thuốc lá & kẹo dâu | part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Từ Minh Hạo thò tay vào túi áo khoác denim của Văn Tuấn Huy, ngón tay mảnh khảnh chạm phải chiếc bật lửa lạnh ngắt.

Cậu rụt tay về, lấy viên kẹo còn sót lại trong túi quần mình, chậm rãi tháo bọc giấy bên ngoài ra rồi cho viên kẹo màu hồng nhạt vào miệng.

Là vị dâu tây ngọt ngào, nhưng khiến cậu khẽ nhíu mày.

Văn Tuấn Huy nhìn thấy biểu cảm của người kia liền quay sang hỏi.

"Sao vậy?"

"Ngọt quá."

"Không thích à?"

"Thích."

Từ Minh Hạo đánh mắt một vòng quanh toa xe, tầm mắt rơi xuống điếu thuốc trước mặt Văn Tuấn Huy.

"Đi hút thuốc với em đi."

Cả hai lần lượt vượt qua những toa tàu chật ních người, cuối cùng dừng lại ở khu vực hút thuốc nằm ở giữa tàu.

Trái với khung cảnh đông đúc ban ngày, khu vực hút thuốc lúc này không một bóng người.

Văn Tuấn Huy lấy bật lửa ra đốt cháy đầu thuốc, hắn rít một hơi thật sâu, làn khói màu trắng xám phả ra xua tan đi phần nào cái lạnh buốt da của đêm đông.

Từ Minh Hạo đứng bên cạnh hắn, mái tóc nâu đen tựa vào cửa kính đã đóng sương mờ, cửa kính thủy tinh bị lớp sương dày chặn mất tầm nhìn làm Văn Tuấn Huy không nhìn thấy gì ngoài kia.

Bỗng hắn cúi đầu, lại một làn khói phả vào sau tai Từ Minh Hạo.

"Hối hận không?"

Vừa dứt lời, Từ Minh Hạo quay ngoắt qua giữ chặt cổ áo hắn, đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

Kẹo dâu quyện với mùi khói thuốc, nụ hôn đầy hương mâu thuẫn nhưng vị lại hòa hợp không tưởng.

"Nếu anh dám hối hận, em sẽ giết anh ngay tại đây đấy."

Nghe xong câu trả lời sặc mùi uy hiếp, Văn Tuấn Huy chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cậu, sau đó nắm lấy cổ tay nhỏ xíu kéo trở về chỗ ngồi.

Nhân viên bắt đầu quét dọn sàn tàu, lúc hệ thống loa thông báo chuẩn bị đến trạm cuối cùng, Từ Minh Hạo mới giật mình tỉnh dậy.

Cậu chống tay mượn thế ngồi dậy, tinh thần dần hồi phục lại.

Tối hôm qua, hắn và cậu, đã nắm tay cùng nhau bỏ trốn.

Văn Tuấn Huy đang dựa vào cửa sổ ngủ thiếp cũng bị động tĩnh xung quanh đánh thức, bàn tay vẫn còn đan năm ngón với một bàn tay khác.

"Em dậy khi nào đấy?"

"Đến nơi rồi."

Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, hắn dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trạm cuối cùng của tuyến xe này là một thành phố đầy xa lạ với hai người.

Từ Minh Hạo theo thói quen mở điện thoại ra kiểm tra thông báo.

Nhưng quên mất một điều, tối hôm qua cậu đã tháo sim ra, điện thoại lúc này không có sóng, lại càng không có internet.

Và tất nhiên, điện thoại của Văn Tuấn Huy cũng y hệt.

Bước xuống xe, Minh Hạo khư khư giữ chặt chiếc balo trước ngực mình, trong này là toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu và Văn Tuấn Huy, tổng cộng gần 20 ngàn tệ tiền mặt vừa rút hồi tối.

Nói chính xác hơn thì trong đấy có 10 ngàn tệ là tiền dành dụm của Văn Tuấn Huy, và 10 ngàn tệ còn lại là do cậu trộm từ thẻ ngân hàng của mẹ.

Cả hai thậm chí chưa từng nghe nói tới thành phố nhỏ này, nhưng chẳng sao cả, không phải chỉ là đổi nơi ở đến một chỗ mới thôi sao.

Song quả thật họ cần phải có thời gian để thích nghi với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở đây.

Mùi khai chua tỏa ra từ nhà vệ sinh ở đầu nhà ga khiến Từ Minh Hạo bất giác nhăn mặt.

Văn Tuấn Huy nhận ra được sự khó chịu của người bên cạnh, liền bóp nhẹ bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn.

Bên ngoài ga tàu có rất nhiều tài xế taxi hoạt động theo dạng không chính thống, vừa thấy những hành khách ngơ ngác bước ra cửa lập tức không ngần ngại xông đến một kéo hai đẩy mời chào.

Thấy tướng mạo Từ Minh Hạo hiền lành, thêm Văn Tuấn Huy phía sau, một tên tài xế cả gan tiến tới giữ lấy cánh tay của Minh Hạo.

"Em trai, em trai muốn đi đâu?"

Từ Minh Hạo trừng mắt, đang định rút tay về thì bỗng người phía sau chen lên chắn cho cậu.

"Bỏ tay ra!"

Giọng nói uy nghiêm cùng cái cảm giác áp bức không tên đến từ cậu thanh niên cao ngồng khiến tên tài xế theo bản năng buông tay ra, sau đó gã nhận thấy chả việc gì mình phải sợ hai tên nhóc này cả, thế là buông một câu chửi thề đầy tục tĩu.

Văn Tuấn Huy đã quá quen với kiểu người miệng hổ gan thỏ hèn nhát này, vừa nghe thấy câu chửi kia không nhịn được nữa muốn dạy dỗ tên tài xế một bài học.

Mắt thấy gân xanh nổi trên cổ tay của đối phương, Từ Minh Hạo không dám chần chừ vội giữ người lại, nắm tay hắn kéo đi.

"Kệ đi."

Lúc này Văn Tuấn Huy mới bắn một tia cảnh cáo đến tên tài xế rồi quay người đi theo Từ Minh Hạo.

Hắn hỏi cậu, tối nay đi ăn mì không, cả một đêm em đã không có gì vào bụng rồi.

Từ Minh Hạo gật đầu trả lời, cũng được.

Hắn nói tiếp, hay trước tiên tìm một phòng trọ nhỏ nhỏ, rồi đi mua vài bộ quần áo để có cái mà thay, không phải tính em thích sự sạch sẽ sao?

Từ Minh Hạo hơi do dự, rốt cuộc vẫn gật đầu, nói cũng được.

Hắn lại nói, khoan đã phải đi mua sim điện thoại trước đã, lỡ như anh không liên lạc được với em, em chạy đi mất bỏ anh thì sao?

Từ Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, mua sim điện thoại phải có chứng minh thư, bố mẹ sẽ tra ra được."

"Đồ ngốc! Thế lúc mua vé xe, em không trình chứng minh thư ra à?"

Từ Minh Hạo nghe xong ngẩn người, cậu cau mày, sau đó bĩu môi.

Hai chiếc sim điện thoại, mỗi người cẩn thận gắn vào điện thoại của mình, điện thoại trong tay Từ Minh Hạo vừa nhận tín hiệu, tin nhắn Wechat bị bỏ rơi suốt một đêm liền nhảy mới liên tục.

Văn Tuấn Huy liếc nhìn màn hình điện thoại của Minh Hạo sau chuyển sang ngẩng đầu nhìn trời, bàn tay gạt bật lửa, châm một điếu thuốc mới.

Từ Minh Hạo không bấm vào Wechat, cậu thẳng thừng chọn xóa app, rồi nhét điện thoại vào túi quần, giật giật tay áo Văn Tuấn Huy.

"Đừng hút nữa."

Văn Tuấn Huy nhếch môi, ném điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa xuống đất, bàn chân di nhẹ dập tắt tàn thuốc đỏ rực, tiếp đó hắn cúi người lụm tàn thuốc bỏ vào thùng rác.

"Thế tối qua, không biết ai là người chủ động kéo tay anh đòi đi hút thuốc vậy nhỉ?"

Từ Minh Hạo tuy không nhìn hắn, nhưng khóe miệng vẫn hơi nâng lên, siết chặt bàn tay của Văn Tuấn Huy đang để trong túi áo bông.

"Bởi vì khi đó đột nhiên em muốn hôn anh."

02.

Cách đây không lâu, trong một lần nổi hứng, Văn Tuấn Huy đã đi tẩy tóc nhưng vì sau đó mãi chưa tìm được màu nào ưng ý nên cứ giữ nguyên quả đầu vàng hoe khô queo này.

Khi Từ Minh Hạo vừa bước ra khỏi cổng trường, nhìn mái đầu chói mắt của Văn Tuấn Huy, biểu cảm tràn đầy ghét bỏ.

Ngoại trừ cặp mắt tràn đầy ý cười.

"Chơi trội vậy sao?"

Văn Tuấn Huy đứng dậy vòng tay qua vai Minh Hạo, huýt sáo một tiếng.

Cô gái đi đằng trước quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười của Văn Tuấn Huy, mặt cô nàng thoáng đỏ lên, trước khi chạy đi còn kịp mắng một câu, "Đồ lưu manh!"

Từ Minh Hạo bị chọc cười, cậu thúc nhẹ vào bụng hắn.

"Anh làm gì người ta vậy?"

"Người ta mắng anh là đồ lưu manh kìa."

"Còn không phải hả? Oan ức lắm hay gì?"

"Rồi, anh là lưu manh, lưu manh của một mình em, được chưa?"

Văn Tuấn Huy không có công việc nghiêm túc, hồi còn đi học hắn vô tình quen với một nhóm bạn, sau này vì vẻ đẹp trai trời cho nên thi vào trường nghệ thuật, sau đó không biết vì sao lại nghỉ học, quay lại gia nhập đám bạn kia.

Trùng hợp, Từ Minh Hạo cũng quen biết Văn Tuấn Huy ở trường học, nhưng là trước cổng trường.

Hôm đó, Từ Minh Hạo với chiếc mặt nạ học sinh ngoan hiền bị đám bạn của Văn Tuấn Huy gây khó dễ, sau đó trời xui đất khiến làm sao, cậu gặp được Văn Tuấn Huy.

Nói chung chắc là do nguyên lý trái dấu nên không bao lâu sau, Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo bắt đầu qua lại với nhau.

Sau này, Từ Minh Hạo phát hiện, hóa ra Văn Tuấn Huy không quá xấu xa như vẻ ngoài của hắn lắm, còn về phần Văn Tuấn Huy, hắn cũng cảm thấy việc duy nhất mà Từ Minh Hạo giống với một đứa học sinh cấp ba nhất chắc là chuyện cậu thích ăn kẹo dâu.

Thời điểm mối quan hệ giữa cả hai biến chất từ khi bạn gái của Văn Tuấn Huy bắt đầu có vấn đề.

Mặc dù không hẳn là gái điếm nhưng suy cho cùng chẳng phải dạng đàng hoàng gì, vậy là ngay từ cái nhìn đầu tiên, Từ Minh Hạo đã không hề ưng mắt cô ả.

Khi biết Từ Minh Hạo hay xét nét bạn gái mình, Văn Tuấn Huy không những không tức giận, trái lại còn vô cùng hứng thú quan sát, và ngay lúc ấy, hắn lập tức ý thức được loại cảm xúc trong mình chứng tỏ một chuyện.

Kết quả một tuần sau, Từ Minh Hạo đem xấp ảnh chụp chứng cứ cô ả kia bắt cá hai tay đập xuống mặt bàn, hắn chỉ nhìn rồi không nói gì.

"Anh không tin à?"

"Anh tin."

"Tại sao anh không tức hay gì cả vậy?"

"Cơ bản anh cũng không dạng người đàng hoàng, mạnh ai người đó chơi..."

"Anh còn quen ai khác hả?!!"

Nghe xong lời này, Từ Minh Hạo trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng hỏi.

"Em chứ ai nữa."

Nói đi vẫn phải nói lại, mối quan hệ giữa cả hai chỉ cần có người thứ ba biết, sẽ tan vỡ ngay tức thì.

Đặc biệt là Từ Minh Hạo.

Để có thể đi ăn cơm với Văn Tuấn Huy, cậu sẽ giả vờ bị ốm sau đó xin phép giáo viên về sớm.

Để có thể đi chơi với Văn Tuấn Huy, cậu sẽ nói dối ba mẹ là qua nhà bạn học nhóm.

Hầu như cả thảy những chuyện tồi tệ nhất mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới trong mười mấy năm qua đều đã làm qua hết, chỉ vì Văn Tuấn Huy.

Nhưng rồi, giấy cũng chẳng bọc nổi lửa.

Trong một thành phố quanh đi quẩn lại không có mấy người, bố của Từ Minh Hạo tận mắt nhìn đứa con trai ngoan đáng lẽ giờ này đang đi học ở trường lại cùng một thanh niên đầu tóc vàng hoe, ăn mặc lôi thôi đi vào quán rượu.

Bộ đồng phục học sinh ẩn sau lớp áo phao dày cộm, phần khóa kéo rẻ tiền mới kéo đến một nửa đã bị mắc kẹt.

Văn Tuấn Huy tức giận giật đứt móc khóa, quăng nó xuống sàn.

Tiếng móc kim loại va chạm với mặt sàn gỗ phát ra thứ âm thanh làm lòng người rộn rạo.

Đồng thời, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đó?"

Không có người đáp, Văn Tuấn Huy tiến lại nhìn qua mắt mèo thì thấy bên kia là một người đàn ông lớn tuổi.

Tuy rằng hắn không biết người đàn ông này là ai, nhưng một cơn dợn tóc gáy toát từ lòng bàn chân từ từ chạy lên đỉnh đầu đã nói cho hắn biết, đối phương chắc chắn có liên quan đến Từ Minh Hạo.

Hắn quay đầu nhìn cậu, ý bảo cậu qua nhìn thử, một giây sau sắc mặt Từ Minh Hạo tái nhợt, cậu loạng choạng lùi về phía sau, phải cố gắng vịn lấy cánh tay của Văn Tuấn Huy mới có thể đứng vững nổi.

Văn Tuấn Huy ném cho cậu ánh nhìn đầy nghi ngờ, Từ Minh Hạo chỉ im lặng không nói gì, mãi đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vọng lại mới chậm rãi mở miệng.

"Là bố của em."

Là người đã chinh chiến không biết bao nhiêu trận chiến, Văn Tuấn Huy cảm thấy chẳng có gì phải sợ, hắn có thể bịa ra hàng trăm lí do để giải thích vì sao hắn và con trai của người đàn ông trung niên kia ở đây vào giờ này, cùng lắm Từ Minh Hạo sẽ bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết kèm theo lời cảnh cáo đừng bao giờ giao du với loại người như hắn nữa.

Và hắn cũng biết rằng, với tính cách của Từ Minh Hạo, chắc chắn cậu sẽ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo đó.

Vậy mà Từ Minh Hạo bất ngờ đánh một đòn phủ đầu khiến hắn không trở tay kịp, cậu quay sang nhìn chằm chằm hắn.

"Chúng ta chạy đi anh!"

"Cái gì?!"

"Em nói là, chúng ta chạy đi!"

Thời khắc câu nói kia vừa ra khỏi môi, Văn Tuấn Huy đã biết chữ "sợ" viết như thế nào.

Nhưng hắn vẫn theo bản năng túm lấy chiếc áo lông ném trên sofa, cùng Từ Minh Hạo nhảy từ lan can lầu hai xuống đường.

Hai người một trước một sau chạy thục mạng trên đường, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Cả hai mồ hôi đầm đìa chạy đến cuối đường, Từ Minh Hạo vội bắt một chiếc taxi, hai ánh mắt nhìn nhau trong khoảng không lập lòe ánh đèn đường, đồng thanh cười lớn.

Từ Minh Hạo về nhà trộm lấy thẻ ngân hàng của mẹ, ra cây ATM gần nhà rút hết toàn bộ tiền ra nhét hết vào chiếc túi màu đen trước ngực Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy cũng chạy về nhà gom hết tiền bỏ vào balo của Từ Minh Hạo, sau cùng là bắt xe ra trạm xe lửa.

Ngoại trừ 20 ngàn tệ tiền mặt kia, trong người cả hai bây giờ chỉ còn nửa gói thuốc lá và một chiếc bật lửa trong túi quần Văn Tuấn Huy, cùng với chiếc áo lông vũ với nửa bịch kẹo dâu trong balo Từ Minh Hạo.

//

Cái quyết định bỏ trốn điên rồ dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt, nên chẳng ai buồn để ý kết cục sau cùng sẽ như thế nào.

Đây là cuộc sống mà trong suốt 17 năm qua Từ Minh Hạo chưa một lần dám tưởng tượng ra, thậm chí ngay Văn Tuấn Huy cũng chưa từng nghĩ đến.

Trong lúc đi tìm phòng trọ, cả hai đi ngang qua một salon tóc khá tồi tàn, Từ Minh Hạo vội kéo Văn Tuấn Huy lại.

"Sao vậy?"

"Đợi em nhuộm tóc đã."

Khi bọn họ bước ra khỏi salon tóc thì trời đã sập tối, mà mái tóc vốn dĩ đang là màu đen tuyền của Từ Minh Hạo, đã biến thành một màu đỏ rực rỡ hệt như đầu thuốc lá vừa được châm lửa.

"Đẹp không?"

Minh Hạo mượn ánh đèn neon từ biển quảng cáo ngoài salon săm soi màu tóc mới.

Văn Tuấn Huy đứng sau lưng cậu, xoa nhẹ cái tóc bông xù trước mặt, đầu ngón tay còn vươn cái mùi hăng hắc của thuốc nhuộm rẻ tiền.

"Em làm gì anh cũng thấy đẹp."

Nghe lời này, Từ Minh Hạo từ hình ảnh phản chiếu qua tấm kính trước mặt nhìn được khóe mắt của Văn Tuấn Huy, mắt nhỏ nhìn mắt lớn, hai trái tim mềm nhũn ra như nước.

Văn Tuấn Huy còn lén mua một chiếc áo bông mỏng màu kem lúc cả hai đang ở trong siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể gầy rộc của Từ Minh Hạo cứ run rẩy từng hồi, có thể là cậu đang run vì sợ, hoặc cũng có thể là run vì cái rét cắt da cắt thịt ở nơi này.

Nhưng bất kì là vì lí do gì thì điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ có thế này mà thôi.

Bọn họ tìm được một khu nhà trọ cũ giá cả khá ổn, hai người nhận lấy chìa khóa, và thứ đầu tiên xộc vào mặt cả hai sau lớp cửa gỗ mục nát là một mùi ẩm mốc nhức đau mũi.

Văn Tuấn Huy nhíu nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng quay sang nhìn Từ Minh Hạo.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của hắn, Từ Minh Hạo có vẻ chẳng để ý lắm cái mùi mốc meo khó chịu kia, cậu đặt balo lên giường, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh căn phòng rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khuỵu đôi chân đã tê rần ngồi xuống giường.

Bấy giờ Văn Tuấn Huy mới lôi chiếc áo bông màu kem ra, giơ trước mặt Từ Minh Hạo.

"Anh thấy em rất hợp với màu kem."

"Mới mua à?"

"Ừm."

Từ Minh Hạo khịt mũi, Văn Tuấn Huy thừa biết trong lòng cậu đang thầm mắng mình tiêu tiền hoang phí.

Nên hắn lanh tay lẹ mắt đè vai ấn cậu ngồi xuống, sau đó phủ chiếc áo bông lên đầu cậu, cuối cùng là nhẹ nhàng hôn xuống đầu Từ Minh Hạo qua lớp áo bông mềm mại.

Từ Minh Hạo kéo áo bông ra khỏi đầu, dưới mái tóc đỏ rực lửa là ánh mắt đỏ bừng.

"Suýt ngạt chết em rồi."

"Nếu em chết, anh sẽ ôm em đến khi chết đói luôn để đi theo em."

"Xui xẻo."

"Cái gì?"

"Cái kiểu chết anh nói ấy, thực sự rất xui xẻo."

Văn Tuấn Huy bật cười, ôm chặt lấy cổ Từ Minh Hạo thế nhưng không ngờ cậu lại đổi khách thành chủ, đẩy hắn nằm xuống giường.

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải vì em mà sống cho thật tốt đấy..."

Lời còn chưa dứt, Từ Minh Hạo đã chủ động tiến tới, lẩm bẩm nốt nửa câu còn lại vào giữa hai bờ môi.

"... Cảm ơn anh rất nhiều."

03.

Bất kể dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải sống thật tốt.

Cho dù đó có là cuộc sống mà bạn không muốn đi nữa thì chỉ cần còn sống, tức là sẽ còn hy vọng.

Đây là đạo lí mà Văn Tuấn Huy hiểu rõ từ lâu.

Đã hai ngày đặt chân đến đây, số tiền chi ra cho Từ Minh Hạo nhuộm tóc và mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân cũng đã ngốn không ít.

Thế là Văn Tuấn Huy quyết định đi tìm việc làm, so với Từ Minh Hạo chưa từng đi làm thì hắn vẫn có nhiều ưu thế hơn nhiều.

"Em đi với anh."

"Không được, nên nhớ em vẫn còn đang là trẻ vị thành niên đấy."

"Em mười bảy rồi, trên mười sáu thì hết là trẻ vị thành niên rồi."

"Nhưng lỡ như bị người khác phát hiện, chắc chắn bọn họ sẽ bắt anh vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên cho xem, tới đó anh giải thích kiểu gì đây?"

Văn Tuấn Huy vừa nói vừa giả bộ giơ tay lên ra vẻ đầu hàng chọc cười Từ Minh Hạo.

"Mắc cái gì mà anh không giải thích được?"

"Tới lúc đó em không thừa nhận là em tự nguyện đi theo anh, nói anh gạt em thì sao?"

Nghe vậy, nụ cười trên môi Từ Minh Hạo lập tức biến mất, lúm đồng điếu nho nhỏ đọng lại dưới khóe môi, trong mắt lộ vẻ bối rối.

Ý thức được mình giỡn hơi quá đáng, Văn Tuấn Huy vội vàng thả tay xuống, thuận thế ôm cậu vào lòng.

"Đừng sợ, đừng sợ, anh nói đùa thôi, sẽ không có ai phát hiện ra cả."

Tựa vào bờ vai vững chãi, mái đầu nhỏ mềm dụi qua dụi lại, Văn Tuấn Huy lại sờ sẫm phần ót sau cổ cậu.

"Mà nếu có bị phát hiện, cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng sợ, nhé."

Chỉ cần em bình an, anh ra sao cũng được. Văn Tuấn Huy thầm nghĩ, song lại chẳng dám nói ra.

Lúc này Từ Minh Hạo mới giơ hai tay lên, đáp lại cái ôm của hắn.

"Chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa."

Văn Tuấn Huy không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu ra mà dám mạnh mẽ khẳng định như thế.

Trong hai ngày tiếp theo, Văn Tuấn Huy đã tìm được công việc làm shipper giao hàng cho một nhà hàng nọ gần nhà trọ.

Và chỉ với hai ngày chạy rong ruổi khắp thành phố, hắn đã nắm được đường đi nước bước của thành phố này, cộng với chiều cao nổi bật và gương mặt đẹp trai khiến cho ông chủ cực kì hài lòng.

Còn mỗi Từ Minh Hạo ở nhà, cậu lên mạng tìm thử vài cách kiếm tiền tại nhà, mỗi lần thấy nhảy ra quảng cáo cho thuê nhà, ngón tay mảnh khảnh do dự một hồi rồi lại không dám bấm vào.

Thời điểm Văn Tuấn Huy xách theo hai túi đồ ăn trở về nhà, Từ Minh Hạo đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao mua nhiều vậy?"

"Đã bảo anh là anh Huy của em kia mà. Nói cho em biết là anh đã tìm được việc rồi đó."

"Làm phục vụ à?"

"Làm giao hàng."

Từ Minh Hạo chỉ ừm một tiếng, hai tay nhận lấy túi đồ trên tay Văn Tuấn Huy để lên bàn, sau quay sang ôm lấy gương mặt đã lạnh cóng của hắn, cơn buốt lạnh làm cậu có cảm giác mấy đầu ngón tay của mình cũng sắp đóng băng tới nơi.

Biết cậu đang nghĩ đến chuyện gì, Văn Tuấn Huy cởi găng tay ra, đặt bàn tay lạnh buốt của mình vào tay cậu.

"Đau lòng cho anh à? Vậy thì em phải ăn thật nhiều vào, nuôi được em mập lên, công sức của anh bỏ ra mới có giá trị."

"Em... xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Nếu anh đã đồng ý bỏ trốn cùng em, vậy thì anh phải có trách nhiệm nuôi em chứ, đúng không? Anh cảnh cáo em, đừng có hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, anh sẽ bắt em lại đấy."

Văn Tuấn Huy vừa nói, vừa xoa xoa lỗ mũi hồng hồng của đối phương.

Từ Minh Hạo nhoẻn miệng cười thật tươi, nghiêng đầu né tránh.

Lò sưởi của nhà trọ đã hỏng, và mặc cho Văn Tuấn Huy đã dán 7749 lớp băng dính lên khe cửa sổ nhưng vẫn không thể ngăn được luồng gió lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng Đông Bắc thổi lùa vào phòng.

Hai người rúc vào nhau trên giường, trên tấm chăn bông mỏng là một lớp quần áo dày cộm của Văn Tuấn Huy và chiếc áo lông vũ của Từ Minh Hạo, cả hai run lẩy bẩy, miệng xử gọn túi thức ăn nhanh, mắt ngó lên theo dõi bản tin trên tivi.

Ăn xong cái burger, Từ Minh Hạo lôi ra một túi kẹo dâu, là loại mà cậu vẫn hay ăn từ nhỏ đến lớn, thế nhưng một túi này có thể mua được tận bốn gói mì.

Dưới ánh mờ nhạt của màn hình tivi, Từ Minh Hạo lén lút nhìn sang Văn Tuấn Huy, cậu biết Văn Tuấn Huy đã phát hiện cậu đang lén nhìn hắn, song hắn vẫn không quay đầu nhìn cậu.

Bàn tay trong chăn được bọc trong một bàn tay to lớn, ấm sực.

Cậu còn chưa kịp nói gì, Văn Tuấn Huy đã mở lời.

"Chỉ là một túi kẹo thôi, anh thừa sức lo cho em được. Đừng lo."

"Tại sao anh thích em vậy?"

Không ngờ cậu sẽ hỏi thế, Văn Tuấn Huy bất ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Từ Minh Hạo nhìn lên màn hình tivi.

"Bởi vì em ngoan."

"Không, em còn chưa đủ hư à. Chính em đã hại anh thành thế này cơ mà."

"Đấy đấy, lại bắt đầu nói sảng rồi đấy. Bây giờ tính lại nhé, cứ cho rằng anh với em không quen nhau đi, thì anh vẫn chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, còn em, em mới là búp măng trên cành, còn cả một tương lai rực rỡ ở phía trước. Qua vài ngày nữa, người sẽ hối hận là em không chừng."

"Nói bậy nói bạ!"

Từ Minh Hạo ngạnh cổ lên tranh cãi, Văn Tuấn Huy cũng không yếu thế, bàn tay trong chăn càng lúc càng siết chặt hơn.

"Đây là anh đang nói thật, anh rất tiếc cho em, vì đã yêu anh."

"Anh có gì xấu đâu, ít nhất anh đã không do dự chạy trốn với em mà."

Tin tức trên tivi kết thúc, cô nàng MC vui vẻ chúc các vị khán giả có một mùa tết Nguyên Đán thật vui vẻ.

"Nhớ nhà à?"

Từ Minh Hạo không trả lời, cậu vùi đầu vào đống quần áo, cả người tựa lên cánh tay Văn Tuấn Huy.

Chỉ một lát sau, hắn đã cảm nhận được, tay áo mình ướt sẫm.

04.

Công việc của Văn Tuấn Huy không tệ, Từ Minh Hạo đã làm quen được với dì chủ nhà.

Thấy cậu ngoan ngoãn, lễ phép, dì chủ nhà cũng rất thích trò chuyện với cậu, đồng ý cho cậu sử dụng máy giặt miễn phí ở dưới nhà.

Cả Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy đều thích sạch sẽ, gian phòng ẩm mốc đã sớm được mùi thơm bột giặt thay thế, không những vậy mà cậu còn đổ rác đúng giờ, chi tiết này khiến bà chủ càng thêm có hảo cảm với hai đứa nhỏ này.

Lúc cậu đang chuẩn bị đi đổ rác cho hôm nay thì bị dì chủ nhà vịn tay lại.

"Dì nghe nói bên đoàn phim kia đang có tuyển diễn viên quần chúng đấy, dì thấy con cũng đẹp trai xán lạn, hay là đi đăng kí thử xem."

Từ Minh Hạo cười ngọt rối rít cảm ơn dì chủ nhà.

Đúng vậy, cậu không thể cứ ở nhà rồi để Tuấn Huy đi làm cực khổ nuôi cậu thế này mãi được.

Thế là cậu lên nhà, tròng chiếc áo bông màu kem mà Văn Tuấn Huy đã cho mua cho cậu, mặc thêm bên ngoài là chiếc áo lông vũ dày rồi chạy đến chỗ làm của hắn, đợi hắn tan làm.

Văn Tuấn Huy gạt chống xe xuống, vừa cởi nón bảo hiểm ra đã thấy Từ Minh Hạo mặt mũi đỏ ửng, sắc mặt nghiêm túc đứng đợi trước cửa tiệm.

"Trời lạnh thế này mà em đứng đây làm gì đấy?"

"Em đi kiếm tiền."

Nghe xong câu chuyện, Văn Tuấn Huy không những không phản đối mà còn cực kì vui mừng cậu.

Hắn biết, trong lòng Từ Minh Hạo có gánh nặng, nên mặc dù có chút bất mãn, song hắn vẫn hiểu được.

Chưa kịp nói thêm mấy câu, ông chủ đã thông báo có đơn hàng mới, hắn vào tiệm nhận lấy đồ ăn bỏ vào túi giữ nhiệt, nhưng thay vì đeo lên lưng mình thì hắn lại đeo lên vai Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo hoang mang nhìn hắn, Văn Tuấn Huy đội nón bảo hiểm cho cậu, nắm tay cậu kéo đi.

"Đi, anh chở em đi hóng mát."

Mặc dù chiếc xe họ đang đi chỉ là xe điện, mặc dù gió rét như lưỡi đao quất liên tiếp vào mặt họ, mặc dù trên lưng cả hai đang mang theo ngàn cân áp lực cuộc sống, mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bọn họ vẫn rất hạnh phúc.

//

Trước ngày sinh nhật của Từ Minh Hạo hai ngày, cậu đã đến đoàn kịch để tham gia casting diễn viên quần chúng.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của đạo diễn, sau một hồi thương lượng, Từ Minh Hạo đã được nhận vào đoàn, tiền công sẽ là 120 tệ một ngày, bao ăn một bữa trưa và một bữa tối.

Ngay trong tối đó, Văn Tuấn Huy đã không tiếc tiền mua hẳn một con tôm càng về ăn mừng.

Tựa như giữa mảnh trời tối đen, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, khiến cho người đang tuyệt vọng đến tận cùng như vớ lấy được hy vọng vậy.

Và cũng tựa như một người đang chìm trong sự sợ hãi, chợt có một bàn tay ấm áp giơ ra cứu lấy hắn vậy.

Vì vậy Văn Tuấn Huy cảm thấy rất bất an, bất an đến mức mất ngủ.

Hắn vẫn không nghĩ được, thích một người không phải là chuyện đáng sợ gì cả, đáng sợ là tại sao Từ Minh Hạo lại cố chấp thích hắn đến như vậy.

Vừa quen nhau chưa được bao lâu, tình cảm giữa cả hai đã tiến triển tới mức chẳng ai ngờ tới.

Cho đến khi Từ Minh Hạo không chút do dự phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, Văn Tuấn Huy mới ý thức được rằng, cậu đang vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Đối mặt với một Từ Minh Hạo như vậy, toàn bộ sự tự tin trong hắn đều tan biến, thậm chí hắn còn mang theo suy nghĩ Từ Minh Hạo mới là người đang chính hắn kéo xuống vũng lầy nhớm nhúa này.

Khoảnh khắc Từ Minh Hạo nói với hắn, "chúng ta chạy đi", sự chần chừ vô thức nảy ra trong đầu đã khiến hắn hoảng sợ.

Hắn tưởng tượng, nếu như một ngày nào đó Từ Minh Hạo hối hận, hắn sẽ ngay lập tức trả cậu về nơi cậu thuộc về, mà không chút luyến tiếc.

Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Văn Tuấn Huy giơ tay ném tàn thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa lại.

"Lạnh à?"

"Không."

Giọng mũi nghèn nghẹt, Từ Minh Hạo rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc của Văn Tuấn Huy.

"Anh dạy em hút thuốc đi."

"Không được."

Trong mắt Văn Tuấn Huy, cả đời này của Từ Minh Hạo phải được ăn kẹo dâu, cậu vĩnh viễn mãi là viên kẹo dâu ngọt ngào nhất thế gian này.

Khói thuốc không hề hợp với cậu chút nào.

"Qua ngày mai, em đã là người lớn rồi, anh dạy cho em đi."

Văn Tuấn Huy không còn cách nào khác, đứng trước dáng vẻ nũng nịu của người kia, hắn chỉ đành cầm bật lửa lên châm thuốc cho cậu.

Từ Minh Hạo học dáng vẻ rít thuốc của hắn, cổ họng sặc sụa ho khan liên tục.

"Anh đứng yên đó."

Tránh né bàn tay của Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo lần nữa đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, so với ban nãy đã khá hơn nhiều, có điều lồng ngực phập phồng cố kiềm cơn ho sặc không thể qua nổi mắt hắn.

Chợt trong miệng xuất hiện một vị ngọt tê đầu lưỡi, là Từ Minh Hạo nhét một viên kẹo dâu vào miệng hắn.

Đôi chân trần giẫm lên đôi giày thể thao màu trắng, vươn cổ truyền cái hương khói thuốc ngai ngái sang miệng hắn, trên hai ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp vẫn đang kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết.

Mùi thuốc là và mùi kẹo dâu quyện vào nhau.

"Em muốn xem thử, xem thử chúng ta không giống nhau ở điểm nào."

"Vậy chúng ta không giống nhau ở điểm nào?"

"Chỉ cần là anh, mọi khía cạnh của của chúng ta đều giống nhau."

Văn Tuấn Huy âm thầm lên kế hoạch, chờ trời vẫn đang tờ mờ sáng sẽ phi nhanh đến tiệm bánh ngọt ngay cạnh chỗ làm, mua một chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất trong tiệm.

Bất kể là phải tốn bao nhiêu tiền, chiếc bánh ấy phải được phủ đầy dâu tây.

Hắn sẽ mang theo bánh đến phim trường để đón Từ Minh Hạo.

Hắn sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm một số tiền kha khá rồi thuê một căn nhà tươm tất hơn cho cả hai.

Hắn vẫn còn rất nhiều dự định, những dự định đẹp đẽ, hệt như trong mơ vậy.

//

Lúc sáng trước khi đi làm, Từ Minh Hạo nói với hắn rằng, chiều nay ba giờ em tan làm.

Sáng sớm hắn đến tiệm đặt bánh, mới hai giờ rưỡi chiều hắn đã cầm được chiếc bánh kem phủ đầy dâu trên tay.

Chỉ còn mười phút nữa là đến ba giờ, nhưng hắn bất ngờ gặp được một người quen xuất hiện ở phim trường.

Là ba của Minh Hạo.

Từ Minh Hạo đứng sau lưng ông, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay như gọng kiềm của người đàn ông kia.

Ánh mắt của Từ Minh Hạo ban đầu là nghi hoặc, sau đó là tràn đầy vẻ tức giận.

Ba của Từ Minh Hạo cũng đã thấy hắn.

"Cảm ơn cậu trong mấy ngày nay đã chăm sóc con trai t..."

"Văn Tuấn Huy! Anh gạt tôi!"

Hộp bánh kem rớt xuống đất, mấy trái dâu tây đỏ mọng nước rơi đầy đất.

Một trái dâu lăn đến cạnh giày hắn, hắn cúi người xuống định nhặt lên tay cả người không thể cử động được.

Chờ bọn họ lên xe rồi, trong tầm mắt không còn người mình thương nữa, Văn Tuấn Huy lúc này mới thể khuỵu xuống, thu dọn tàn cục dưới chân mình.

Bùn đất dính màu lớp kem bơ trắng, vấy bẩn cả những trái dâu tây xinh đẹp.

Còn cả những giọt nước rơi ướt cả một mảng sân.

 - TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro