Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Huy! Mì trứng xong rồi, mang ra đi!

- Vâng, ông chủ!

- A Huy! Ra phía sau lấy ít xì dầu!

- Có ngay ạ!

- A Huy!

- A Huy!

-A Huy!

- Tới ngay!

.....

Trên cành cây cao, một hắc y nhân nhìn vào bên trong tiểu quán. Tên tiểu nhị đó là mục tiêu của hắn? Có người đồng ý trả cho hắn ba mươi vạn lượng chỉ để giết tên tiểu nhị vô danh đó? Cái này là đánh giá quá cao tên tiểu nhị kia hay là đang sỉ nhục khả năng của hắn? Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ quan sát tên tiểu nhị A Huy. Thật sự thì ngoài dáng người cao to, y còn có gì lợi hại? Trông y không giống người đã qua luyện võ. Lại càng không giống dạng người cao quý bị thất lạc. Hắn vô cùng thắc mắc, mạng của y tại sao lại đáng giá như vậy? Thôi kệ, chắc là do cố chủ ngu ngốc, ba mươi vạn lượng này coi như là dâng cho hắn.

A Huy là tiểu nhị của một quán ăn nhỏ. Nói là tiểu nhị, nhưng thật ra y phải làm tất cả những gì mà ông bà chủ sai bảo. Từ dọn bàn, quét dọn, rửa chén, giữ ngựa, xách nước, thậm chí là đổ rác. Gọi y là nô bộc cũng không phải quá đáng.

Hôm nay quán đông khách, A Huy phải làm đến đêm mới xong việc. Y uể oải đóng cửa quán rồi lê bước về nhà, không hề hay biết có một hắc y nhân bám theo mình. Về đến nhà, y không buồn thắp đèn, cũng không nấu cơm mà leo thẳng lên giường rồi ngủ. Nhà đã sớm không còn nến, cũng hết dầu, gạo hình như chỉ còn một nắm nhỏ xíu, có nấu cũng không đủ no. Cuộc sống của y chính là như vậy.

Hắc y nhân ẩn trên tán cây trước nhà y, kì lạ, hắn càng lúc càng tò mò về tên tiểu nhị này, cuối cùng là đã làm gì để khiến người khác hận đến như vậy, bỏ ba mươi vạn lượng chỉ để lấy cái mạng quèn của y. Đợi một lúc, nghĩ y đã ngủ say, hắn phi thân xuống, với loại người như y, hắn vốn không cần rút kiếm. Hắc y nhân lấy từ bên hông một ống tre nhỏ, đục một lỗ trên cửa sổ rồi đưa cái ống đó vào. Lúc hắn chuẩn bị thổi vào ống tre, một viên đá bay thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng né tránh. Hắn nhìn quanh, một thân bạch y đứng ở chỗ hắn từng ẩn nấp. Bạch y như phát sáng trong đêm. Bạch y nhân không nói gì, khinh công lao về phía hắn, mũi kiếm hướng thẳng vào người hắn. Hắn né chiêu, bắt đầu đáp trả. Võ công của tên này thật sự không tệ, thậm chí thuộc hàng cao thủ. Bạch y nhân liên tiếp tấn công, tên này vận một thân bạch y, giữa đêm tối khiến cho sự tương phản rõ rệt. Lại thêm động tác nhanh nhẹn, thật khiến hắn hoa mắt. Hắn chỉ né chiêu thôi cũng thấy thấm mệt. Kì lạ, so ra thì võ công của bạch y nhân và hắn vốn không chênh lệch nhiều, cớ sao hắn càng đánh càng thất thủ? Còn nữa, tại sao tên này lại muốn ngăn cản hắn? Chẳng lẽ lại là hộ vệ của tên tiểu nhị kia? Không đúng, tên tiểu nhị đó tới gạo còn không có để ăn, sao có thể có hộ vệ? Hắn càng nghĩ càng thấy lạ, liền bị phân tâm. Bạch y nhân phát hiện sơ hở liền phi thân ra phía sau, tặng hắn một nhát kiếm vào bả vai. Hắn xoay người lại, bạch y nhân cũng vừa khinh công chạy mất. Hắn muốn đuổi theo nhưng toàn thân tê cứng, tay chân không thể cử động, hắn ngã khuỵu xuống, hai mắt tối sầm, rồi hắn nghe có tiếng mở cửa.

--------------

- Ngươi tỉnh rồi? 

Một giọng nói trầm ấm len vào tai hắn. Hắn cố mở mắt, ánh sáng leo lét trong căn phòng làm hắn dễ chịu. Hắn muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động thì một cơn nhức nhối ập đến khiến hắn nhăn nhó.

- Ế, đừng có động. - Một bàn tay ghì hắn nằm yên, hắn nhìn lên, là tên tiểu nhị kia?

- Ta đang ở đâu? - Hắn vỗ vỗ trán.

- Nhà ta. Người hôm qua ngất trước cửa nhà ta, ta mới đem ngươi vào. Ngươi đánh nhau sao? Làm gì mà bị thương nặng như thế? - Y vừa nhúng khăn vào chậu nước vừa hỏi.

- Ngươi nói nhiều quá! - Hắn bực dọc. Chợt nhớ ra điều gì hắn ngồi bật dậy, hậu quả là bả vai lại thêm một hồi đau đớn, tay chân cũng không tốt hơn là mấy. Hắn xuýt xoa, cảm giác cứ như xương cốt rụng rời hết ra.

- Ai, đã bảo ngươi đừng động mà. - Y lấy khăn lau lau trán của hắn, hắn bỗng nhiên thấy ngượng.

- Ngươi làm gì? Khăn bịt mặt của ta đâu? - Hắn hỏi. Tổ tiên nhà ngươi dám tháo khăn bịt mặt của ta. Từ khi bắt đầu hành tẩu giang hồ đến nay, chưa ai dám gỡ khăn bịt mặt của ta. Ngươi dám cư nhiên nhìn mặt ta, không thể để ngươi sống mà.

- Ngươi bị thương, ta thay y phục cho ngươi rồi. Còn cái khăn, ngươi đang bất tỉnh, không tháo ra thì để ngươi ngộp chết à? Ngươi chết không sao, nhưng là trong nhà ta có người chết, ta cư nhiên bị tội oan. Tất nhiên không thể để như vậy. - Y nói, đặt chậu nước sang một bên. - Nhưng ta hỏi thật, những người bí ẩn như ngươi đều có khuôn mặt như vậy sao? Nên mới phải che mặt suốt?

- Ngươi nói vậy là ý gì? - Hắn cau mày, không lẽ nào...

- Chân diện mục của ngươi thật sự rất đáng yêu a~.

- Ngươi muốn chết sao? - Hắn nắm bàn tay thành đấm. Dù ngươi không muốn, ta cũng không để cho ngươi sống.

- Ta chết thì không sao. Chỉ là, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống đi? - Y cười cười.

- Ý là gì?

Hắn hơi bất ngờ, tên tiểu nhị này rốt cuộc làm thế nào mà lại tự tin như vậy? Nếu không phải toàn thân đều rã rời, bả vai thì đau nhức thì hắn đã cho y một nhát kiếm, đủ để lấy mạng y. Cớ gì không có y thì hắn không sống nổi? Tên tiểu nhị đáng chết, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Hắn một thân là đệ nhất sát thủ, chưa từng có phi vụ nào thất bại. Giết người không gớm tay, hắn chính là như vậy. Một lần hắn nhận nhiệm vụ, thù lao ít nhất cũng là năm vạn lượng, nhưng không ít người vẫn muốn thuê hắn. Vậy hà cớ gì mạng sống của hắn lại phụ thuộc vào tên tiểu nhị tầm thường này?

- Ngươi bị hạ Toàn cốt tán. Ngươi nghĩ có thể tìm người giải sao? - Y nhướn mày, nét cười ngày càng đậm. Tên này thật sự là tên tiểu nhị hôm qua sao?

- T...toàn cốt tán? - Hắn hoảng hốt, sao có thể? Không lẽ trên thanh kiếm của bạch y nhân có độc?

Toàn cốt tán là một trong những loại kịch độc. Chỉ một lượng nhỏ vào được cơ thể thì không lâu sau toàn bộ xương cốt đề bị phân rã, người trúng Toàn cốt tán không chỉ chết rất đau đớn mà còn chết rất khó coi a~. Loại độc này, ngoại trừ người sáng tạo ra nó thì không ai có thể giải được, nhưng người đó rất lâu trước đây đã thiệt mạng rồi. Nói vậy, không còn ai giải được Toàn cốt tán. Y nói như vậy nghĩa là y biết cách giải sao?

- Ngươi giải được Toàn cốt tán? - Hắn hỏi, tên này cuối cùng là người như thế nào? Vì lý do này mà mạng của y đáng giá ba mươi vạn lượng? Vậy có lẽ bạch y nhân kia chính là người thuê hắn sát hại y. Vậy tại sao lại muốn ngăn cản hắn?

- Ngươi hiểu sao thì hiểu. Nhưng mà, nhìn ngươi cũng không phải hạng xoàng, chắc cũng là cao thủ. Vậy cũng có chút đỉnh ngân lượng chứ? Ta là dân nghèo, trong nhà không còn gì ăn, hay ngươi cho ta mượn tạm, ta ra chợ mua vài món tẩm bổ cho ngươi, được không? - Y nói, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

- Ta không có. - Hắn quay mặt đi. Hừ, ta đi giết người, mang ngân lượng theo để cúng ma à?

- Không có? Ai, cứ tưởng được ăn ké rồi. - Y thở dài.

- Ngươi... -  Hắn đen mặt, tên này đúng là không biết xấu hổ.

- Được rồi, được rồi. Ngươi đừng làm mặt đáng thương như vậy. Ngươi xem bây giờ là lúc nào, còn có thể ra chợ sao? Ban sáng ta đã ứng tiền mua thức ăn cho ngươi rồi. Đợi ta một lát.

Dứt lời, y quay người đi ra ngoài. Hắn ngồi một mình trong nhà, hóa ra mặt trời đã lặn rồi. Vậy hắn bất tỉnh một ngày trời rồi sao? Tạm thời tay chân vẫn còn chưa thể cử động mạnh. Toàn cốt tán có lẽ đã được giải rồi nên hắn mới còn sống ngồi đây. Chỉ là có vẻ vẫn còn một chút ảnh hưởng. Hắn càng lúc càng tò mò về tên tiểu nhị này, y không học võ, càng không phải người trong giang hồ, tại sao lại biết cách giải Toàn cốt tán? Hắn nhìn xuống bộ y phục đang mặc, nó có vẻ to hơn so với thân người của hắn. Y tuy không luyện võ, vậy mà cơ thể còn cường tráng hơn cả đệ nhất sát thủ hắn, đúng là mất mặt.

- Tiểu Hạo a~. - Hắn giật thót, trợn mắt nhìn người bưng một bát gì đó từ ngoài vào.

- Ngươi làm sao biết tên ta? - Hắn nheo mắt hỏi.

- Cái này... - Y đặt bát xuống, lấy trong áo ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn. Trên chiếc khăn thêu hai chữ Minh Hạo vô cùng đẹp mắt.

- Ngươi lấy cái này ở đâu? - Hắn cau mày, khăn tay của hắn sao lại do y giữ?

- Nhặt được trên người ngươi. - Y nói, bắt đầu trêu chọc. - Này, của cô nương nào cho ngươi à? Ngươi như vậy mà cũng biết đến tình cảm nam nữ sao?

- Ngươi câm miệng. - Hắn hận không thể đem tên này bằm ra làm nhân bánh bao. - Cái khăn này là của mẫu thân ta cho ta, ngươi thì biết cái gì. - Hắn buột miệng, chợt nhớ ra người trước mặt, hắn mím môi.

- À, ra là do mẫu thân ngươi cho, xin lỗi, là ta lắm lời. Nhưng hôm qua ngươi không về nhà, đại thẩm sẽ lo lắng cho xem. - Hắn bưng cái bát sang, thì ra là một bát cháo.

- Mẫu thân ta mất rồi, từ khi ta còn rất nhỏ. - Hắn cụp mắt nhìn chiếc khăn trong tay, đó là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho hắn. Nhưng mà sao tự nhiên hắn lại nói chuyện này với y? Hắn chưa từng nhắc về quá khứ của mình với bất kì ai. Huống hồ y chỉ là một người xa lạ.

Động tác khuấy cháo của y hơi khựng lại.

- Xin lỗi. Phải rồi, ta tên Tuấn Huy, ngươi có thể gọi ta A Huy. Ăn cháo đi! - Y múc một muỗng cháo đưa đến miệng hắn.

- Ta tự ăn được, không cần ngươi bón. 

- Bằng cái thân tê cứng của ngươi à? Há miệng ra. 

Không còn cách nào, quả thật hắn không thể cử động tay chân. Hắn đành ngoan ngoãn há miệng. Cứ vậy y bón cho hắn hết bát cháo.

- Ta đã giải Toàn cốt tán cho ngươi, chắc tới sáng ngươi có thể cử động bình thường.

- Đa tạ. - Hắn nhỏ giọng, y cứu hắn một mạng, hắn làm sao giết y? Hắn tuy là sát thủ máu lạnh, nhưng tuyệt đối không phải loại người lấy oán báo ân.

- Ngươi không cần khách sáo. - Y nói, đưa cho hắn một miếng bánh bột mì, cười cười. - Ăn đi, là do ta tự làm đó nha, ngon lắm. Hắn há miệng cắn một cái.

- Thế nào, ngon đúng không? Cái này chính là bánh bột mì thương hiệu A Huy đó nha. Ở tiểu quán món này bán rất đắt đấy! Sáng nay ta đã phải lén ông bà chủ lấy bột về làm cho ngươi ăn đó. Thấy ta tốt không hả? - Y vừa nói vừa cho hắn ăn bánh. Bánh này thật sự rất ngon, không ngờ y lại nấu ăn ngon như vậy.

Cho hắn ăn xong, y dùng khăn lau miệng hắn, hắn thấy mình thật giống một phế nhân, không thì cũng là một tiểu hài tử lên ba. Lau miệng hắn rồi, y dọn bát xuống.

Khi trở lại y còn mang theo một cái chăn, hình như là đã cũ. Y trải cái chăn ra sàn, sau đó đến đỡ hắn nằm xuống, động tác hết sức nhẹ nhàng. Y đắp lại chăn cho hắn, còn khẽ xoa đầu hắn.

- Tiểu Hạo. Ngủ ngon.

Hắn đờ người, không đáp lại y, y nằm xuống chỗ cái chăn trên sàn rồi cuộn mình vào đó. Hắn nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, được người ta thu nhận, trải qua biết bao gian khổ đau đớn. Những bài học khắc nghiệt khiến hắn trở nên sắt đá. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn sống không bằng chết. Lớn lên, hắn trốn khỏi nơi nó, đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, trở thành đệ nhất sát thủ nổi danh. Kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức, hắn chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy. Cũng không có ai sẵn sàng nhường chỗ ngủ cho hắn, vì hắn bị thương mà chăm sóc hắn, vì hắn mà chấp nhận ngủ dưới sàn đất lạnh ngắt. Thậm chí chưa từng có ai thấy hắn bị thương lại tình nguyện giúp đỡ hắn, mang hắn vào nhà, còn ứng tiền công mua gạo nấu cháo cho hắn. Làm những việc này cho hắn, y là người đầu tiên, vậy mà hắn lại phải ra tay hạ sát y. Hắn liệu có gánh nổi không? Hăn nhăn nhó chìm vào giấc ngủ.

Hắn mở mắt, nhìn ra bên ngoài, mặt trời vẫn chưa ló dạng, trong nhà chỉ có tiếng thở đều đều của ai kia. Hắn thử ngồi dậy, đỡ đau hơn nhiều, cũng không còn thấy tê mỏi tay chân, hắn bước xuống giường, quả thật có thể cử động bình thường rồi. Hắn nhìn người cuộn tròn người trong chăn, trông y cứ như con sâu vậy. Hắn chợt thấy khóe môi cong cong, hắn đưa tay lên sờ môi, hắn đang cười sao? Lần cuối hắn cười là khi nào chứ? Rất lâu rồi? Hình như trước giờ hắn chưa từng cười qua? Đôi mắt hắn tối lại, y đã ngủ say, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay, giết y rồi hắn sẽ có ba mươi vạn lượng, số tiền đó có thể giúp hắn mua một mảnh đất nho nhỏ, xây một căn nhà vừa đủ, hắn có thể trồng trọt chăn nuôi, có thể rút khỏi giang hồ rồi. Nhưng là, sao hắn không nỡ xuống tay? Lần đầu tiên hắn thấy chần chừ khi phải lấy mạng của ai đó. Hắn nhìn gương mặt của y khi ngủ, y là một mỹ nam. Đường nét ngũ quan đều rất rõ ràng, mang sự mạnh mẽ. Nhìn y an tĩnh thở đều, hắn lại càng thấy chùn bước. Hắn thở dài, quay trở lại giường, cuối cùng hắn bị làm sao? Tại sao không nỡ giết y? Vì y cứu hắn, hắn nợ y một mạng? Hay vì lý do gì khác? Hắn không biết, nhưng có lẽ hắn cũng không muốn biết. Hắn lại chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao hắn lại trở nên dễ ngủ như vậy, trước đây hắn thường không thể ngủ lại khi đã thức giấc. Ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy, tỏa ra thứ ánh sáng leo lét mà dễ chịu.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro