thuốc lá & kẹo dâu | part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Văn Tuấn Huy vẫn tiếp tục làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh kia thêm một tháng nữa rồi mới quay về thành phố S.

Dãy số điện thoại chỉ có duy nhất một người biết, vẫn chưa có lần nào reo lên.

Trong túi quần màu nâu còn sót lại hai điếu thuốc, cứ khi nào hắn muốn hút thuốc là lại lấy ra hai viên kẹo dâu cho vào miệng.

Vị dâu ngọt ngào giúp hắn có thể xua đi dòng suy nghĩ giờ đây chỉ còn lại một mình hắn trong căn phòng trọ nhỏ cũ kỹ này.

Ngày hắn trở về thành phố S, những anh em khác nghe tin lập tức cùng nhau hẹn ăn một bữa cơm.

Trong lúc cả đám đang ngà ngà say, có một tên hỏi hắn, có phải hắn đã bỏ trốn với cậu con trai cưng đang học lớp 12 của nhà họ Từ không.

Sắc mặt Văn Tuấn Huy bình thản, hắn nhấp một hớp rượu rồi cười hỏi.

"Sao mày nghĩ vậy?"

"Chuyện chấn động cả thành phố kia mà, thiếu gia nhà họ Từ vốn là học sinh đứng đầu trường trung học số 1 đột nhiên bỏ nhà đi bụi sau đó trở về mới mái tóc nhuộm đỏ rực. Ban giám hiệu nhà trường đã nhân nhượng cho cậu ta thời hạn một tuần để nhuộm về màu đen nếu không sẽ thẳng tay áp dụng hình thức kỷ luật nặng nhất là đuổi học."

"Đuổi học?"

"Vâng, vậy mà thằng nhóc đó vẫn không thèm nhuộm, đúng là lì đòn thật. Em nghe tụi học sinh trong trường đồn rằng, nó cứng đầu đến mức ông thầy giám thị buộc phải cắt tóc nó ngay trước lớp để cảnh cáo luôn."

Cốc bia trong tay Văn Tuấn Huy bỗng sóng sánh, mấy giọt bia rơi xuống mặt bàn gỗ ướt đẫm.

Nói rồi tên đó hất vai một thằng nhóc khác đang cắm cúi ăn bên cạnh, lúc này Văn Tuấn Huy mới để ý thằng nhóc đó đang mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt pha trắng đặc trưng của trường trung học số 1.

"Này, kể cho anh ấy nghe về cậu học sinh đứng đầu trường em đi."

Cậu nhóc hơi sững người trong chốc lát, rồi bắt đầu kể.

"Ý anh Kiên nói Từ Minh Hạo đúng không? Đúng là dạo trước có một khoảng thời gian cậu ấy không đi học, em nghe nói nhà cậu ấy tìm được cậu ấy ở một thành phố cách đây xa lắm. Nhưng khi trở về, tất cả mọi người thấy cậu ấy không còn giống như trước, ngoài mái tóc nhuộm đỏ rực ra thì lúc nào cũng đi muộn về sớm, đến lớp thì không nghe giảng bài..."

"Nói về chuyện tóc tai của em ấy đi."

Văn Tuấn Huy dằn cốc bia trong tay xuống bàn phát ra âm thanh khá lớn, ngắt lời cậu nhóc.

"À, nhà trường kêu Minh Hạo nhuộm về tóc đen. Em nghe nói bố mẹ đã chở cậu ấy đến tiệm tóc rồi nhưng đột nhiên cậu ấy lại bỏ chạy giữa chừng, vì thành tích xuất sắc trước đó nên nhà trường càng không thể đuổi cậu ấy được. Thế là... thầy hiệu trưởng đã thẳng tay... cắt tóc cậu ấy ngay trước mặt bọn em để cảnh cáo..."

"Mẹ nó!" Văn Tuấn Huy tức giận đập chai bia rỗng vào cạnh bàn, bàn tay hắn lấm tấm máu do cứa phải những mảnh thủy tinh bắn ra từ chai bia.

"Kiên, chiều nay rảnh không?"

Hoàng Kiên ngồi cạnh hắn mỉm cười đầy ẩn ý.

"Có bận cũng phải rảnh."

06.

Mới sáng sớm, chuyện đã lan truyền khắp trường trung học số 1.

Cửa sổ nhà hiệu trưởng Ngô bị đập vỡ, trước cửa vứt một đống xác chuột chết, trên cửa ra vào còn dán một tờ giấy bảo ông ta ban đêm đi ra đường nhớ cẩn thận.

Văn Tuấn Huy đứng dưới gốc cây liễu trước trường hơn một tiếng đồng hồ, để đợi Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo xuất hiện từ xa, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết mặt chỉ lộ ra ít đuôi tóc màu đỏ rực, cơn gió mùa xuân thoảng qua làm Văn Tuấn Huy có thể thấy rõ người kia gầy đi rất nhiều sau lớp áo khoác đồng phục trường.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước.

Đột nhiên bị chặn đường, Từ Minh Hạo nhíu mày ngẩng đầu lên.

Ánh mắt xinh đẹp vừa nhìn thấy đối phương, đồng tử màu nâu lập tức bất động, nhưng rất nhanh thôi, sự bất ngờ đó đã được thay chỗ bằng một nụ cười đầy giễu cợt.

"Ồ, về rồi à?"

"Đi nhuộm tóc với anh."

Một tia cảm xúc thoáng qua đôi mắt xinh đẹp kia, trên thế gian này chỉ có mỗi Văn Tuấn Huy mới hiểu đôi mắt đó đang biểu lộ điều gì, và nó khiến trái tim hắn đau đến không thể thở nổi.

Hắn không thích bị người khác hiểu lầm, đặc biệt là hắn rất ghét bị Từ Minh Hạo hiểu lầm, bởi vì đây là người hắn thương nhất.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Từ Minh Hạo chỉ cười nhẹ một tiếng rồi chẳng nói gì nữa.

"Đừng quậy nữa, nghe lời anh đi."

Văn Tuấn Huy không dám nhìn cậu nên chỉ đành dán mắt vào cổ tay khẳng khiu trắng nõn của cậu đang dần đỏ lên vì bị hắn siết chặt.

Từ Minh Hạo lại cười, cậu giơ tay cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, lộ ra mái tóc bị cắt lỏm chỏm, thậm chí còn có cả những mảng tóc cắt sát thấy cả phần da đầu, trông vô cùng chướng mắt.

"Mọi chuyện thành ra thế này rồi, anh đã hài lòng chưa?"

Ngay giờ phút này, Văn Tuấn Huy không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa, khóe mắt bừng đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi cố kiếm nén cơn cảm xúc dữ dội đang cuồn cuộn chảy trong lồng ngực mình.

Nhưng chẳng phải chính hắn đã khiến Minh Hạo trở thành bộ dạng thế này sao? Nếu ngay từ ban đầu, hắn không cố ý trêu ghẹo cậu thì hai người đã không quen biết nhau. Một người vẫn tiếp tục đến trường, tiếp tục làm cậu học sinh đứng đầu trường trung học số 1, còn người kia vẫn tiếp tục đi lang thang đó đây, tiếp tục làm một tên giang hồ đầu đường xó chợ, vô công rỗi nghề.

Thế thì Minh Hạo sẽ không phải chịu nhiều tủi thân như vậy. Và trái tim hắn cũng sẽ không đau đớn như lúc này.

Minh Hạo nói xong thì rút tay về, đội mũ lưỡi trai lên, rồi lách người đi thẳng vào trường mà không buồn nhìn lấy hắn một cái.

Văn Tuấn Huy ngồi thụp xuống đất, cái cảm giác ngạt thở vì lại lần nữa bị người khác hiểu lầm và không thể giải thích bắt đầu xâm chiếm toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn không thể nói sự thật cho Minh Hạo biết, mà nếu nói ra, chắc chắn Minh Hạo cũng sẽ không tin hắn.

Trên thế gian này, chẳng có ai tin hắn cả.

"Anh, làm một điếu không?"

Một bao thuốc xuất hiện trước tầm mắt. Hoàng Kiên ngồi xổm xuống cạnh hắn, rít một hơi thuốc thật sâu nhìn về phía cổng trường.

"Sao anh không nói cho cậu ta biết?"

Văn Tuấn Huy đưa điếu thuốc lên miệng, Hoàng Kiên giúp hắn châm lửa, đầu thuốc lá đỏ rực, đỏ hệt như mái tóc của Minh Hạo vậy.

Thật ra còn một Văn Tuấn Huy khác mà hắn vẫn chưa kể với Từ Minh Hạo.

Khi hắn trúng tuyển vào cao đẳng nghệ thuật, hắn đã có kế hoạch riêng cho cuộc đời của mình.

Nếu học giỏi, hắn sẽ được giới thiệu đến các công ty giải trí, hoặc nếu không gặp thời, thì hắn sẽ mở một trung tâm năng khiếu nho nhỏ dạy tụi nhỏ cách hát thế nào cho đúng nốt, nhảy thế nào cho đúng nhịp hoặc phải gảy đàn guitar thế nào cho thật ngầu.

Trong trường khi đó sinh viên tốt xấu lẫn lộn, hạng người nào cũng có, nhưng nổi bật nhất là một cậu sinh viên nhà giàu nọ, tính tình ngông nghênh ngày nào cũng cùng đồng bọn ăn hiếp các sinh viên khác.

Văn Tuấn Huy ngứa mắt, nên có động tay động chân vài lần, không ngờ cậu sinh viên kia sau này lại dính chặt lấy hắn không thèm buông.

Trong thâm tâm Văn Tuấn Huy rất ghét loại người ỷ vào quyền thế, tiền bạc mà làm điều xằng bậy như cậu ta.

Không lâu sau thì mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và cậu sinh viên kia.

Thế nhưng dù Văn Tuấn Huy có một trăm cái miệng cũng không thể tự bào chữa cho bản thân mình, bị dồn đến đường cùng, hắn đành phải nói ra toàn bộ sự thật rằng hắn và cậu sinh viên kia không có gì với nhau cả.

Vậy mà chuyện hắn không ngờ đến nhất là cậu sinh viên kia bịa đặt nói hắn là kẻ theo đuổi và quấy rối cậu ta.

Chuyện rất nhanh đã đến tai ban giám hiệu, với danh hiệu trường cao đẳng nghệ thuật có tiếng tăm lúc bấy giờ, nhà trường nói rằng họ không cho phép những sinh viên không có chuẩn mực tiếp tục học ở trường do sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các sinh viên khác.

Tất nhiên Văn Tuấn Huy đã nhiều lần lên tiếng đính chính với hội phụ huynh và sinh viên song chẳng có ai tin hắn cả,

Hắn không biết trong câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm là sự nhúng tay của gia đình của cậu sinh viên kia, nhưng kết quả cuối cùng là hắn vẫn bị đuổi học.

Ngày hắn dọn ra khỏi ký túc xá, cậu sinh viên kia đã đến gặp hắn.

"Mày nghĩ mày là ai vậy Văn Tuấn Huy? Để tao nói cho mày biết, mày chỉ là một thằng cặn bã không cha không mẹ mà thôi. Mà trên đời này chẳng có ai tin một thằng không cha không mẹ cả."

Chính câu nói đó đã trở thành một con quỷ âm thầm gặm nhắm và khiến Văn Tuấn Huy trở thành một Văn Tuấn Huy như hiện tại.

Vậy mà lần đầu tiên có một người lại tin tưởng hắn đến mức bỏ hết tất cả mọi thứ, kể cả gia đình để chạy trốn với hắn.

07.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Văn Tuấn Huy cũng đứng trước cổng trường trung học số 1, chỉ để âm thầm nhìn Từ Minh Hạo đến trường và tan học từ xa.

Hắn không biết Từ Minh Hạo có thấy hắn không, bởi vì hắn chưa từng thấy Từ Minh Hạo nhìn về phía này.

Nhưng thôi, như vậy cũng tốt.

Sau khi kỳ nghỉ đông qua đi và Minh Hạo phải đến thành phố A tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ yên bình trôi qua đến kỳ thi đại học, nếu hắn không nhận được cuộc gọi từ Hoàng Kiên.

"Anh, em g-gặp cậu học sinh đứng đầu kia. Cậu ta đang đi với Bảo sẹo ở trung tâm Vạn Đạt, giữa hai người có gì đó... rất kì lạ."

Mi mắt Văn Tuấn Huy giật liên tục, hắn vội vàng gọi xe đến Vạn Đạt.

Hắn gặp Hoàng Kiên ở tầng năm của Vạn Đạt, Hoàng Kiên liền chỉ vào vách kính trong suốt ở nhà hàng thịt nướng ngay cạnh chỗ bọn họ đang đứng.

Từ Minh Hạo đội mũ lưỡi trai ngồi kế Bảo sẹo, vành mũ che hết cả khuôn mắt làm hắn không thể thấy biểu cảm hiện giờ của cậu.

Bỗng nhiên, Bảo sẹo vòng tay ôm lấy bả vai của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy thề, chỉ cần Từ Minh Hạo động đậy một milimet thôi, hắn sẽ xông vào giết ngay tên chó kia.

Thế nhưng ngược với suy đoán của hắn, Từ Minh Hạo không những không né tránh mà còn ngoan ngoãn ngồi im ăn thịt nướng.

Bên cạnh cậu là chiếc áo khoác lông mà cậu đã mặc khi nhảy qua cửa sổ chạy trốn với hắn.

Bàn tay hắn càng lúc càng siết chặt, ngay khi hắn muốn chạy vào nhà hàng thì bị Hoàng Kiên ngăn lại.

"Anh, mau bình tĩnh lại, có lẽ mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu."

"Bình tĩnh cái chó gì giờ này nữa?!"

"Đợi em gọi thêm anh em tới đã... Anh! Khoan đã! Tuấn Huy!"

Hoàng Kiên dù đã tốn rất nhiều sức lực song vẫn không thể cản Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy bây giờ giống như phát điên vậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là phải phủi bỏ bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra khỏi người Từ Minh Hạo.

Không phải là giống như, mà là hắn thực sự phát điên rồi.

Từ Minh Hạo tựa như một đóa hồng nở rộ đầy mê hoặc vậy, kể cả khi đóa hồng đó đầy gai khiến bàn tay hắn chảy đầy máu, hắn vẫn muốn giữ chặt đóa hồng đấy trong lòng bàn tay không để ai khác chạm vào.

Cốc bia trên bàn vỡ tan thành trăm mảnh, Từ Minh Hạo hoảng sợ vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

"Đi với anh."

Rốt cuộc hắn đã có thể nhìn thẳng vào mắt Từ Minh Hạo thế nhưng tình thế lúc này đã hoàn toàn đảo ngược lại hoàn toàn.

Từ Minh Hạo né tránh ánh mắt của hắn.

"Tôi không đi đâu cả."

Bảo sẹo dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, y đứng dậy xoa đầu Minh Hạo, ánh mắt đầy thách thức nhìn Văn Tuấn Huy.

"Mày không nghe em ấy nói gì à? Có tự trọng thì mau cút đi, hay là mày muốn trả tiền bia cho tao?"

"Mau đi với anh."

Văn Tuấn Huy định kéo tay Từ Minh Hạo đi, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn mà chẳng nói gì.

"Thấy chưa? Mày vẫn không chịu hiểu là em ấy không muốn đi với mày à?"

Bảo sẹo lớn giọng, thu hút toàn bộ ánh nhìn các vị khách khác trong quán thịt nướng.

Từ Minh Hạo ghì ống tay áo kéo Bảo sẹo ngồi xuống, Bảo sẹo mỉm cười nhìn cậu, y liếc Văn Tuấn Huy rồi cả gan nắm lấy tay Từ Minh Hạo hòng trêu ngươi hắn.

Loạt hành động đó dường như đã khiến Văn Tuấn Huy mất đi những tia lý trí cuối cùng, hắn dùng tay không hất thẳng chiếc chảo nướng thịt trên bàn về phía Bảo sẹo, y theo bản năng nghiêng người né tránh, chiếc chảo đập vào vách tường tạo nên thứ âm thanh cực kì chói tai.

"Nếu còn động vào Hạo một lần nữa, tao sẽ giết chết mày ngay tại đây đó thằng khốn!"

Thấy tình hình không ổn, Hoàng Kiên vội vã chạy vào viện trợ, bên phe của Bảo sẹo tuy người không nhiều nhưng bọn chúng có mã tấu và dao ngắn trong người, trong lúc hỗn chiến xảy ra, Văn Tuấn Huy đã kịp thời né khỏi một đòn dao trí mạng, ngay sau đó chỉ trong một phần giây, hắn đã nhanh tay chộp lấy con dao mà nhân viên để quên ở bàn bên cạnh xông tới đâm thẳng vào người trước mặt.

Máu bắn ra vương vãi khắp nơi trong quán thịt nướng, Hoàng Kiên ngây ngẩn cả người.

Tai Văn Tuấn Huy ù đi, cả thế giới giờ phút này chợt ngưng lại, hắn thấy ánh mắt xinh đẹp của người hắn thương nhất trên đời trợn to nhìn hắn.

Hắn vô thức nâng cao khóe miệng cười với Từ Minh Hạo, rồi bỗng một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi hắn.

Bảo sẹo ngã xuống đất, có người la lên, "Gọi cảnh sát!!"

Văn Tuấn Huy cảm nhận được dòng chất lỏng màu đỏ sẫm đặc sệt trong tay mình đang nhỏ thành từng giọt xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Hệt những giọt nước mắt rơi từ trên mặt hắn xuống mặt đất ngày hôm đó vậy.

Rồi một bàn tay khẳng khiu, trắng nõn bất ngờ nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của hắn, kéo hắn xuyên qua khỏi đám đông, chạy ra khỏi quán thịt nướng.

Họ chạy dọc theo lối đi thoát hiểm xuống đến tầng hầm đỗ xe, thoát ra khỏi trung tâm thương mại, băng qua con đường lớn đầy xe cộ, cuối cùng là chạy vào một con hẻm nhỏ xíu tối đen nào đó.

Trong đầu Văn Tuấn Huy như có một cuộn băng phim cũ kỹ đang được phát lại, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì cái đêm bọn họ điên cuồng nắm tay nhau chạy trốn cả.

Giữa đêm đông lạnh buốt, Văn Tuấn Huy chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy.

Khi chạy đến bờ đê ở phía ven ngoại thành, tốc độ của Văn Tuấn Huy bắt đầu chậm lại, người kia quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn buông tay đối phương ra, trong lòng bàn tay mịn màng kia cũng đã dính đầy máu tanh dơ bẩn.

Hắn vội cởi hoodie ra, lấy một góc tay áo cố gắng lau sạch máu trên tay người kia.

"K-không được, anh bỏ ra..." Từ Minh Hạo đẩy tay hắn ra, tức giận thét lớn.

"Mau chạy đi! Anh chạy nhanh đi! Nếu không sẽ bị bắt mất!"

Động tác của Văn Tuấn Huy khựng lại, nhìn chằm chằm Từ Minh Hạo đang run rẩy vì hoảng sợ, vòng tay ôm bọc lấy cậu trong vòng tay lạnh lẽo.

"Không, anh không đi đâu cả, anh sẽ đi tự thú. Hứa với anh, ngoan ngoãn học hành, thi vào trường đại học nào đó tốt tốt một chút, đừng học anh đi ra ngoài lăn lộn khắp nơi, biết chưa?"

"Con mẹ nó em hứa! Đi đi! Xem như em năn nỉ anh đấy, anh mau chạy đi!"

Từ Minh Hạo vùng vẫy, nước mắt rơi ướt cả mặt, một hai nhất quyết đẩy hắn đi, thế nhưng dù cậu đã sức tàn lực kiệt thì người đối diện vẫn không buông tay cậu ra, cũng chẳng nhấc chân rời đi.

Dần dà, Từ Minh Hạo không buồn giãy giụa nữa, nhưng bả vai áo hoodie của Văn Tuấn Huy đã ướt một mảng lớn.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."

Giọng nói nghẹn ngào ồm ồm vang lên, Văn Tuấn Huy bật cười, hắn lấy ra một gói kẹo từ trong túi áo hoodie nhét vào túi quần Từ Minh Hạo.

Hắn luôn mang gói kẹo này theo bên mình, bởi vì hắn muốn đưa nó đưa cho Từ Minh Hạo, để cậu trở về là Từ Minh Hạo lúc chưa gặp hắn.

"Vậy cũng được, ít nhất em sẽ không quên anh."

Đột nhiên ở hắn thấy một cơn đau nhói ở cổ, Từ Minh Hạo nghiêng đầu ra sức cắn mạnh lên cổ hắn, tựa như muốn cắt đứt khí quản hắn vậy.

Văn Tuấn Huy nhíu mày, môi mím chặt kìm nén cơn đau, trong mắt một nửa là cười, một nửa là lệ.

Rồi tiếng còi cảnh sát bất chợt rú lên giữa khoảng không yên tĩnh, Văn Tuấn Huy chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Xứng đáng.

Rất xứng đáng.

08.

Bảo sẹo không chết, nhưng phải nằm trong bệnh viện điều trị một thời gian.

Văn Tuấn Huy không phải chịu trách nhiệm hình sự, song vẫn phải đền bù dân sự cho Bảo sẹo.

Ở trước đồn cảnh sát, Hoàng Kiên châm một điếu thuốc.

"Cảm ơn mày nhiều nhé Kiên."

"Có gì đâu, mấy chuyện này em làm cái một ấy mà."

Một cảnh viên bước ra nói Cục trưởng Cục cảnh sát có chuyện cần nói nên mời Hoàng Kiên vào trong một lát.

"Ông già nhà em cho anh về nhà rồi, nhưng trong khoảng thời gian này, anh phải báo cáo lịch trình chi tiết cho ổng biết."

Hoàng Kiên vừa nói vừa nhún vai nhìn Văn Tuấn Huy, ném điếu thuốc trên tay xuống đất, hai tay nhét vào túi quần thong dong đi về phía bãi đậu xe của đồn cảnh sát.

Văn Tuấn Huy đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu con trai của Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố S sắp phải chịu cấm túc, điếu thuốc trên môi sáng lên một hồi rồi nhả ra làn khói xám bạc, xoay người rời đi.

Thế nhưng hắn mới đi không được bao lâu thì đột nhiên cảnh tượng trước mắt khiến chân như bị gông chì kìm lại vậy.

Từ Minh Hạo mặc áo bông màu kem sữa, cầm theo chiếc áo lông màu xanh xuất hiện trước đồn cảnh sát.

"Không sao chứ?"

"Ừ, không sao."

"Vậy bây giờ đến lượt em giải quyết chuyện của hai chúng ta."

Từ Minh Hạo lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là thứ mà cả đời này Văn Tuấn Huy không bao giờ quên.

Đó là tấm ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa hắn và ba của Từ Minh Hạo.

Hắn đã sớm nghĩ tới ngày cậu sẽ biết chuyện nên chỉ cười nhìn cậu.

"Nếu anh nói ra, thì liệu em có tin anh không?"

"Chỉ cần người đó là anh, chuyện gì em cũng tin."

Phòng tuyết yếu ớt nhất sâu trong thâm tâm của Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng sụp đổ, một cảm giác chua xót lan tỏa khắp sống mũi, bàn tay năm ngón siết chặt đến mức lộ rõ những đường gân xanh.

Khoảnh khắc Từ Minh Hạo nói ra câu đó, hắn tựa như người chết đuối vớ được cọc vậy.

"Đúng, là chính anh đã nhắn cho chú."

Từ Minh Hạo nghe xong, cánh tay cứng ngắc chậm rãi thu điện thoại về.

"Hóa ra là vậy... Vậy mà em còn cố chấp ảo tưởng, em..."

"Nhưng đây không phải là tất cả."

Văn Tuấn Huy ngắt lời Từ Minh Hạo, hắn nhớ về câu chuyện dù chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, thế mà hắn cảm tưởng chẳng khác gì đã qua một đời người cả.

09.

Hệ thống nhận dạng định danh và giám sát đã phần nào giúp bố mẹ Từ tìm ra được con trai mình đang bỏ trốn cùng với một tên giang hồ lông bông lúc cả hai đang mua vé xe tàu.

Bọn họ giống như Tôn Ngộ Không mãi mãi không thể thoát khỏi lòng bàn tay rộng lớn của Phật tổ Như Lai vậy.

Bố mẹ Từ đã tra được trạm tàu cuối nhưng bọn họ sợ cả hai xuống xe giữa chừng nên không dám bứt dây động rừng.

Từ đầu đến cuối, chỉ có bọn hò là hai con cừu ngây thơ nhất mà thôi.

Từ Minh Hạo xóa Wechat, quyết không liên lạc với bất kì ai, có điều chỉ qua tầm hai, ba ngày sau, bỗng có một dấu chấm đỏ xuất hiện trên Wechat của Văn Tuấn Huy.

Profile của người đó là: bố của Từ Minh Hạo.

Văn Tuấn Huy suy nghĩ suốt một ngày, rốt cuộc hắn vẫn quyết định chấp nhận lời mời kia, nhưng bố của Từ Minh Hạo không nói gì, và hắn cũng thế.

Cho đến cái ngày hắn tận mắt nhìn thấy Từ Minh Hạo không đòi mua kẹo dâu nữa, cho đến cái ngày hắn tận mắt nhìn thấy Từ Minh Hạo đứng ngẩn người trước cửa sổ với hai ống tay áo ướt đẫm vì nhớ nhà.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã dày vò hắn rất nhiều.

Rồi hắn bắt đầu sợ, sợ sau này Minh Hạo sẽ oán hận hắn, hận hắn vì sao lại kéo cậu sa lầy vào con đường này, phá hủy đi cuộc sống mà cậu vốn có.

Nhưng nếu bây giờ hắn đổi ý, chắc gì Minh Hạo sẽ không hận hắn chứ.

Vậy là dù cho bất kể hắn có làm gì đi nữa, kết cục cũng chẳng thay đổi.

Màn đêm buông xuống, Văn Tuấn Huy ngồi bên mép giường, gió đêm lạnh buốt thổi bay mấy cọng tóc lòa xòa trước, hắn bấm gửi cho ba Từ một tin nhắn.

Chào chú, tụi con đang sống rất tốt. Cháu sẽ chăm sóc cho Minh Hạo thật tốt. Mong chú đừng lo lắng.

Vừa bấm gửi tin nhắn, hắn không khỏi bật cười, làm gì có người cha nào sẽ tin tưởng kẻ đã dụ dỗ con mình bỏ nhà đi bụi chứ.

Ngay lập tức bên kia đã có tin nhắn phản hồi.

Cậu và con trai tôi đang ở thành phố Y đúng không?

Suy đi tính lại một hồi, Văn Tuấn Huy xóa đi chữ "Vâng." ở khung chat, lần nữa nhập chữ.

Xin lỗi chú, cháu không thể trả lời được.

Cậu cho rằng như vậy sẽ cho tốt cho Minh Hạo sao? Hay cậu cho rằng chúng tôi không tìm được nơi cậu và con trai tôi đang ở à?

Minh Hạo sẽ giận con mất.

Cậu làm như vậy mới là đang hại nó đấy. Vậy là dù tôi có báo cảnh sát, cậu vẫn quyết định không nói cho tôi biết đúng không?

Vâng.

Tất nhiên Từ Minh Hạo không đọc được đoạn hội thoại này.

Văn Tuấn Huy biết, sớm muộn gì bố mẹ Từ Minh Hạo cũng sẽ tìm ra chỗ bọn họ ở, sau khi tìm được bọn họ rồi thì chuyện cần xảy ra cũng sẽ xảy ra.

Chỉ là khoảng thời gian bọn họ từng bỏ mặc tất cả để chạy trốn với nhau sẽ không bao giờ diễn ra thêm một lần nào nữa.

Thế nên hắn quyết định ích kỷ một lần, đó là hai người có thể bên nhau được bao lâu thì hắn sẽ ích kỷ giữ Minh Hạo cho riêng mình bấy lâu.

Đổi lại mỗi ngày hắn đều phải sống trong sự bất an, hắn không dám nói cho Minh Hạo biết, chỉ tự một mình gặm nhấm cơn ác mộng bóng hình mà hắn vô mực yêu thương có thể biến mất bất kì lúc nào.

Đến cái hôm Từ Minh Hạo đi phỏng vấn ở đoàn kịch, hắn đã nhận được tin nhắn mới của ba Từ, là một tấm hình.

Tấm hình chụp Từ Minh Hạo đi phỏng vấn ở đoàn kịch.

Ba Từ nói rằng, ở trong đoàn kịch có người thân của Từ gia nên vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra Từ Minh Hạo.

Văn Tuấn Huy đứng trước cửa sổ lộng gió, giờ phút này hắn có hai sự lựa chọn.

Một là lần nữa dắt Minh Hạo rời đi.

Hai là nói chuyện này với Minh Hạo, sau đó dẫn cậu về thành phố S.

Song hắn thừa biết, Minh Hạo vốn dĩ không cần phải đi theo hắn chịu khổ thế này. Hắn thừa biết, hai ngày nay Minh Hạo đã rất vui vẻ, và hắn không muốn lần nữa phải nhìn thấy cảnh cậu đau khổ rơi nước mắt.

Nhưng khi Minh Hạo ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn đặt lên bả vai hắn, Văn Tuấn Huy đã đưa ra thêm lựa chọn chứ ba.

Gạt Minh Hạo, để một mình hắn chịu đựng tất cả mọi thứ.

Trước khi rời xa Minh Hạo, hắn muốn cùng cậu trải qua một buổi sinh nhật đáng nhớ, là buổi sinh nhật đầu tiên hai người bọn họ ở cạnh nhau.

Ấy thế mà hắn đã đánh giá quá thấp tình cảm gia đình của Từ gia, thời gian bọn họ đến thành phố Y sớm rất nhiều so với dự đoán của hắn.

Toàn bộ quá trình xảy ra bất ngờ tới mức hắn chẳng trở tay kịp, nhưng ít nhất đã có phần nào đó nằm trong dự liệu của hắn.

Sau đó như một giấc mơ vậy, hắn tỉnh mộng.

Thế nhưng, hắn lại không muốn tỉnh.

10.

"Văn Tuấn Huy, em nói cho anh biết, cả đời này đừng hòng mong em tha thứ cho anh."

Văn Tuấn Huy cười khổ, hắn không ngờ Từ Minh Hạo lại tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy.

Giữa gia đình và hắn, hắn không dám nghĩ đến kết quả rằng cậu sẽ chọn bên nào.

"Em từng nghe ai đó nói, em hận người nào bao nhiêu cũng tức là em yêu người đấy bấy nhiêu."

Nói xong, Từ Minh Hạo lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra ngậm lên miệng, giờ đây cậu chẳng còn gân cổ ho sặc sụa nữa, mà động tác rít thuốc nhả khói cũng thuần thục hơn rất nhiều.

"Học hồi nào vậy?"

"Đêm hôm đó. Cứ lúc nào nhớ đến anh, thì em lại hút một điếu, nghe được mùi thuốc lá em sẽ tự ảo tưởng được rằng anh vẫn luôn ở cạnh em."

Từ Minh Hạo vừa nói vừa cười, nên không nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng chua xót của Văn Tuấn Huy.

Hắn nghĩ rằng bản thân đã là kẻ đáng thương nhất rồi khi dùng kẹo thay thuốc mỗi khi nhớ đến cậu, nhưng hắn lại quên mất một chuyện, đó là Từ Minh Hạo cũng sẽ nhớ hắn.

Vậy kết quả của cuộc tình này không phải là hai đường thẳng song song, mà một con đường hai chiều.

Nếu phải suy xét đến việc ai đã hại ai, vậy chi bằng xem ai đã cứu rỗi được ai, có lẽ mới đúng hơn.

Từ Minh Hạo tháo mũ lưỡi trai xuống, mái tóc đỏ rực lửa đã được nhuộm về màu đen tuyền dịu dàng, phần tóc lỏm chỏm cũng đã được tỉa gọn gàng, sạch sẽ.

"Lúc bị bắt về quá vội nên em không kịp mang theo áo lông đi, vì vậy em không muốn nhuộm về tóc đen, em sợ khi nhuộm đen rồi em sẽ quên đi khoảng thời gian kia mất, em không muốn."

"Hơn nữa, phòng khi anh trở về, nhìn thấy em, chính mái tóc đỏ rực rỡ đó cũng sẽ nhắc anh nhớ về chuyện của hai ta."

Văn Tuấn Huy đưa tay sờ lấy mái tóc mềm mại của Từ Minh Hạo, có cảm giác hơi ngưa ngứa ở lòng bàn tay.

"Em muốn trở thành cơn ác mộng của anh, để mỗi khi nhìn thấy em, anh sẽ ngay lập tức nhớ lại những chuyện tốt anh đã từng làm."

"Ác mộng?"

"Em thực sự không tốt như anh vẫn nghĩ đâu. Đứa con trai ngoan ngoãn của nhà họ Từ không phải em, cậu học sinh đứng đầu trường trung học số cũng không phải em. Từ Minh Hạo đang đứng trước mặt anh hiện giờ mới chính là em."

Văn Tuấn Huy chớp mắt, cố gắng nuốt cơn chua xót ở hốc mắt ngược vào tim.

"Cả hai chúng ta đều là người xấu. Đúng là một đôi rất hoàn hảo."

11.

Từ Minh Hạo giữ lời hứa với Văn Tuấn Huy, ngoan ngoãn học hành tham dự kì thi đại học.

Trong lúc đó, Văn Tuấn Huy mất tăm mất tích suốt ba tháng trời.

Ba Từ biết, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thấy con trai bắt đầu quay về làm cậu học sinh đứng đầu trường trung học số 1, ông đã vô cùng hài lòng.

Mỗi ngày Từ Minh Hạo đều ăn kẹo dâu do Văn Tuấn Huy mua cho mình, để đếm số ngày trôi qua.

Mỗi khi Hoàng Kiên đem một bịch kẹo dâu mới đến cho cậu, đều bị cậu giữ lại hỏi gặng, Văn Tuấn Huy chết mất xác ở đâu rồi, có phải lén cậu chạy trốn đi đâu rồi không.

Hoàng Kiên, "Không thể trả lời."

Trước ngày thi đại học diễn ra, trường học cho học sinh nghỉ ba ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

Từ Minh Hạo là người cuối cùng ra khỏi trường sau giờ tự học buổi tối, cậu ngáp ngắn ngáp dài xốc lại balo đi trên đường, nào ngờ mới ra khỏi cổng không bao lâu đã bị người khác chặn lại.

"Yô, cậu em đẹp trai, đi về một mình sao?"

Cậu nhíu mày, cái gương mặt chó cắn kia, cả đời này làm sao cậu dám quên.

"Muốn gì?"

"Không thiếu tiền, chỉ muốn cướp sắc thôi."

Từ Minh Hạo giơ chân lên, không chút lưu tình co gối dọng thẳng vào bụng đối phương, người kia bị đánh không những không tức giận mà còn vui vẻ cười híp mắt lui về sau hai bước.

"Con mẹ nó Từ Minh Hạo, em không nhớ anh à?"

Người kia xoay người định rời đi, thì người ở phía sau bất ngờ nhào lên ôm chặt lấy cổ anh, Từ Minh Hạo vui thích cười lớn,

Văn Tuấn Huy của cậu đã quay về rồi.

"Có gì thì nói nhanh đi, em còn về."

Tự nhiên vô duyên vô cớ mất tích suốt ba tháng nay, Từ Minh Hạo cảm thấy cú hạ gối ban nãy căn bản vẫn không đủ.

Văn Tuấn Huy nắm tay kéo cậu ngồi xuống bên vệ đường, lấy trong túi quần ra một tấm danh thiếp.

Mượn ánh đèn đường le lói trên đầu, Từ Minh Hạo nheo mắt đọc mấy con chữ trên tấm danh thiếp.

"Người mẫu?! Anh á?!"

Văn Tuấn Huy hất mặt lên trời, trên mặt là biểu cảm siêu cấp gợi đòn, hai chân lắc qua lắc lại.

"Chính xác. Sau này anh trở thành người mẫu nổi tiếng quốc tế rồi, em mà không thi đậu đại học thì không với nổi anh đâu."

"Vậy thì tôi chẳng muốn leo nữa, cảm ơn người mẫu Văn."

Từ Minh Hạo nói xong, ném tờ danh thiếp xuống đất, đeo balo vào đứng dậy đi về nhà.

Người nào đó lập tức luống cuống, hắn sống chết làm việc suốt ba tháng nay, không ngờ khi đem vinh quang trở về rồi thì Từ Minh Hạo không thèm đợi hắn nữa.

Hắn hy vọng mình có thể dùng một thân phận khác bắt đầu một cuộc sống mới, không phải kéo chân Từ Minh Hạo lại, càng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cậu mà chẳng phải sợ một ai.

Chỉ là... hắn muốn tự tin hơn khi sánh bước bên cậu mà thôi.

Từ Minh Hạo đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đứng bất động tại chỗ, "Sao đấy?"

"Em nói thật..."

"Em đùa mà."

Từ Minh Hạo nói xong thì nhoẻn miệng cười, thế nhưng trên gương mặt đẹp trai kia vẫn không thể nở nổi nụ cười nào.

"Sao em lại đùa như vậy chứ?"

Lúc này Minh Hạo mới giật mình, có phải cậu đã đùa hơi quá đáng rồi không.

"Lần sau em sẽ không làm vậy nữa, nhé."

Cậu quay về nắm lấy tay Văn Tuấn Huy, đầu ngón tay lạnh ngắt biểu lộ cho sự căng thẳng đến tột độ của hắn, Minh Hạo đau lòng dùng lòng bàn tay ấm sực của mình sưởi ấm cho hắn.

Thấy Văn Tuấn Huy vẫn không nói gì, Từ Minh Hạo bèn nghiêng đầu muốn hôn dỗ dành một cái, không ngờ Văn Tuấn Huy lại né tránh nụ hôn đó.

Lớn chuyện rồi.

"Em xin lỗi, anh đừng giận em mà."

Biểu cảm của Văn Tuấn Huy dần dãn ra nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

Từ Minh Hạo đảo mắt, buông tay ra sờ sẫm hai đeo balo.

"Tuần trước, Bảo sẹo đến tìm em..."

"Cái gì?!"

"Anh ta đến tìm em, nói rằng anh ta thực lòng thích em, nếu..."

"Đm! Anh phải đi giết chết thằng chó đó!"

Văn Tuấn Huy tóm lấy cánh tay của Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo cười hihi hai tiếng, Văn Tuấn Huy biết mình bị nhóc con lừa vào tròng liền thuận thế vươn tay vỗ vào mông cậu một cái.

Tay của hắn quơ trúng balo làm đồ đạc bên trong đổ hết ra ngoài, nào là sách vở, bút viết, áo khoác, còn có... mấy bịch kẹo dâu.

Từ Minh Hạo cúi người nhặt đồ, Văn Tuấn Huy cũng quỳ xuống nhặt lên một túi kẹo dâu.

"Bây giờ em đã là người lớn rồi, có muốn hút một điếu không?"

Sắp soạn lại đồ trong balo ngăn nắp rồi ngước nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt xinh đẹp sáng rực lấp lánh dưới đèn đường vàng hoạch.

"Ừm."

Văn Tuấn Huy bật lửa châm thuốc, Từ Minh Hạo cũng ngậm một điếu trong miệng nhưng lại không nhận lấy bật lửa của hắn.

Mà ngả đầu sang một bên, mượn ánh lửa từ điếu thuốc đang cháy trên môi Văn Tuấn Huy để bắt lửa cho điếu thuốc của mình.

Đây là một tư thế hôn gián tiếp, thậm chí so với hôn môi trực tiếp còn mập mờ hơn gấp nghìn lần.

Trong đêm đen, ánh lửa từ tàn thuốc còn sáng hơn cả ánh đèn đường và ánh trăng trên trời cao.

Vì nó đã thắp lên vầng sáng trong đôi mắt của hai người yêu nhau.

"Sau khi thi đại học xong, có muốn đi cùng anh không?"

"Đi đâu?"

"Thì bỏ trốn, đi đâu cũng được."

"Móc ngoéo đi, ai đổi ý sẽ biến thành con chó."

Hai ngón út một lớn một nhỏ quyện vào nhau, chỗ đầu ngón tay sượt qua lòng bàn tay ấm nóng khẽ run rẩy, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ dù có gân xanh có nổi lên vẫn không buông.

Mãi mãi không bao giờ buông.

-- ENDING --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro