2. Quyền Thuận Sơn Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Văn gia, ngài định phá luật của Tứ Điện sao?"

"Không! Ta chỉ làm đúng luật, luật của riêng ta."

Văn Tuấn Huy đứng trên cột ngọc nơi Tứ Điện bao la, tay nắm chặt lấy một đoạn tràng hạt bằng đá lưu luy. Bộ dáng ấy, nhiều năm qua đến người có quyền nhất trong Tứ Điện còn phải nể phục gọi hai tiếng Văn gia huống hồ chi là yêu ma quỷ quái.

"Luật của ngài?" Trưởng tôn của Tứ Điện nhíu mày hỏi lại.

"Luật của ta chính là bảo vệ hắn bằng mọi giá." Văn Tuấn Huy nhếch miệng cười, quấn tràng hạt lên cổ tay xong phất tà áo đáp xuống trước mặt nam tử đang bị trói đứng bên trên Hỏa Điện, chỉ chờ đúng thời khắc sẽ mở cửa để cả thân xác và linh hồn người đó bị Hỏa Tinh thiêu thành tro bụi.

"Ngươi điên rồi?" Nam tử trong đau đớn ngẩn đầu mắng.

Văn Tuấn Huy phản ứng lại lời mắng kia chỉ là một cái nhếch môi cười xinh đẹp. Nơi Tứ Điện tuy không có mặt trời hay mặt trăng nhưng đôi mắt hắn lại hắt ra thứ ánh sáng khiến người khác cảm thấy an lòng đến lạ.

"Văn gia, ngài không được phá luật!" Trưởng tôn Tứ Điện đưa tay ngăn cản.

Văn Tuấn Huy giống như kẻ điếc, vẫn đều bước tiến đến chổ của người kia.

"Mở cửa, hành hình!" Biết bản thân không ngăn nổi Văn Tuấn Huy nên trưởng tôn Tứ Điện liền phát lệnh mở của Hỏa Điện bên dưới chân nam tử nọ, trước giờ hành hình mà ra tay triệt để.

Văn Tuấn Huy thoát cái thay đổi nét mặt, hắn phất ống tay áo phá đi xích sắt đang trói chặt nam tử sau đó đạp chân bay đến, dùng hết lực đẩy y văng ra khỏi vùng lửa của Hỏa Tinh. Nhưng hắn nào biết, chỉ một cái đẩy tay thật sự đã cứu được người ấy tuy nhiên đã vô tình giết chết chính mình.

Lúc nam tử bị đẩy bay khỏi vùng lửa, do lực quá mạnh đã đập lưng vào cửa của đền Sinh Mệnh, cửa gỗ ngã vào trong thổi tắt đúng một ngọn đèn sinh mệnh của Văn Tuấn Huy cũng chính khoảnh khắc ấy hắn đã rơi vào Hỏa Điện bị Hỏa Tinh nuốt trọn.

Bên ngoài đồng thời xáo động không ngừng, ánh sáng vụt qua như tia chớp, Hồng Tri Tú cùng Duẫn Tịnh Hán ngay lập tức tiến đến Hỏa Điện nhưng chỉ có thể lưu lại một góc áo của hắn và cả nụ cười trong veo đến đau lòng.

...

"Ta tìm được người có thể triệu hồn được tiểu tử ấy rồi!"

Lúc Từ Minh Hạo rời đi được một đoạn thì bên trên những ngọn đào trăm năm tuổi, giọng nói thanh thanh của một nam tử lại vang vọng, khiến những cánh đào càng thêm rơi lả chả.

....

"Bọn ta không phải là bịp bợm chỉ biết diễn trò, mà bọn ta chính là những người cực kì cao tay trong việc chiêu hồn, gọi phách."

Lý Xán im lặng ngoan ngoãn lắng nghe, hắn thật sự không tin mấy phàm nhân này thật sự làm được trò trống gì nhưng sư phụ có dặn dò, xem thử xem có đúng bọ họ biết chút tiên pháp hay thậm chí ma pháp không.

"Nào vị huynh đệ ngươi còn muốn hỏi gì không?" Quyền Thuận Vinh gác chân lên ghế, tay cầm bát rượu tu ừng ực, bộ dáng vô cùng không đứng đắn nhưng hắn đâu có màng, hốt bạc mới chính là mục đích cuối cùng.

"Còn." Lý Xán gật đầu.

"Mời nói!" Quyền Thuận Vinh đưa lòng bàn tay ra, bộ dáng cố tỏ ra vô cùng tao nhã.

"Nhưng để chút nữa nói với linh hồn kia kìa." Lý Xán đứng lên, phủi bằng các nếp nhăn trên áo, sau đó một mình đi về phía trước.

Quyền Thuận Vinh nhìn thấy bộ dạng tiểu tử này khinh người như vậy nên cũng cảm thấy bực bội trong lòng nhưng sau cùng vẫn đem bạc trả tiền rượu rồi mới bắt đầu giả đò niềm nở, chạy theo Lý Xán.

"Huynh đệ, đợi ta!"

Quyền Thuận sơn trang là nơi có tiếng tâm trong giang hồ, tuy nhiên đứa con trai trưởng của Quyền Thuận Khang lại không thích tiếp nối gia đình mà chỉ chăm chăm vào sở thích của bản thân là bắt yêu, diệt ma nhưng hắn ngặt nổi sinh ra trong phàm giới, chưa từng học qua chút gì nên mọi thứ hắn làm, mọi trò hắn bày ra đối với người ngoài như mèo quào lắm chuyện. Trời xui đất khiến làm sao mấy năm nay hắn đột nhiên được chuyện ghê gớm, từ cầu siêu, cầu hồn đến đuổi ma quấy phá hắn đều có thể làm một cách hoàn hảo, cho nên hiện tại danh tiếng Quyền Thuận Vinh đã khá là nổi tiếng, lan xa đến nổi người ở Dực Cốc cũng biết đến. Dực Cốc chủ cũng vì thế mà thông tin đến chổ của Hồng Tri Tú, để hắn cùng tên thư sinh điên kia cử người đến xem thử.

"Mời vào mời vào!" Quyền Thuận Vinh đưa tay đẩy cửa sau, mời Lý Xán bước vào.

Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến Lý Xán có phần hoang mang. Cảnh vật này cùng Quyền Thuận Vinh thật sự không tương xứng. Bên trong là gian nhà gỗ không lầu, được lợp ngói xanh, trước sân trồng vài góc đào xen kẽ dăm bụi hoa bách hợp đa sắc khiến người ta nhìn vào đều lầm tưởng nơi này dành cho nữ nhân.

"Mời ngồi, ta chuẩn bị đàn làm phép một lúc." Quyền Thuận Vinh đưa ống tay lau lau ghế đá ở giữa sân, mời Lý Xán rồi sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ cúng.

Khoảnh khắc xoay lưng ấy, hắn liền đảo tròng mắt, tỏ ý không hài lòng với bộ dáng khinh người của tiểu tử họ Lý kia.

Qua chừng nữa nén nhang, bên trong gian nhà liền có người bước ra, kẻ kia tầm vóc khá cao, thân khoác áo choàng màu lam có mũ che kín mặt. Hắn nhanh tay đem đồ cúng đặt lên bàn làm lễ, sau đó cũng đem lư hương cùng mấy lá bùa màu vàng đặt lên.

Lý Xán nhìn thấy bùa chú thì tò mò tiến đến, hắn cố gắng nhìn thử xem những loại bùa này đã từng gặp ở đâu chưa nhưng thật sự chúng khá lạ lẫm hay nói đúng hơn toàn là đồ chợ không có chút nào gọi là hữu dụng.

"Bùa để đốt hay để dán?" Lý Xán nhíu mày thắc mắc.

"Cả hai." Đáp gọn một lời, hắn kéo lại mũ đi tới phía trước bàn làm lễ khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối giống như chờ đợi một thứ gì đó.

Lý Xán tiến đến vài bước chưa kịp hỏi thêm gì thì đã nghe tiếng lắc chuông vang lên.

"Thiên linh linh, Địa linh linh..."

Quyền Thuận Vinh mặc áo vải màu trắng, thắt lưng buột lại bằng một dây đồng xu, bên hông có treo hồ lô, tóc điểm trăm gỗ vô cùng đạo mạo. Hắn chân hất trái, hất phải, tay cầm gươm và chuông múa may loạn xạ, giống hệt mấy kẻ hát tuồng ở gánh hát gần đây.

Lý Xán nghe mấy câu 'linh linh' thì cảm thấy mất hứng vô cùng, hắn nhếch môi cười đem một tờ giấy nhỏ nhét vào lòng bàn tay nam nhân áo lam, rồi thì khoanh tay đứng sang một bên chờ xem đoạn kịch đặc sắc.

Nam nhân kia nhìn thấy khai sinh bát tự được ghi rành rành trên giấy thì môi khẽ giật một cái, đứng lên đi thẳng đến đàn làm phép ôm cái lư hương dự định đi về phòng.

"Bịp bợm thì mãi là bịp bợm, không gọi được thì cứ nói thẳng, ta cũng không đến mức đòi lại số bạc ban đầu đã đưa ra." Lý Xán bắt đầu thấy giận. Đây là tên đạo sĩ thứ mười mấy rồi hắn cũng không nhớ rõ nhưng họ Quyền này thật sự làm hắn ấn tượng lắm, cư nhiên không diễn trò mà còn một mạch bỏ ngang giữa chừng.

"Đợi chút, đợi chút ngươi chớ nóng." Quyền Thuận Vinh giả lả cười, đưa tay vuốt ống tay áo của Lý Xán nhưng nào ngờ lửa giận của tên họ Lý quá lớn, hắn không kiên dè hất tay của Quyền Thuận Vinh khiến cho thanh gươm gỗ trên tay đối phương rơi xuống đất.

"Ta không rảnh ở đây xem các ngươi hát tuồng."

Lý Xán nói xong thì xoay lưng, thẳng hướng cửa mà muốn rời khỏi.

"Tiểu tử ngươi, không chào hỏi người lớn mà đã rời đi. Thử xem sư phụ ngươi biết được thì sẽ cảm thấy mất mặt như thế nào."

Nam nhân áo lam nãy giờ vẫn còn ôm khư khư cái lư hương, đứng yên xem hành động của Lý Xán giờ đã hòa ý cười mỉa lên tiếng.

Bước chân Lý Xán thoáng khựng lại, hắn không chắc chắn điều gì nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại.

"Từ lúc vào đây thái độ của ngươi đối với Quyền Thuận Vinh ra sao? Vô lễ!"

Nam nhân ấy đổi thái độ, quát to giống hệt bật trưởng bối đang dạy dỗ hậu bối.

"Cho dù ngươi là ai đi chăng nữa thì cũng không được kiêu ngạo khinh thường phàm nhân như hắn. Thái độ hôm nay mà truyền đến tay lão nhân cùng sư phụ nhà ngươi thì xem ngươi chết thế nào!"

Vừa dứt lời, nam nhân đảo mắt một cái liền ngã xuống bất tỉnh. Lư hương trên tay cũng xoảng một cái rơi tan trăm mảnh, bột mì được lắp đầy trong ấy phút chốc bay lên tạo nên khói mù khiến Lý Xán càng thêm hoảng loạn.

Hắn chạy đến chổ bột khói vây dày đặc kia nhưng không dám tiến đến gần.

"Sư thúc? Là người sao? Có phải người không?"

Quyền Thuận Vinh phản ứng nhanh lẹ, chạy đến đưa tay ôm lấy nam nhân ấy, để hắn tựa mặt vào lòng ngực mình sau đó mới nhìn sang Lý Xán mỉm cười.

"Vị huynh đệ này, linh hồn khá mạnh, ngươi thông cảm hắn chỉ là phàm nhân thôi."

Lý Xán biết mình hơi nóng vội cho nên nói tiếng xin lỗi rồi, móc thêm bạc đặt lên bàn làm lễ cho Quyền Thuận Vinh: "Ta trở về, lần sau sẽ tới."

Nhưng khi hắn đi mới vài bước thì lại một lần nữa quay đầu lại nhìn Quyền Thuận Vinh, cúi đầu nói: "Thất lễ, xin tiền bối bỏ qua cho ta!"

Sau đó hắn liền sải chân rời khỏi Quyền Thuận sơn trang mặc cho trong lòng dậy sóng. Lý Xán vẫn không thể tin ở trong nhân gian lại có người lợi hại như vậy.

...

Sau một lúc lâu, nam nhân áo lam mới từ từ mở mắt, trong đáy mắt hiện lên sự kích động cùng hoang mang.

"Có sao không?" Họ Quyền nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi xem qua cái này lần nào chưa?" Nam nhân đem tờ giấy ghi họ tên cùng bát tự mà Lý Xán đưa ra lúc nãy giơ đến trước mặt Quyền Thuận Vinh.

"Ta..." Họ Quyền bị hỏi trúng cho nên giả vờ ho vài tiếng, sau đó đứng lên nhặt gươm.

"Ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi lại đem ta đi bán?"

Quyền Thuận Vinh biết tình hình càng lúc càng căng thẳng, hắn bị nói đến như vậy cũng không dám phản bác lại mà chỉ hắng giọng xong lại dùng chất giọng điềm đạm cùng phong thái được rèn giũa trong thế gia nói: "Ta không bán ngươi mà là giúp ngươi. Ngươi nhìn bản thân mình đi, mấy năm nay ngươi ngủ được mấy đêm, cứ trăng lên ngươi lại đem rượu ra uống rồi ngồi khắc gỗ một mình, ta thật không sợ tốn tiền mua rượu hay mua gỗ cho ngươi mà là thật sự sợ ngươi một ngày nào đó trụ không nổi nữa. Ta là phàm gia không trị được ngươi thì để đạo gia trị ngươi vậy!"

"Ta là ai? Trụ không nổi là cụm từ ta chưa từng trải qua." Hắn nhếch môi cười, trên vành môi có một nốt ruồi nhàn nhạt.

"Ngươi... ngươi không quan tâm đến chuyện ta nói phía trước mà chỉ quan tâm đến câu sau? Trời ơi, ta tức chết với ngươi!" Quyền Thuận Vinh nổi điên vò vò tóc, chỉ tay muốn mắng tiếp nhưng lại không biết mắng gì. Cho nên hắn cứ thế hậm hực đi vào trong nhưng ngay lập tức quay đầu trở ra lấy ngân lượng mà Lý Xán vừa cho nhét vào thắt lưng.

"Muốn ăn gì không? Chút nữa đại gia mời ngươi." Quyền Thuận Vinh hất cằm, mọi cơn giận dường như đã biến mất.

Nam nhân áo lam nhìn thấy hắn như thế cũng không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy, hơi nhoẻn miệng cười đáp: "Càng cay càng tốt."

Thật tình, hắn không nghĩ ra ngoại trừ nhị vị biểu huynh thì còn có kẻ dám mắng mình như Quyền Thuận Vinh nữa. Văn Tuấn Huy vừa phủi y phục vừa nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro