Chap 2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, hắn mở mắt dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Hắn vươn vai, đi ra sân, nhìn thấy y đang lụi cụi ngồi bên bếp làm gì đó. Hắn tiến lại gần, trên bếp là một cái chảo nhỏ, trong chảo là vài cái bánh bột mì. Mùi thơm thoảng vào khứu giác của hắn, cái bụng hắn lại thấy cồn cào. Y quay đầu ngước lên nhìn hắn, cười.

- Ngươi dậy rồi? Cử động được rồi phải không? Lại đây ăn bánh đi. - Y lại tiếp tục làm bánh.

Hắn cầm một cái bánh lên đưa vào miệng, đúng là rất ngon, khéo hắn lại nghiện món này mất. Rồi hắn lại chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi tối lại.

- Này, ngươi sao vậy? - Y làm xong mẻ bánh cuối cùng, cũng cầm lấy một cái lên ăn.

- Hôm nay ngươi không đi làm sao? - Hắn đánh trống lảng.

- Không, ông bà chủ hôm nay đi lễ chùa, ta được nghỉ. Sao vậy? Sợ ta đi làm bỏ ngươi một mình sao? - Y chọc, thật ra là y xin nghỉ. Ai bảo hắn trông như trẻ con thế kia, y làm sao yên tâm bỏ hắn ở nhà một mình, khéo hắn trốn mất thì sao?

- Kiếp sau đi. - Hắn ngoảnh mặt đi, tiếp tục ăn bánh.

Lúc đó, bạch y nhân lại xuất hiện, đứng đối diện với hai người. Hắn bất ngờ, chuẩn bị rút kiếm, bất giác đứng chắn phía trước y. Nếu thật sự bạch y nhân này là người thuê hắn ám sát y, vậy mục đích của tên này đến đây tuyệt nhiên không tốt đẹp gì.

Bạch y nhân nhìn hắn phì cười. Tay tháo khăn bịt mặt ra, để lộ một gương mặt mỹ nam. Nhìn tên này có chút quen quen? Bạch y nhân không quan tâm hắn, hướng người phía sau hắn nói:

- Ca, chưa gì đã thuần phục được rồi sao? Ca đúng là lợi hại.

Hắn ngạc nhiên, chuyện này là sao? Ca? A Huy là huynh của bạch y nhân?

- Đệ muốn gì nói nhanh! Ta không rảnh nói chuyện với đệ. - Y nói, vẻ mặt lộ vẻ chán ghét.

- Ca, huynh xấu tính quá! Vừa có người mới liền quên đệ đệ của mình. Đệ chỉ là đến lấy những gì cần lấy thôi. - Bạch y nhân thong thả nói.

- Được, đệ đợi ta một lát. - Nói rồi, y quay người bước vào nhà.

Hắn nhìn theo y, rồi lại nhìn bạch y nhân.

- A Huy là huynh của ngươi? - Hắn hỏi.

- Phải, thì sao? - Bạch y nhân nhếch môi.

- Vậy tại sao muốn giết y?

- Giết? Ta sao? Haha, ngươi lầm rồi, ta không phải người thuê ngươi ám sát ca.

- Không phải ngươi? - Hắn ngạc nhiên.

- Nếu là ta, ta còn phá ngươi làm gì?

- Nếu không phải ngươi, thì là ai? Ai lại muốn thủ tiêu người duy nhất biết cách giải toàn cốt tán? Hơn nữa, ngươi làm sao có được loại độc này? - Hắn nghi hoặc.

- Chuyện này... Thật ra có người muốn dùng toàn cốt tán để chống đối bọn ta. Nên tất nhiên biết được ca có thể giải loại độc này, còn là huynh của ta, tất nhiên không thể để ca sống. Còn ta, lại không thể để ca chết, thế nên mới có màn giao đấu kia. Còn toàn cốt tán trên kiếm của ta, là để phòng thân thôi. - Bạch y nhân mỉm cười, quả nhiên là huynh đệ, hắn cười trông không khác A Huy là mấy.

- Thật ra ngươi không cần lo, người kia bọn ta đã xử lý xong rồi, còn thù lao của ngươi...

- Không cần, nhiệm vụ này vốn dĩ không có hoàn thành. - Hắn lắc đầu, y vẫn còn sống, hắn không có lý do gì nhận thù lao, xem như bên kia hủy nhiệm vụ.

- Tốt, vì ta cũng không có ý định trả cho ngươi. - Bạch y nhân cười cười.

Hắn vừa định phản lại thì A Huy từ trong nhà đi ra, cầm theo một cuộn trúc.

- Thuốc giải toàn cốt tán của đệ. Lấy được rồi thì đi nhanh cho ta. - Y nói, ném cuộn trúc cho bạch y nhân.

- Được. Không làm phiền hai người nữa. Đệ đi đây!

Nói rồi, bạch y nhân khinh công đi mất. Minh Hạo muốn đuổi theo thì thì bị y ngăn lại.

- Đừng bận tâm! Lại đây ăn bánh đi!

Y kéo hắn đến chỗ bên gốc cây, ở đó có một bàn trà nhỏ. Hắn cùng y ngồi xuống, đĩa bánh đặt trên bàn. Hắn chợt thấy bối rối, lần đầu tiên hắn biết cái gì là bối rối. Hắn thấy kì lạ, người trước mặt hắn, như thế nào lại mang đến nhiều cái đầu tiên cho hắn như vậy? Hắn tập trung ăn bánh, tuyệt đối không thể để y nhìn thấy bộ dạng này.

- Ta hỏi ngươi... - Y đan mười ngón tay vào nhau để trên bàn, bộ dáng vô cùng ưu nhã. - Vì sao không giết ta?

- H...hả? - Hắn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại.

- Ta hỏi, ngươi vì sao không giết ta? - Y nhướn một bên mày, y của hiện tại khác hẳn A Huy ờ tiểu quán hôm nọ. - Ta biết mục đích của ngươi là gì, nhưng tại sao cơ hội tốt như tối qua ngươi lại để vụt mất?

- Ngươi biết từ khi nào? - Hắn bỗng thấy bình tĩnh lạ, dù bộ dáng này của y làm hắn vô cùng bối rối.

- Từ đầu. - Hắn tựa lưng vào ghế. - Ngay đêm hôm đó ta đã biết, đừng quên kia là đệ đệ của ta.

- À, phải rồi nhỉ. - Hắn cười cười, hắn biết, y không có ý định làm hại hắn. - Nếu ngươi biết, sao còn giúp ta? Ta nghĩ ngươi dù không có võ, cũng có khả năng độc chết ta.

Hắn lại cười, rõ ràng từ lúc hắn bị thương, nếu y cứ để hắn như vậy, hắn cũng không sống nổi. Dù là có giải độc cho hắn, có thể giải được Toàn cốt tá, y thuật của y cũng không phải tầm thường, muốn độc chết một người, quá là đơn giản đi. Huống hồ, hắn ờ nhà y, ăn đồ do y nấu, đến nay vẫn khỏe mạnh, cư nhiên là do hắn không hạ thủ.

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta không muốn phiền phức với bọn quan phủ. - Y thở dài. Thật ra chính y cũng không hiểu vì sao lại cứu hắn. Chỉ là khi gỡ khăn bịt mặt của hắn ra, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của hắn, y lại không nỡ ra tay.

- Ta nghĩ giữ ngươi làm bánh cho ta ăn. - Hắn ngon lành cắn một miếng bánh. Bánh này thật tình dù bỏ vô số bạc vàng cũng chưa chắc tìm được mùi vị giống như bánh do y làm.

- Bánh? - Y trợn mắt.

- Ừm, cả món cháo nữa. Ta nghĩ lại rồi, tốt nhất nên thuê ngươi làm đầu bếp riêng cho ta. - Hắn cười híp mắt, miệng vẫn nhai bánh ngon lành. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đệ nhất sát thủ, hắn giống một tiểu tử chưa trưởng thành hơn.

- Chỉ sợ ngươi thuê không nổi. - Hắn quay mặt đi, hình như có chút xấu hổ?

- Vậy sao? - Hắn nhướn mày, khó môi nhếch lên một chút. - Ta lại có cảm giác, không cần thuê vẫn có người muốn nấu cho ta ăn a~.

- Ngươi có mà mơ. - Y nói, đứng dậy bỏ vào nhà.

Hắn không có đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng y, nét cười càng đậm.

Lần đầu tiên hắn biết trêu chọc người khác.

Lần đầu tiên hắn biết cái gì là thức ăn ngon.

Lần đầu tiên hắn biết đến dạng tiểu nhị, có dùng ba mươi vạn lượng cũng không mua nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro