01. Cruel World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trước khi đi, tôi hỏi Promentheus: "Tại sao đến chính tạo vật của Thánh cũng phải nếm chịu sự khổ đau?"

Promentheus trả lời: "Chính sự khổ đau là điều cố hữu trong cuộc đời, Minghao à, cậu không thể tránh khỏi nó."

...

Ngay từ đầu tôi đã biết chính bản thân mình không phải hậu duệ của thần, chỉ là may mắn được Athena ban phước nên có được ý thức và trí nhớ từ rất sớm, đáng lẽ ra tôi không nên đòi hỏi điều gì cả.

Năm tôi ba tuổi, từ tử cung của Apseudes có một bào thai, được hình thành đầy đủ chín tháng mười ngày và như trực chờ được sinh ra. Tôi nghe từ mẹ tôi bảo, dì Apseudes đã trót lòng yêu một con người, thần linh đã khước từ ban cho linh phước cho dì nếu dì hạ sinh đứa bé ấy ra. Dì là người có phức cảm tập thể rất cao, đa sầu đa cảm, nghiễm nhiên sẽ không chịu đựng được loại cảm giác bị ghẻ lạnh này, nhưng đi lại quyết không bỏ, còn nói cho dù đó có là Asclepius đến làm tục phá thai cho dì, dì cũng không để một ngón tay của ông chạm vào bào thai quý giá đó.

Chúng tôi thi nhau gọi bào thai chưa kịp sinh ra đó là đứa trẻ bị nguyền rủa.

Tôi biết thần linh đã khước từ dì Apseudes, thái độ của họ đã rõ ràng đến độ không thể nào rõ ràng hơn: Không một lần viếng thăm kể từ khi "phiên toà xét xử" được do chính Eileithyia chủ trì ra. Nữ thần sinh nở điềm nhiên không hài lòng trước kết quả bị phản đối này, còn cảm thấy điều đó là sự báng bổ, bà nhất quyết sẽ không để người chị em mình là Apseudes hạ sinh ra một đứa con trai mang dòng máu của Homeros.

Homeros là thuộc loại tiếng xấu đồn xa, vị đế vương độc đoán giết người như rơm như rạ, nghe đồn đã phái thuộc hạ giết hết ba vị anh trai mình chỉ để giành lấy ngôi vương. Vào mùa Đông, người ta thấy ông đốt trụi cả một cánh đồng để cắm trại gần đó, thành công khiến Demeter phải oán giận mà trừng phạt cả vương quốc ông mùa màng không tốt. Vào mùa Xuân, những tiểu quốc lân cận nhận được lời mời đến hội thể thao mùa Xuân được chủ trì tại Thyrsus, vốn là chủ nhà, Homeros đã dùng đủ loại thủ đoạn xảo quyệt của mình để kiếm chác từ những vị khách quý gần xa, thái độ "hiếu khách niềm nở" này khiến nhiều người đồn đại ông là con rắn già xảo quyệt. Mùa Thu và mùa Hè có vẻ đỡ hơn một chút, vì có lẽ đó là hai mùa yêu thích của Homeros, ông sẽ yên phận trong cung điện của mình cả ngày, mọi sự sẽ được bỏ bê ra đằng sau đầu cho đến khi Đông đến, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ông là hình mẫu cho loại đế vương vô trách nhiệm mà sẽ để lại cho các nhà sử gia sau này hàng trăm trang sách chỉ độc vết nhơ, là kẻ cầm quyền tệ hại nhất trong lịch sử.

Nhưng có một điều mà không vị nào trong nhà tôi có thể phản bác lại được là Thyrsus là một vương quốc rất hưng thịnh về mặt kinh tế, dẫu dù cho có chọc giận biết bao nhiêu vị thần tối cao rồi bị giáng cho những bản án nặng nề, Thyrsus chưa bao giờ có dấu hiệu của suy thoái. Lần gần nhất tôi thấy nơi đây trì trệ là vì một lượng lớn rượu nho được nhập vào cảng, một gia nhân nào đó đã không cẩn thận mà cho rơi cả thùng chỉ độc toàn rượu nho xuống biển, nhuốm cho cái màu xanh ngà lóng lánh ấy thành một màu nho đen huyền bí. Sự việc này đã gây tổn hại nặng nề cho nông nghiệp thuỷ sản của Thyrsos, mà Homeros điềm nhiên không thích nơi câu cá yêu thích của mình bị phá hoại như vậy, ông thẳng tay ra lệnh cho thuộc hạ lùng sục cả gia đình lẫn những người mang cùng chung dòng máu với kẻ đó dù chỉ một ít, mệnh lệnh không nói cũng hiểu được: Ông muốn giết sạch.

Tôi tò mò không biết hậu duệ của Homeros sẽ là người như thế nào.

Càng tò mò hơn là vì sao một vị thần như Apseudes lại có thể đem lòng mến mộ ông, dù cho tính cách ông lộ rõ cái dã tâm tuềnh toàng đến xấu xí tởm lợm, trong khi một người như dì Apseudes lại nổi tiếng là hiền lành chất phác, thậm chí còn có phần ngây thơ, chủ yếu là vì chị em bà là Eileithyia đã bao bọc dì quá mức. Mẹ của tôi là Agathe, chỉ là một người bạn cùng hương đã lâu không liên lạc của Apseudes nhưng vì tôi thường hay tá túc ở nhà dì vào mùa Đông, nên ít nhiều tôi vẫn có thể thấy được rõ tác động của Homeros đã tổn hại dì đến mức nào.

Và cả đứa trẻ bị nguyền rủa trong bụng bà nữa.

...

Ngày Jun được hạ sinh, Eileithyia đã không đến hộ sinh cho dì, nhưng đổi lại nàng phái đến một vị hộ sinh cũng có tiếng mát tay không kém trong vùng. Tôi nhìn thấy cậu đỏ hòn như cục máu, cho dù nhìn thế nào cũng không thể nhịn được khiến tôi muốn ói ra phân nửa số đồ ăn sáng mình vừa mới hấp thụ vài tiếng truớc. Gia nhân đang bế tôi trong vòng tay dường như cũng cảm thấy sự khác lạ, nàng xoay mặt tôi lại, để tôi úp mặt vào trong lòng nàng, phòng hờ trường hợp tôi lại bị cảnh tưởng này doạ sợ thêm một lần nữa.

Đứa trẻ bị nguyền rủa khi sinh ra đúng là bị nguyền rủa.

Sinh mệnh của Jun đã bị khước từ bởi những thần linh, cậu không thoát ra khỏi được dây thòng lọng do chính người cha đến chính cậu còn chưa rõ mặt thắt nút, cách duy nhất để cậu có thể sống sót được là đến Thyrsus tiếp quản như một vị tân đế. Dù gì Homeros tuổi tác cũng đã cao, chẳng còn mấy thời gian được đĩnh sẵn để ông tại thế, cũng nên tìm một vị kế nghiệp của mình ngay từ lúc này.

Nhưng dì Apseudes điềm nhiên không thể để cậu đi một mình, bà đắn đo trằn trọc cả một đêm, vào sáng hôm sau, Apseudes đến tìm mẹ tôi, dì bảo, mà lại như van cầu: "Hãy để Minghao đi cùng Jun đến Thyrsos."

Agathe rõ ràng hơi do dự, nhưng nét mặt thống khổ của dì Apseudes đã khiến cho bà mềm lòng, giao thiệp giữa hai người phụ nữ mỏng như nhành hồng nhưng lại kiên cường đến mức người ngoài nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Sau đó, tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân bị đóng gói đi như món hàng kèm với Jun đến Thyrsus, người đi cùng chúng tôi là nữ hộ sinh và gia nhân đã bế tôi vào giờ khắc sinh đẻ đó, nhìn chung toàn là những người tôi có thể cảm thấy thân thuộc. Tôi của lúc ấy vẫn chưa biết nói, ú ớ được vài âm tiết đã là cố gắng lắm rồi, vậy nên để bày tỏ lòng bất mãn của mình, trước khi đi tôi với lấy ngón tay của Agathe, lại thấy bà lặng lẽ rơi nước mắt: "Minghao ngoan của mẹ à, Minghao ngoan của mẹ ơi."

Tôi không ơi được, vì tôi chưa biết nói.

Bà lại buông tay tôi ra, hướng nó về phía Jun còn đương say ngủ, để tôi nắm lấy đôi bàn tay bé tí tẹo còn đang cụp lại của cậu. Bình thường trẻ sơ sinh phải mất mười tám đến hai mươi tư tháng để cai sữa mẹ, nhưng Jun chỉ mất tầm tám táng thôi, tôi không biết đó có phải đặc quyền của hậu duệ thần linh hay không.

Đường đến Thyrsus rất gập ghềnh.

Ít nhất là nó gập ghềnh hơn gấp mười lần những con đường tôi đi qua, thường chỉ gói gọn trong phạm vi từ điện dì Apseudes đến nhà mẹ Agathe, đôi khi nếu tôi đủ may mắn thì sẽ được đi ké đến điện của các vị thần tối cao khác. Nhưng ở trần gian họ đi bằng xe ngựa, con đường đầy sỏi đá và có vô số khúc cua, cho dù có cố đến mức nào cũng không giảm được độ xóc nảy khiến người khác bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi thấy Jun mở tròn mắt sau một cữ ngủ dài của mình, cậu không khóc, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi như quan sát một vật gì đó thú vị lắm. Tôi nhìn kẻ đầu têu cho giấc ngủ không mấy yên ổn lắm của mình mà tức điên lên, cảm giác tên này là nguồn cơn cho mọi sự thống khổ mà một đứa trẻ ba tuổi như tôi phải ép nhận lấy, mà còn cả sau này nữa. Tôi hướng cánh tay mũm mĩm của mình về phía cậu, miệng ú ớ, nhưng thật ra điều tôi muốn nói là: "Thằng quỷ sứ."

Không một ai trong hai nữ hộ sinh là hiểu tôi đang nói gì cả, họ chỉ để ý vị vương tử tương lai của mình vừa tỉnh giấc, và giờ đang bị một thằng nhãi là tôi đây chỉ tay năm ngón vào vương tử của bọn họ. Ấy vậy mà Jun cũng không hiểu, tôi cứ ngỡ giữa đám trẻ chưa hình thành được giọng nói sẽ có một loại liên kết tương linh tương thông, nhưng hoá ra vẫn là tôi nghĩ lầm. Tôi thấy cậu cũng giơ tay lại, trẻ tám tháng đã biết tự vươn tay để lấy đồ chơi, vậy nên cậu vươn lấy tôi rồi bật cười khanh khách.

Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm, vậy nên hai mắt tôi nheo lại, khuôn mặt nhỏ bé cũng nhăn nhăn, tôi cố thử gửi ý nghĩ của mình về phía cậu một lần nữa: "Đừng làm phiền tao."

Jun vẫn không hiểu, cậu cong cong mắt nhìn tôi, tay vẫn bám rịt tôi không buông. Tôi khó chịu, nhưng không dám hất tay cậu ra, dù sao vương tử quý giá cũng kém tôi những ba tuổi, mà tôi lại là loại không thích chấp nhặt với trẻ con.

Vậy nên tôi chỉ đành lặng lẽ ghi thù.

...

Thyrsus là một vương quốc có khí hậu tuyệt đẹp, nhưng cho dù vậy thời tiết vào mùa Hè vẫn rất nóng, tôi của ba tuổi không biết nói tục và chửi bậy như nào, nhưng tôi cũng muốn bắt chước theo người lớn trong nhà từng làm để giải toả cơn bực tức.

Homeros đích thân ra đón tiếp chúng tôi, nhìn từ phía xa tôi cũng có thể thấy thân hình lực lưỡng đến sỗ sàng của ông, trên người rải rác những ngọc ngà châu báu được đính lên chiếc áo choàng nhà vua. Ở đây lạ quá, họ không mặc áo tunic và không có những người hầu chơi đàn hạc đứng yểu điệu xung quanh, thay vào đó là trên người Homeros mặc một loại quần áo rất khác, khác đến mức ngay cả nữ hỗ sĩ đang bế tôi cũng phải cau mày một cái thật nhẹ, dường như sự cách biệt văn hoá giữa điện Apseudes và vương quốc Thyrsus đã khiến nàng cảm thấy không mấy hài lòng. Càng đến gần, tôi còn thấy được vết sẹo hung tợn trên mặt Homeros, hẳn là một vết dao rạch, nhưng nhìn ông lại không giống một người sẽ bị tấn công một cách trực diện như vậy. Chiến tích huy hoàng không rõ tốt hay xấu chảy dài từ đuôi lông mày đến gần đuôi mắt, màu hồng nhạt cũng không che giấu nổi sự hung hãn mà nó mang lại, tôi nhìn xong mà phát khiếp.

Có lẽ là xuất phát từ tình phụ tử, mặc dù không biết mặt, nhưng Jun rất chuẩn xác mà nhận ra ông. Cậu buông tay tôi ra, trở người hướng mặt về phía Homeros, mắt đối mắt nhìn người cha tai tiếng đã thắt một dây thòng lọng trên cổ mình.

Homeros rất hài lòng với biểu hiện này của cậu, ông bật cười thật lớn, nhận lấy Jun từ tay nữ hộ sĩ. Cậu không phản kháng, lại càng không giãy dụa, chỉ tròn xoe mắt nhìn ông như đang quan sát một kẻ ngoại đạo. Sự khinh thường bé tin hin lềnh phềnh dưới đáy con ngươi, tôi biết họ không thể thấy được, nhưng tôi lại biết rất rõ: Đó là thiên tính thượng đẳng của một người mang dòng máu thần thánh, họ sẽ không buông lỏng cảnh giác với bất cứ kẻ phàm nhân nào, kể cho đó có là quan hệ máu mủ hay không.

Một nhà tiên tri già cỗi bên cạnh Homeros sững sờ nhìn cậu, rồi lại bật thốt sáu từ, tròn vành một câu không rõ đầu đuôi: "Cậu ấy là người được chọn!"

Nữ hỗ sinh bên cạnh Jun cũng sững sờ không kém, đến chính tôi còn cảm thấy ba từ "Người được chọn" này mang một sức nặng rất nặng nề, chẳng khác gì gông xiềng kìm hãm Jun đến khi cậu lìa đời. Dì Apseudes là một người đa sầu đa cảm, nhưng bất ngờ thay dì lại là nữ thần của sự công lý và trừng phạt, tôi thấy chức nghiệp với tính cách này của dì lại không liên quan gì đến nhau cả, nhưng ngay vì nữ thần sắc đẹp như Aphrodite lại có thể mang trong mình sự đố kị đến méo mó, xấu xí tâm hồn thì sao lại không?

Cho dù vậy, tôi không nghĩ quyền lực tối cao của Apseudes lại có thể lưu truyền đến tận chỗ Jun, vì dù sao cái danh xưng Người được chọn kia cũng quá đỗi bắt mắt.

Tôi ngước mắt nhìn theo hai người họ, sau đó lại bị một tấm màn che phủ, một người cận vệ cao lớn hơn bọn tôi rất nhiều đã đứng che chắn tầm nhìn. Anh không xưng danh, chỉ dẫn bọn tôi vào điện, đến nơi tá túc vốn được định sẵn.

Tôi không lấy làm bất ngờ khi Homeros không tiếp đãi bọn tôi, dù gì tôi cũng chỉ là một hàng tặng kèm, ý thức non nớt của một đứa trẻ ba tuổi như tôi cũng biết rõ điều đấy. Tôi cảm thấy bản thân mình như bị trục xuất, dù biết là không phải, dì Apseudes đã van mẹ tôi để tôi đến đây với ý nghĩa bảo hộ Jun, nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy khá lên được. Mẹ tôi không muốn đắc tội thánh thần, nhất là người có giao thiệp sâu xa và địa vị cũng đủ để khiến cả gia đình tôi phải dè chừng, vậy nên cho dù có đau đớn đến mấy cũng để tôi đi. Tôi lại càng không muốn đến đây, lại càng không muốn bảo vệ Jun, thằng nhãi hoàng tử ấy không cần tôi bảo vệ trong khi đã có một người cha cao lớn đồ sộ như vậy.

Suy nghĩ này đeo bám tôi dai dẳng, cho đến tận khi tôi lên bảy và Jun lên bốn, thằng nhóc mới ngày nào còn tròn xoe hai con mắt bám lấy tay tôi giờ đã cao đến thắt eo tôi, chạy nhanh thoăn thoắt, đã thế còn rất thích bày trò. Tôi không gặp cậu nhiều, hoặc đúng hơn là tôi né tránh cậu nhiều. Jun luôn đi cùng với đám bạn bè quý tộc của cậu, dù chỉ là một đám lít nhít ba bốn tuổi thôi cũng khiến tôi ong hết cả đầu, vậy nên tôi quyết định chuyển phòng. Lúc đầu, gian phòng của tôi và cậu đối diện nhau, có lẽ dì Apseudes đã đặc biệt yêu cầu như vậy với danh nghĩa tôi là "cận vệ" của cậu. Nhưng sau này lớn lên, dì không còn viết thư nói với tôi phải khư khư bên cạnh cậu nữa, có lẽ dì đã phát hiện cái tôi đã phát triển toàn diện (vốn là sớm hơn bình thường) của một đứa trẻ bảy tuổi đã không còn cho tôi phải buộc chặt danh tính của mình lên một người khác.

Tôi không muốn là người bảo vệ của Jun, lại càng không muốn đối diện ánh mắt tò mò của đám trẻ con nhìn tôi rồi khẽ hỏi Jun "Anh của cậu à?", vậy nên tôi thỉnh cầu Homeros cho tôi đổi sang một gian phòng ở phía bên kia cung điện, gần như tách biệt hoàn toàn với phòng nghỉ của quý tộc và hoàng thất. Tôi đã làm rất rõ thân phận của tôi ở đây bằng cách chuyển sang gian phòng gần nhất với lều nghỉ của người hầu, nữ hộ sinh của tôi đã rời đi vào năm tôi lên sáu, vậy nên đa số các gia nhân ở đây đều vô thức coi tôi như là con trai của họ, dù là trong im lặng nhưng tôi vẫn cảm thấy họ thiên vị tôi nhiều, kể cả với Jun.

Jun không biết, hoặc có lẽ là cậu không quan tâm chuyện tôi chuyển phòng. Buổi sáng ngày thứ sáu sau khi tôi chuyển phòng, bọn tôi vô tình va vào nhau trên con hành lang ngoằn ngoèo đặc trưng của cung điện Homeros. Cậu có vẻ bất ngờ, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, đôi mắt ấy không nhiễm một vệt tối khiến tôi sững sờ. Cậu không than đau, dù đám bạn trên trường của tôi bình thường chỉ cần tôi húc chúng nó một cái chúng nó đã kêu lên oai oái, nguyên căn là bởi vì tôi gầy, tuy không dùng nhiều lực nhưng chung quy vẫn thấy cấn. Tôi nhìn cậu, miệng vô thức nói ra lời xin lỗi, đó là thứ tôi được dạy khi nhận thức thân phận của mình.

Jun không đáp, cậu cúi người xuống với vào trong túi áo mình mà lùng sục, hình như đang cố lấy ra cái gì. Nét mặt đăm chiêu của cậu giống hệt như Homeros, đúng là trẻ ở độ tuổi lên bốn thường thích bắt chước người trưởng thành, cũng may là tôi đã qua cái độ tuổi ấy từ lâu. Một lát sau, cậu chìa ra, nhét vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo sữa dê, có lẽ là thó được từ trong bữa sáng, tôi đã thấy nó ở trên bàn ăn nhưng vì vội đi học mà không kịp lấy. Tôi bất ngờ, nhìn lại cậu, song cậu chỉ cười thật tươi: "Cho anh đấy."

Tôi hơi ngưng lại, rồi đáp một tiếng: "Cảm ơn."

Jun lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần cảm ơn."

Nói xong, cậu lại nghiêng đầu nhìn tôi, dường như không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại chuyển phòng?"

Bốn tuổi đồng nghĩa với việc cái tôi bắt đầu rõ nét hơn, cậu biết phân biệt mối quan hệ giữa cậu và những người xung quanh, cũng biết tỏ rõ cậu thích ai hơn từ bạn bè trong trường đến người thân trong gia đình. Cổ họng tôi khô khốc, không hiểu sao cậu lại hỏi điều này, lại càng không hiểu sao cậu lại biết tôi chuyển phòng. Tôi cứ mặc định sẵn cậu sẽ ghét tôi, vì dù gì tôi cũng chỉ là một phàm nhân được mẹ cậu đặc biệt chỉ định đến để bảo hộ cậu, nhưng thiên tính của dòng máu thần thánh không thích bị như vậy, lại càng khi người đó là phàm nhân. Tôi nhận thấy rõ điều này khi cậu được hỏi "Đó là anh cậu à?", Jun đã lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cậu nói gì đó vào tai thằng bé kia khiến nó như bừng tỉnh, rồi nhìn tôi với ánh mắt sững sờ hơn. Tôi không biết cậu đã nói gì với nó, nhưng nó khiến tôi chạnh lòng, lại càng thêm tin tôi nên tránh xa cậu càng xa càng tốt.

Không thấy tôi trả lời, cậu lại nói: "Em đã vào phòng anh tối qua, nhưng em không thấy anh đâu cả, đồ đạc trong phòng cũng biến mất."

Tại sao mày lại vào phòng tao?

Tôi suýt chút nữa bật thốt câu ấy ra, nhưng có một điều gì đó đã kìm hãm tôi lại, dường như nói cho tôi biết câu trả lời ấy sẽ phá nát lòng tin nguyên bản của tôi. Tôi phải tránh xa cậu, cậu ghét tôi, tôi phải tin như vậy, đừng ảo tưởng nữa.

"Ảnh hưởng đến việc học của tao," Tôi gian nan nói ra một câu, giọng điệu khó nhọc, dường như sợ cậu không hiểu tôi đang nói gì nên đành thêm câu. "Chúng mày ồn ào quá."

Jun có vẻ hơi trầm ngâm, cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày dưới chân mình, hoặc đúng hơn là mũi giày của tôi và mũi giày của cậu. Thằng nhóc này chỉ mới bốn tuổi, sẽ không biết ghen ghét là gì, nhưng tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân mình như thế để tránh xa cậu ra.

Vài ngày sau đó nữa, tôi lại nghe lỏm được một cuộc hội thoại của gia nhân trong nhà đang rủ rỉ tai nhau. Trong đó có người thảng thốt: "Hoàng tử không còn cho ai vào phòng mình chơi nữa, nếu bạn bè đến thì cậu ấy sẽ đuổi hết ra vườn chơi, nhất quyết không cho ở lại trong phòng."

Tôi hơi bất ngờ, càng sửng sốt hơn là chỉ vào đêm hôm đó, Jun lại đứng trước cửa phòng tôi, trên người là bộ quần áo ngủ trắng tinh được may bởi loại lụa quý giá nhất trong vương quốc. Thấy tôi mở cửa, vẻ tỉnh ngủ của cậu gần như biến mất, thằng nhãi bốn tuổi ấy nói với tôi: "Giờ thì không còn ồn nữa rồi, anh về lại phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro