những điểm đỏ lên người em. Cơ thể của Myungho quá mẫn cảm. Anh đụng đến đâu là em lại run rẩy đến đấy, cứ cuộn mình như muốn tránh né, nhưng lại ưỡn lên dâng mình như muốn mời người ta xơi tái em, nuốt rồi không thèm nhả dù chỉ một cọng xương. Myungho biết mình không thể trốn chạy, mọi đường lui của em đều bị cắt đứt, phía trước phía sau đều đang bị kẹp chặt. Nhưng em không thể ngăn mình khóc thút thít khi trí óc em đang bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi và sự sung sướng nhục dục. Junhwi vuốt ve mặt em, Myungho khóc đến ướt nhẹp cả người, trông cứ chút chít đáng yêu một cách kiều diễm. Bộ dạng của em bây giờ có thể khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào trông thấy cũng muốn kéo em lên giường, đụ em tới khi chân em mềm nhũn, không thể đi vững nữa thì thôi. Khuôn mặt ngây thơ đỏ ửng của em đang lèm lem nước mắt của em khiến anh cứng lên ngay lập tức. Dương vật sưng sỉa dựng đứng, chọc vào mặt em. Junhwi khàn giọng nói. "Ngậm lấy anh đi Myungho."

Mùi xạ hương từ cái đó của Junhwi xộc thẳng vào mũi em, Myungho nửa tỉnh nửa mê, hé khuôn miệng nhỏ hồng, bắt đầu mút lấy anh từ đầu khấc. Đầu nấm của Junhwi to lớn khiến em có chút chần chứ, nhưng em vẫn thử, từng ngụm từng ngụm nuốt dương vật của anh vào sâu trong cổ họng. Phía sau em, Jun đỡ lấy cây hàng to lớn mập mạp, chen vào đường dũng đạo chật hẹp. Myungho ứ một tiếng trong cổ họng. Cả hai cái miệng phía trước và phía sau đều được chăm sóc kỹ càng, khiến cho em có cảm giác nuốt không tiêu. Và như có sự bàn bạc trước, Junhwi cầm tóc rồi nhấn đầu em xuống, dương vật to lớn đụ vào tận sâu trong cổ họng em. Phía sau, Jun ưỡn hông đâm lút cán vào người Myungho.

Em run rẩy như một chú nai con mới sinh. Hai cái miệng đều ngậm một cây hàng khổng lồ khiến Myungho có chút sợ hãi. Jun đẩy hông thật mạnh rồi lại chậm rãi rút ra, liên tục và giục giã, thằng em đè nghiến lên điểm G của Myungho rất nhiều lần. Lỗ nhỏ của em mấp máy khi dương vật của Jun rút ra ngoài, rồi lại căng ra khi điểm sau nhất trong em bị tấn công. Từng nếp thịt kéo căng khi Jun cho vào tới tận gốc, tiếng da thịt va chạm khiến người ta phải đỏ mặt vang lên rõ ràng. Bụng em gồ lên mỗi khi Jun vào sâu. Phía trên Junhwi luồn tay vào tóc em mân mê, ấn đầu em vào giữa hai chân mình, để Myungho có thể ngậm anh thật sâu. Cổ họng mềm mại bú mút con cu của Junhwi thật chặt, đầu lưỡi của em đánh vòng tròn qua đầu dương vật của Junhwi. Em nhấc đầu lên rồi hạ xuống, ưm a vài câu khi thằng nhỏ của Junhwi bắt đầu căng lên. Anh định kéo đầu em ra khi cảm thấy mình muốn bắn ra, nhưng Myungho bướng bỉnh ôm lấy hông anh, há miệng thật to để tinh dịch của anh bắn thẳng vào họng. Junhwi dở khóc dở cười khi không kịp bảo em nhổ ra đã thấy Myungho ực ực nuốt hết xuống cổ.

Myungho ngơ ngác ngẩng đầu, tinh dịch trắng đục còn vươn trên khoé môi dâm mỹ mà lại xinh đẹp.

"Em bé này hư quá."

Jun đánh vào mông Myungho một cái, thành công khiến huyệt động của em siết chặt. Anh kéo người Myungho lại, khiến mông em bị hai túi da của amh đập lạch bạch. Em ứ lên một tiếng rồi xuất ra, Jun cũng đâm thẳng vào trong rồi bắn đầy bao. Anh kéo bao ra khỏi thằng nhỏ của mình rồi thắt nút lại, ném vào thùng rác. Một tay hất mái tóc của mình, một tay anh đặt lên mông Myungho, nhào nặn như đang nặn bột bánh.

"Đổi chỗ không?" Anh hất đầu với Junhwi. Em trai anh thâm trầm suy nghĩ. Anh tách ra khỏi người Myungho, trong lúc em vẫn đang mơ màng vì cơn cực khoái thì bế em ngồi xoay lưng lại, hai chân giang dộng, dùng tư thế để em cưỡi lên người anh, cho mật huyệt của Myungho từ từ nuốt phân thân.

"Ưmmmm."

Myungho ngân một tiếng thở dài. Tư thế này khiến dương vật của Junhwi vào sâu hơn nữa, trong khi bản thân cái đó của anh đã không hề nhỏ rồi. Dù đã bị Jun chịch trước đó nhưng Myungho vẫn khó khăn khi Junhwi tiến vào. Cả người em đều không ổn còn bụng thì căng trướng. Tư thế này còn khiến Myungho phải dùng cơ bụng để lấy sức mà nhấc người lên rồi lại ấn xuống.

"Để anh giúp em."

Jun nói rồi cùng Junhwi đỡ chân Myungho, khiến cho em thoải mái hơn đôi chút. Sức nặng của em đã được hai người nâng đỡ. Cả người đã bớt cứng còng hơn, hiện tại lại mềm mại dựa vào Junhwi.

"Myungho, há miệng ra nào."

Jun thì thầm vào tai em ra lệnh. Myungho chậm chạp mở miệng ra, và gần như ngay lập tức, lưỡi Jun chui vào miệng em.

Cách hôn của Jun và Junhwi khác nhau hoàn toàn.

Nếu Junhwi hôn rất dịu dàng, thì Jun có phần mãnh liệt hơn. Anh cứ mút mát rồi lại cắn, khiến đôi môi mọng của em phải đỏ ửng lên, rồi sưng tấy. Có lẽ sớm mai Myungho sẽ tỉnh dậy với đôi môi đỏ ửng, nhưng người trên người em lại không để điều đó vào lòng. Bởi miệng của Myungho như một hũ mật mà Jun chỉ muốn được ăn mãi không thôi, và một cái hôn ở ngoài không đủ để thoả mãn cơn đói khát của anh lúc này. Jun nhớ về hôm đó, khi anh hôn trộm Myungho ở trên sofa. Xúc cảm mềm ngọt từ miệng em truyền đến như chỉ mới ngày hôm qua, và giờ đây, khi anh được chạm vào môi em một lần nữa, Jun đã hiểu rằng mình không thể rút chân khỏi cái bể tình này nữa. Anh mút môi đã đời rồi lại điêu luyện trườn lưỡi vào. Cái lưỡi anh như một con rắn không xương, uốn éo trong khoang miệng rồi liếm bên trong răng của em không còn sót một tấc. Lưỡi Myungho cũng ẩn ẩn chút đau đớn khi hết bị anh ngậm rồi mút ra thật mạnh, lại bị anh dùng lưỡi quấn lấy, dẫn dắt cho nó đi vào miệng anh.

Myungho vỗ tay vào lưng anh khi cả thấy không khí trong lá phổi của em sắp bị rút cạn. Jun luyến tiếc tách ra. Sợi chỉ bạc nối môi hai đưa nhiễu xuống, lại bị Jun vươn người đến liếm lấy những vết tích còn vương lại trên môi em. Hơi thở gấp gáp của Myungho truyền đến cả khoang phổi của Jun, hai đứa sát nhau thế này khiến hơi thở của em cũng khiến anh cảm nhận thấy. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận chu du khắp cơ thể em.

Myungho nhỏ giọng khóc khi Junhwi bắt đầu đưa đẩy.

"Myungho quên anh à?"

Junhwi hờn dỗi, anh tóm lấy cái eo xinh đẹp của Myungho, dằn người em xuống trong khi phía dưới của mình đẩy lên cao. Tư thế này khiến cho Muungho có ảo giác em bị đâm thủng. Dương vật to lớn quen thuộc của Junhwi đẩy sâu vào bên trong em, có cảm giác đâm đến tuyến tiền liệt. Bụng nhỏ của Myungho gồ lên một vòng cung, bởi phía trong em đang là thằng con trai của Junhwi. Đôi bàn tay rắn rỏi của anh giữ chặt lấy cơ thể mềm mại, không cho Myungho chạy thoát.

"Không... không phải đâu... mà."

Em khóc chút chít, ấm ức như một đứa trẻ đang bị bắt nạt, và em cũng đang bị hai người này bắt nạt thật sự. Myungho như một miếng thịt ngon đang bị hai con dã thú đánh chén. Cả người em đau nhức và mỏi nhừ, đôi môi đỏ tấy trong khi mắt thì sưng húp, nhưng cả Junhwi và Jun đều đang không buông đôi tay đang chiếm hữu em. Em bị kẹp giữa hai người, cơ thể phủ lớp mồ hôi bóng nhẫy nhưng lại không thể chạy đi đâu. Em biết là mình tham lam, cũng biết mình chỉ là một đứa trẻ hư, nhưng mà em cũng biết sợ biết buồn, bị tấn công dồn dập thế này khiến cho Myungho cảm giác em sẽ bị nuốt chửng.

Và như một quả bong bóng bị bơm căng phải nổ tung, Myungho bật khóc.

"Huhuhu... Junhwi xấu... Jun... Jun cũng xấu... em sẽ... không thích cả hai anh nữa."

Em không chỉ còn khóc nhỏ nữa, mà ấm ức khóc thành tiếng to, doạ hai người đang điên cuồng phải dừng lại. Myungho giãy dụa, em đấm tay vào ngực Jun, đẩy anh ra khỏi người em, phía sau Junhwi cũng đang không khá hơn là bao khi lỗ nhỏ của em đang siết lại trong cơn kích động. Thằng nhỏ của anh đang bị cái miệng ở dưới của Myungho mút chặt. Sẽ không có gì nói quá khi vừa đau vừa sướng, nhưng nếu Myungho cứ kích động như thế này thì đừng hòng anh và Jun có thể tiếp tục hành sự. Và chưa kể nhìn em tèm lem nước mắt vì sợ hãi như thế này khiến Junhwi đau lòng không thôi.

Junhwi luồn tay từ đằng sau qua cái bụng mềm xinh của Myungho, anh kéo em vào lòng, rải những nụ hôn thật dịu dàng lên má em. Phía trước, Jun cũng luồn bàn tay mình vào tay em, miệng hôn lai phía bên má còn lại.

"Anh xin lỗi. Bé đừng khóc nữa."

Junhwi thì thầm dỗ em.

"Anh xin lỗi mà. Myungho tha lỗi cho anh nhé"

Jun cũng đang trấn tĩnh lại Myungho. Cho đến khi từng tiếng nức nở chỉ còn là những tiếng hít mũi sụt sịt. Myungho bĩu môi khi má em giờ cứ hết bị hôn rồi lại cắn, nước mắt mặn chát cũng bị liếm hết sạch.

"Bé bình tĩnh lại chưa?"

Junhwi hỏi. Anh cảm nhận được rằng Myungho đang thả lỏng lại bản thân. Cơ thể em dần dần ngả lại về phía sau, ngay cả cái lỗ nhỏ xinh hồng hào cũng không còn cắn chặt nữa. Anh thở ra một hơi, hôn lên cả đuôi mắt xinh đẹp của em, khi giờ này đã bắt đầu sưng đỏ vì em đã khóc quá nhiều.

Jun và Junhwi kể từ bé đều đã thuộc dạng người cừng đầu cứng cổ, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà người xưa đã có câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân, bởi thế mà bao vị vua dù có tài trí đến đâu cũng đều vì sự sủng ái một người mà có thể trở thành bạo quân. Và tâm của Jun và Junhwi đều đặt trên một người. Rằng người đó không phải là quá tuyệt vời xinh đẹp, chỉ là một em bé thông minh cứng đầu, có chút dễ thương lại có chút ngơ ngẩn, nhưng loại ngoan ngoãn hết lời. Dù rằng cả hai có đều là những kẻ điên, dù rằng em ấy vừa nãy còn đang khóc nấc vì sợ hãi, nhưng mà tâm can bảo bối Seo Myungho chỉ vì vài ba cái hôn an ủi, chỉ là những cái ôm chạm yêu thương, là lại mềm nhũn, ngoan ngoãn như một cục bột, mặc cho anh và Jun cứ thế mà nhào nặn trêu đùa.

Cả hai anh em song sinh cùng ôm người trong lòng. Sóng điện kỳ lạ của hai người lúc này như trùng nhau, cùng một lúc hôn vào hai bên má đã ướt bởi nước mắt người nằm giữa.

Myungho lúc này đẹp đến phát điên.

Cả cơ thể của em phủ một màu đỏ ngon miệng, như một lớp mứt dâu mọng nước phủ trên chiếc bánh kem tội lỗi ngọt ngào, mời gọi người ta đến ăn. Đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt bởi em đã bị anh và Junhwi bắt nạt cả một tối. Môi Myungho cũng sưng, cánh môi đỏ mọng nước bởi nó đã bị hôn quá nhiều. Cơ thể mướt mải mồ hôi, rải rác là những dấu hôn đỏ thẫm. Có lẽ mai em sẽ không thể đi làm, bởi dấu răng và dấu hôn của Jun và Junhwi đã rải kín cổ em, như những bông hoa nở. Và Junhwi biết rằng Myungho sẽ lại dỗi anh mất thôi. Em ấy luôn dỗi khi Junhwi làm tình với em quá đà, chung quy thì em vẫn là một đứa trẻ ngại ngùng và tình dục vẫn là một vấn đề có thể khiến Myungho đỏ mặt khi nhắc đến.

Junhwi biết là Myungho đang dần lấy lại nhịp thở, và cơn khoái cảm đang quay lại khi lỗ nhỏ mấp máy cứ mút rồi lại nhả thằng con đang cương cứng của anh. Anh trao đổi ánh mắt với Jun, và hai người ăn ý khỏi nói khi Jun đưa tay ngao du khắp thân thể mềm mại của Myungho, còn Junhwi cũng thử nhẹ nhàng đẩy hông lên.

"Ưm..."

Myungho chủ động ôm lấy cổ Jun trong khi em cũng chậm rãi hạ mông xuống, thành công khiến hai người bật cười.

"Em bé tham lam."

Myungho không phủ nhận điều đó.

Em thích Junhwi, nhưng cũng thích Jun, dù rằng có chối bỏ nhưng nó lại là sự thật. Myungho đã từng muốn nói với Jun rằng em biết hết những lúc Jun thèm thuồng hôn trộm em, em biết hết. Myungho có thể là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng em không hề là một thằng nhóc ngốc nghếch không biết gì. Nhất là khi ánh mắt của Jun nhìn em không khác gì ánh mắt của Junhwi, đôi mắt đen thẫm dịu dàng như một cái lưới kín đặc, giăng ra và tóm gọn con mồi Myungho. Em như một chú ếch bị đun trong nồi nước ấm, cho đến khi bị làm thịt rồi mới kịp nhận ra rằng có lẽ em không phải không có cảm giác gì với Jun. Có lẽ bởi hai người giống y hệt nhau, và có lẽ bởi tình cảm của cả hai người dành cho em đều không hơn kém nhau.

Junhwi kéo người em xuống, để dương vật của anh vào sâu hơn, đỉnh đến não của Myungho cũng phải nổ pháo hoa. Nhưng em đâu kịp suy nghĩ gì khi mà ở phía trên, Jun cũng đang dùng cái lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng, nút lưỡi em như muốn rút cả linh hồn của Myungho ra.

"Anh và Jun là một bản thể không thể tách rời."

"Myungho, bọn anh thích em."

Hai người nói cùng một lúc. Myungho nức nở trong cơn khoái cảm lúc này đang chiếm lấy đầu óc và thân xác em. Em không còn suy nghĩ được gì lúc này.

"Jun... Junhwi, em không thể."

Myungho khóc. Không phải vì sợ mà là vì quá sướng. Khi mà tất cả mọi tế bào trên người em, đến từng suy nghĩ trong đầu đều đang mờ dần đi, em nghĩ mình sẽ chết, em sẽ đụ đến chết. Nước mắt sinh lý khoái cảm chảy xuống, lại bị Jun liếm đi.

"Jun ơi, Junhwi ơi" Myungho khóc như một đứa trẻ đòi đồ chơi.

"Anh ơi."

Tiếng anh ơi mềm nhũn, nhưng trong lúc này chỉ khiến Jun và Junhwi càng thêm kích thích. Hai người mỗi người lại luồn tay vào một bên tay của em, ba cơ thể luật động trong ánh đèn ngủ leo lắt, như muốn dung nhập lại làm một.

"Myungho, em là của bọn anh."

Giọng Junhwi vang lên, trầm khàn mà vững chắc.

"Và bọn anh sẽ không thả em ra đâu."



.

.

.

.

.

Tự dưng chọn plot khó quá nên lúc viết cũng hơi stress. Có lẽ mình sẽ sửa lại psycho sau. Mình đã định drop psycho rồi nhưng vì hồi đó đã nhỡ viết mà thấy viết cũng 10k+ word rồi nếu bỏ lại tiếc nên lại viết nốt. Đấy là lý do nếu bạn đọc sẽ thấy đoạn giữa hơi cấn một chút, nhưng mà mình vẫn úp lên thôi rồi một lúc nào đó sẽ sửa lại.

Cám ơn mọi người đã thích psycho nhé ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro