1. Văn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể cho ta mượn còi bạc một lần không?"

"Để làm gì?" Độc Vương bình tĩnh sờ vào vết sẹo còn mới tinh ở bên xương quai hàm, đây là do khi leo núi hái thảo dược vô tình bị mấy ngọn cây có gai đâm trúng.

"Thu hồn."

Độc Vương nghe xong thì im lặng ít lâu, y đem ngón tay dính máu đi đến lau vào mảnh vải trắng tinh vắt ngang trên thư án sau đó mới xoay người, nhìn đối phương và mỉm cười không chân thật: "Còi bạc chỉ có thể phát huy hết tác dụng khi nó được đặt trong tay chủ nhân mình, ta và ngươi rõ ràng đều không phải.  Như vậy hiện tại nó chỉ là một thỏi bạc vô tri vô giác!"

Đối diện Độc Vương là nam nhân vận áo bào đạo sĩ, phong thái, lời nói đều mang cốt cách của Đạo gia.

"Ta biết chứ nhưng hiện tại chủ nhân của nó chết rồi, thứ đó nên tìm một vị chủ mới."

Độc Vương vừa nghe đến chữ 'chết' thì liền vung tay, tiến lên chớp nhoáng dùng lực một tay siết chặt lấy cổ tên đạo sĩ kia khiến hắn giãy giụa như một con cá mắc cạn.

"Ai nói hắn chết? Hắn là ai mà lại rơi vào luân hồi? Đạo sĩ nhỏ bé nhà ngươi xứng gợi nhắc đến hắn sao?" Lời nói không tròn trịa bởi vì chỉ được y rít qua kẻ răng, giống như căm phẫn dồn nén khi món đồ sạch sẽ được bản thân yêu quý nhất lại bị kẻ dơ bẩn chạm vào.

...

"Đúng vậy, ta là ai mà rơi vào luân hồi?" Thiếu niên vận một bộ hắc y bằng gấm thượng hạng ngồi bên giếng cổ vừa tập trung khắc một hình nhân trên gỗ, vừa cười cười nói nói với vị lão nhân đang uống trà gần đó.

"Tiểu tử ngươi, sống mới chừng tuổi đã ngạo mạn đến vậy sao. Tính khí này nên giảm đi nếu không sau này tam giới sẽ xem ngươi như cái gai trong mắt đấy." Lão nhân từ tốn nhấp trà xong lại ra lời khuyên nhủ thiếu niên ấy.

"Ây da, Hàn bá! Người bị xem là cái gai chính là vì ngạo mạn nhưng lại vô dụng. Còn ta, bá xem ta vô dụng chổ nào?" Thiếu niên dừng tay, lời nói giống như cánh diều trong gió lộng khiến người khác cảm thấy rất kiêu ngạo nhưng lại không đem đến cảm giác khó chịu mà ngược lại có chút thích thú.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi làm được gì?" Hàn Lam rung râu cười hỏi ngược lại.

"Ta biết khắc gỗ, biết nấu cơm còn biết bắn cung, cưỡi ngựa."

"Tiểu tử ngươi xem đó là tài năng sao? Ngươi sinh ra không phải nấu cơm rồi bắn cung cưỡi ngựa, ngươi sinh ra để thu thập hết quỷ dữ và yêu ma bên ngoài kìa!"

Thiếu niên nghe lão nhân gia mắng cũng không buồn mà chỉ đổi lại một cái nhếch mày, hắn phủi phủi tay sau đó rút ra một cái còi bạc thảy lên rồi dứt khoát chụp lại, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Ta có thứ tam giới muốn có, những chuyện bá nói nó còn dễ hơn cả cưỡi ngựa bắn cung."

"Thiệt nói chuyện với ngươi tức chết!" Hàn Lam cau mày mắng một tiếng rồi lại quay sang hướng khác uống trà bỏ lại một tên thiếu niên vô cùng đắc chí cười khúc khích bên giếng cổ.

...

Trăm gốc hoa trên Đào Sơn thêm một mùa nở rộ, bốn phía im ắng đến thê lương, cánh đào rơi rợp một vùng lại thêm phần tịch mịch và lão nhân năm nào vẫn điềm tĩnh dùng trà mặc cho thế gian xoay chuyển, vòng luân hồi của sinh tử hợp tan đã cướp mất đi người thân duy nhất của ông.

Hàn Lam, từ lúc mười tuổi đã đến Đào Sơn theo Văn Miễn học sự, lúc chủ tử ẩn cư nơi sơn cốc cùng phu nhân thì ông lại đi theo đứa con duy nhất của Văn gia là Văn Tuấn Huy để dạy bảo đôi điều. Nhưng đứa trẻ này sinh ra đúng là sai lầm, mặc dù xuất thân từ giới hàn yêu phục ma nhưng tâm tính của hắn vẫn luôn chất phác lương thiện, mặc cho bên ngoài nhiều người phục được quỷ dữ mà tiếng tăm lừng lẫy thì hắn vẫn ngồi đây, bên cạnh miệng giếng cổ khắc khắc mài mài các hình nhân bằng gỗ. Đáng lẽ hắn phải sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cách bình thường như vậy thì cái kết của hắn nào bi thảm như hiện tại.

Đưa tay vuốt lên mấy đường khắc chưa hoàn thiện của một khối gỗ nhỏ, Hàn Lam cảm đau lòng thay, mọi thứ với Văn Tuấn Huy chỉ vừa mới bắt đầu, người hắn yêu nhất chỉ vừa mới để ý đến hắn, tiêu dao tự tại còn đó mà hắn đã phải rơi vào vòng tay của quỷ dữ.

"Tiểu tử nhà ngươi, ba năm rồi chưa một lần về báo mộng cho ta. Ta thật sự giận ngươi lắm!" Ông mắng một tiếng sau lại đưa tay day trán. Sức khỏe ông dạo gần đây dường như không tốt, mấy mùa qua vẫn cảm thấy có chút tức ngực nhức đầu.

"Hàn bá bá không khỏe chổ nào sao?"

Giọng nói pha chút ý cười cất lên hòa vào muôn vàn hoa nở, Hàn lão nhân bật cười nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, trong chớp nhoáng đã nhìn thấy được nam tử mỹ mục như hoa nhoẻn khóe miệng cười, điềm đạm bước đến chổ ông.

"Đây, ta bắt mạch cho bá!" Vừa đến đã kéo lấy tay Hàn Lam, vạch ống tay áo của ông không cần sự đồng ý mà đặt ba ngón tay lên cổ tay bắt mạch.

"Tiểu tử ngươi đi đâu gần cả năm nay vậy?" Hàn lão bá mỉm cười nhìn nam tử qua một năm không gặp đã cao hơn một gang tay trước mặt.

"Lão ít hứng gió đi! Phong sơn hiểm độc như vậy không thích hợp với lão nhân đâu. Đây đây, ta lát nữa xuống núi bốc  vài thang thuốc lão nhớ uống hết, xong ta lại đến." Nam tử ấy không có trả lời câu hỏi của Hàn Lam mà chỉ chặc lưỡi luyên thuyên nói về bệnh tình của ông ta.

"Vậy ngươi không ở lại chơi à?" Trong lòng ông dấy lên chút sợ hãi. Sợ đối phương chỉ đến đây trong giây lát sau đó lại bỏ mặc một lão già tiếp tục uống trà với hoa gió nơi núi cao. Ông có tuổi rồi nên rất sợ sự cô đơn.

Nam tử nghe hỏi thì chợt quay đầu nhìn đi hướng khác, phía giếng cổ đã mọc lên mấy tầng rêu xanh, nơi ấy cũng mọc lên ngàn tầng thương nhớ, tên tiểu tử ấy không biết đang ngự tại nơi nào?

"Suốt thời gian qua ta đi tìm người giỏi để nhờ họ thu thập lại hồn phách của hắn nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Người cũng biết đó, năm xưa tiểu tử ấy cũng đụng chạm với vô số yêu ma, đối với người khác cũng gây thù chuốc oán không nhỏ, hiện tại... nếu rơi vào tay bọn chúng thì không hay." Mi mắt của y chợt rũ xuống, lúc nói chuyện môi cũng thôi nhoẻn lên, sự buồn bã hiện rõ lên nét mặt kia, điều đó càng khiến Hàn Lam đau lòng.

"Phụ thân hắn cũng đã từng làm lễ 'Triệu Hồi' nhưng hoàn toàn không thể. Các ngươi chưa từng suy nghĩ đến việc hắn còn sống sao?" Hàn Lam đưa tay nhấc hình nhân gỗ bằng một tay sau đó dùng một tay vuốt nhẹ giống như vô cùng quý trọng.

"Chúng ta có gì để chắc chắn hắn còn sống? Lỡ chẳng may linh hồn của hắn bị quỷ dữ xé tan thì làm sao? Còn nữa, nếu hắn thực sự còn sống thì đèn sinh mệnh ở Tứ Điện đã không tắt."  Nam tử bắt đầu nói nhanh hơn trong lời nói có thể nhận ra chút đau lòng cùng nóng giận.

"Hồng Gia, đèn sinh mệnh tắt thì làm sao? Hắn là ai mà lại rơi vào luân hồi?"

Lúc Hàn Lam và nam tử đang trở nên căng thẳng thì tự lúc nào bên thành giếng cổ đã xuất hiện thêm một người nữa. Nét mặt người kia không hiện rõ chính tà nhưng đôi mắt lại giương lên như loài sói tuyết chuẩn bị nghênh đón con mồi, tuy y không xem Hồng Tri Tú là kẻ địch nhưng tất cả những người trên thế gian này đều có thể vung kiếm về phía y cho nên y phải thời thời khắc khắc tạo nên sự phòng bị để bảo vệ mình.

"Độc Vương?" Hồng Tri Tú nhíu mày nhìn cho rõ, y vẫn không ngờ vị kia lại sẵn sàng bỏ thời gian đến thăm lão nhân như Hàn Lam.

"Hồng gia, người tắt Đèn Sinh Mệnh của hắn chính là ta. Kẻ đẩy hắn vào Hỏa Điện cũng là ta chứ tạo hóa này không thể giết hắn và ta chắc chắn với ngài một điều... Văn Tuấn Huy hắn vẫn tồn tại trên đời này." Độc Vương lại nở một nụ cười. Chắc sẽ không ai nghĩ y thương tâm hay hối hận mà người ta chỉ nhìn thấy một con sói đang lạnh lùng mỉm cười trên tang thương và sinh tử của người khác.

"Miệng của ngươi... nhắc đến hắn không thấy hổ thẹn à?" Hồng Tri Tú thư sinh nho nhã giờ lại nhếch một bên khóe môi cười khinh miệt khiến người khác vừa bất ngờ vừa nổi một tầng băng.

"Có gì đáng hổ thẹn?" Độc Vương từ thành giếng đứng lên, hai tay chắp lại phía sau từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến chổ của Hồng Tri Tú, lúc đi ngang qua Hàn Lam thì hơi khom người xem như hữu lễ.

"Khi hắn còn ở đây ngươi biết hắn cần cái gì không? Tất cả các ngươi chắc chỉ nghĩ làm sao để hắn vang danh khiến tam giới nể sợ nhưng rồi có ai biết hắn thật sự muốn sống yên ổn như một người bình thường không? Ngươi, Hồng Gia ngươi luôn muốn biểu đệ mình tài giỏi hơn người cho nên lúc nào cũng nghiêm khắc răn đe, người ngoài nhìn vào thì ngươi thư sinh nho nhã nhưng dưới con mắt của biểu đệ mình ngươi đáng sợ biết bao nhiêu ngươi có biết không?"

Tay trong ống tay áo khẽ nắm thành quyền, Hồng Tri Tú đột nhiên từ hận Độc Vương lại chuyển sang giận chính mình. Y nói không sai, từ bé đến lớn Văn Tuấn Huy phải sống xa phụ mẫu, hắn chỉ có thể nương tựa vào Hàn bá và hai vị biểu huynh nhưng nực cười cả hai  vị biểu huynh ấy lại rất ư nghiêm khắc, tính tình có thể hòa nhã với người ngoài nhưng tuyệt lại không nương tay với chính đệ đệ mình. Hồng Tri Tú vẫn còn nhớ rõ, trước khi Văn Tuấn Huy rơi vào Hỏa Điện thì đã xoay người nhoẻn miệng cười với y, nụ cười ấy ngây ngô biết bao nhiêu nhưng lại bị giam trong thân xác của một thiếu niên sinh ra phải trừ yêu diệt quái. Có phải hay không Hỏa Điện là tiêu diêu tự tại trong muôn vạn đấu đá nơi tam giới mà hắn muốn đến?

"Về được rồi đó!" Hồng Tri Tú thả lỏng các ngón tay, xoay người đi vào phía cửa lớn chỉ nói một câu xem như tiễn Độc Vương ra về.

"Hàn lão nhân, ta đem Huyết Thảo đến cho ông, chỉ cần đem nấu với gà uống trong vòng nửa tháng sẽ thấy bệnh tình thuyên giảm." Độc Vương đặt một túi thảo dược màu đỏ sẫm lên bàn trà của Hàn Lam sau đó xoay người rời đi không cầu được một lời cảm kích của ai cả.

...

"Văn Gia, ngài định phá luật của Tứ Điện sao?"

"Ta luôn làm đúng luật - luật của riêng ta." Văn Tuấn Huy đứng trên cột ngọc nơi Tứ Điện bao la, tay nắm chặt lấy một đoạn tràng hạt bằng đá lưu luy. Bộ dáng ấy, nhiều năm qua đến người có quyền nhất trong Tứ Điện còn phải nể phục gọi hai tiếng Văn Gia huống hồ chi là yêu ma quỷ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro