02. (With his) Ultraviolence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi vẫn không về phòng.

Jun không tỏ vẻ gì trước quyết định này của tôi, nhưng tôi thấy mái đầu vàng óng ấy siết chặt góc áo choàng ngủ, không biết là vì lý do gì. Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi, vậy nên tôi chỉ nói: "Mày về đi."

Jun ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với tôi: "Vậy anh ngủ ngon."

Tôi không đáp lại lời chúc của cậu.

...

Năm Jun lên chín, chúng tôi được triệu về điện Apseudes, với lý do bà muốn gặp mặt cậu lần cuối.

Tôi hiểu rõ từ lần cuối này mang hàm ý gì, dù cho thánh thần không bao giờ chết, họ mang trong mình một sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể chết, chỉ là hiếm khi có một vị thần nào muốn truất khỏi ngôi vị mình mà tạ thế, mà cách thức cũng đau đớn khiến nhiều người không chịu nổi.

Sau khi Jun rời đi, Apseudes đã rơi vào trong trạng thái điên loạn, bà nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm và quỳ trước điện Eileithyia cầu xin mang con trai mình trở về. Eileithyia cùng các vị thần khác hiển nhiên từ chối, họ không thể chịu đựng được sự ô uế trong dòng máu của Jun – mang một nửa huyết thống của Homeros xuất hiện tại địa phận cao quý của họ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật nực cười với số phận của cậu, là người được hàng vạn tôn quý ở trần gian nhưng lại là người bị ghẻ lạnh ở chốn thiên đàng, cho dù có giải thích đến cỡ nào thì người ta cũng chỉ coi cậu là loài mang dòng máu hỗn tạp. Trường hợp con lai của thần không hề hiếm gặp, nhưng đó lại là Homeros, một kẻ xấu trứ danh, thì đó mới là cội nguồn của nguyên căn.

Có đôi lúc tôi tự hỏi không biết liệu Jun có hận Homeros không.

Nhưng tôi biết Apseudes có, bà từng yêu Homeros đến mức sẵn sàng hạ sinh đứa con của ông dù có bị những vị thần khác ghét bỏ, nhưng bà cũng hận vì Homeros đã ruồng bỏ bà và không cho bà liên lạc với con trai. Đứng ở trước cửa phòng Apseudes, lòng tôi cảm thấy hốt hoảng, Apseudes đã gửi cho Jun hơn bốn mươi bảy lá thư trong suốt chín gần mười năm chập chững của cậu, nhưng không có lá thư nào là được trao đến tay cậu cả. Mà người có quyền hạn quản lý những ai có thể liên lạc đến hoàng tử, sau cho cùng cũng chỉ có Homeros mà thôi.

Cảm giác ớn lạnh chảy dài dọc theo xương sống, tôi không thể nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu bước ra với khuôn mặt lạnh tanh không lấm lem nước mắt, tôi thấy vẻ tiều tuỵ của Apseudes qua khe cửa mở. Bà vẫn nhìn tôi, hoặc đúng hơn là nhìn bóng lưng của cậu, nhưng ánh mắt của bà lại khiến tôi giật phắt. Jun không để ý đến biểu hiện bất thường này của tôi, cậu đi không ngoảnh lại, đến khi thấy tôi vẫn còn chôn chân ngay tại chỗ thì mới khó chịu mở miệng: "Đi thôi."

Tôi gian nan cất bước, cảm giác bước ra khỏi điện Apseudes là từng bước nặng nề. Tôi không hiểu rõ Jun, cũng không biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ buồn, và nhiều hơn đó là cảm thấy tức giận nữa. Tôi tưởng tượng về cuộc sống sau này ở điện Homeros, cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy cơ thể tôi. Bỗng dưng tôi muốn về nhà, tôi không còn muốn quay trở lại trần gian, dù cho đáng lẽ ra đó là nơi tôi thuộc về—sau cho cùng tôi vẫn chỉ là một phàm nhân, không có trong mình dòng máu thần linh, cái linh phước duy nhất tôi nhận được chỉ là khả năng hình thành ý thức sớm hơn những đứa trẻ khác.

Nhưng tôi lại không muốn để Jun một mình ở điện Homeros, đối diện với bố cậu sau khi biết bao nhiêu tội ác của ông bị vạch trần, tâm lý yếu ớt của một đứa trẻ mới lên chín điềm nhiên không thể nào chịu nổi cú sốc ấy. Tôi tiến nhanh vài bước, sóng vai với cậu, Jun bây giờ chỉ kém tôi một nửa cái đầu, nó khiến tôi cảm thán cậu lớn quá nhanh, hoặc đơn thuần là tôi quá bé nhỏ so sánh với hậu duệ của thần linh. Không biết vì sao, Jun cũng thả chậm bước, dường như đang cố bắt nhịp với tốc độ của tôi mà hướng về phía xe ngựa. Cậu không mở lời, tôi lại càng không dám, chỉ nhìn thẳng hàng về phía xe ngựa đang chờ sẵn ở phía trước, vị cận vệ cao lớn đã dẫn chúng tôi đến gian phòng cũng ở đó. Giờ tôi đã biết anh – Joshua – một cái tên mang ý nghĩa của sự cứu rỗi, và cả dẫn dắt theo ý giải của anh. Nhiều lần tôi bám riết theo anh hỏi anh ý nghĩa của cái tên mình là gì, vì "Minghao" nghe thật lạc quẻ và chẳng hay một chút nào, nhưng anh chỉ cười và nói sau này tôi sẽ hiểu, dù cho tôi không hiểu ý anh lắm.

Joshua là một người dễ mến, tính cách anh mềm mỏng hơn nhiều chức nghiệp của anh. Anh đã quen cầm trên tay mình chuôi kiếm và đao, nhưng lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng như thể sợ người khác bị tổn thương, và cái liên tưởng ngớ ngẩn ấy khiến tôi bất giác tới gần anh hơn. Tôi thân với Joshua còn hơn cả Jun, và điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, nói chuyện với Joshua không khiến tôi phải áp lực khi nhớ về chênh lệch vai vế giữa hai người như vậy.

Bầu không khí trên xe vẫn áp lực như vậy, cậu nghiêng người tựa lên tấm đệm bọc nhung được kê sẵn, ghế của tôi cũng có, nhưng tôi không dám tựa vào.

Cậu hơi trầm mặc, nét trẻ con mọi ngày cũng bị xoá nhoà bởi bầu không khí u ám xung quanh. Tôi muốn mở miệng ra hỏi cậu, hỏi về gì cũng được, chí ít đừng để cậu phải vật lộn với nỗi đau một mình như vậy. Nhưng tôi lại không dám, tôi và cậu còn chẳng thân đến thế, muốn an ủi thì cũng không đến lượt tôi đâu.

Cậu không nhìn tôi, tầm mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, như thể nhìn về phía điện Apseudes lần cuối. Một hồi lâu sau, cậu bảo, giọng não nề: "Em buồn lắm."

Tôi cứng người, không thể tin cậu sẽ nói vậy với mình, dù cho điều cậu nói ra cũng hợp tình hợp lý – người cha mình luôn tôn kính hoá ra cũng chẳng tốt lành đến vậy, hay người mẹ từng dứt ruột đẻ ra mình lại sắp tạ thế trong khi mình chưa từng được đọc bất cứ lá thư nào của bà. Tôi nắm chặt lấy góc vải áo, tấm lụa hạng trung bị tôi giày vò trong tay nhăn nhúm cả thảy, bình tĩnh lại rồi tôi mới nói: "Tao xin lỗi."

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò, tôi không có tâm trí để sực tìm nỗi buồn của cậu trong đó: "Sao anh lại xin lỗi?"

Vì đã không bảo vệ được mày.

Vì tất cả mọi chuyện.

Nhưng tôi không dám nói thế, tôi sợ cậu nghĩ tôi đang thương hại cậu, mà phàm nhân thì lại không nên thương hại á thần. Nhưng Jun lại cong cong mắt, cậu không truy hỏi nữa. Một lát sau, cậu đứng dậy, ngồi sang băng ghế của tôi, làm tôi sợ chết khiếp.

"Đừng xin lỗi em, anh có làm sai gì đâu." Trong phút chốc, tôi lại nhớ thằng bé bốn tuổi đứng trước cửa phòng tôi bảo tôi trở về, cả hai đều giương ánh mắt vô nhiễm ấy nhìn tôi. Tôi cứng người, không dám thở mạnh, nhìn cậu quay phắt lại rồi trịnh trọng nói: "Anh ôm em được không?"

Vậy nên tôi ôm cậu, lần đầu tiên trong mười hai năm cuộc đời, tôi ôm một ai đó mà không có quan hệ máu mủ ruột thịt với mình.

...

Năm Jun mười ba, tôi mười sáu, cậu đến trường cùng tôi.

Thân phận của cậu không được che giấu, không khó để người ta truyền tài nhau về cậu học sinh mới nhập học: Là hoàng tử cao quý của Thyrsus, hơn nữa còn là một á thần, định mệnh đã phán quyết cho con đường cậu đi rải đầy hoa. Jun rất được chào đón ở trường, ngày nào tôi cũng thấy người ta xum xoe quanh mái đầu vàng ấy để nịnh hót, cậu sẽ lịch sự đáp lời, có lẽ là bởi vì cung cách được dạy. Cậu học rất giỏi, ngoại hình và tính cách cũng chẳng chê vào đâu được, vậy nên tôi không lấy làm lạ với kết quả này lắm.

Đôi khi tôi sẽ đi qua Jun cùng với đám bạn mình, nhóm bạn thân tôi có ba người bao gồm cả tôi, cậu sẽ vô tình hay lơ đãng nhìn qua, khiến tôi cứng người.

Bọn tôi không nói chuyện trên trường, bọn tôi không được nói chuyện trên trường, đó là một luật bất thành văn.

Homeros không thích tôi, tôi ở tuổi mười sáu cuối cùng cũng hiểu ra được điều này, dù cho ông chưa bao giờ đối xử thiên vị hay gì với tôi và Jun, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ác ý thấy rõ của ông đối với tôi. Tôi là người thứ hai biết được bí mật ác độc của ông, cũng là người thân cận nhất nhì với Apseudes, Homeros không thích tôi là điều đương nhiên.

Tôi cũng biết điều không mong cầu điều gì từ ông nữa, tôi không đòi hỏi được đưa đi đón về bằng xe ngựa cùng Jun, cũng không phải có một cận vệ cho riêng mình (dù rằng anh Joshua đã ngỏ lời anh có thể là cận vệ của tôi, nhưng tôi lại khước từ). Jun không vui lắm, tôi nghĩ vì cậu đã quen thấy tôi trên xe ngựa cùng cậu, bỗng nhiên thiếu mất đi một người trong cuộc sống thường ngày sẽ bất giác sinh ra cảm giác mất mát, tôi hiểu nhưng lại không nói gì.

"Bọn tao đi nhé," Mingyu bảo với tôi, sau đó cùng thằng Seokmin hướng ra ngoài cổng trường, trước khi đi nó vẫn quay lại nói vọng với tôi. "Nhớ làm bài cho bọn tao chép nữa đấy! Thầy Thoön sẽ giết tao ngày mai mất."

Tôi bật cười, vẫy vẫy tay với hai thằng bạn quý tử của mình. Mingyu và Seokmin có xuất thân từ dòng dõi quý tộc, tuy rằng không phải hạng cao quý đến mức khiến người ta phải dè chừng nhưng giao thiệp rất rộng, thậm chí chú của Mingyu còn là bạn bè thân thiết với cả Homeros.

Không lâu sau, một giọng nói vang lên ngay phía sau tôi, tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Ở độ tuổi mười sáu, tâm trí của bọn con trai như một tấm bọt biển, chúng sẵn sàng tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ từ thế giới xung quanh. Trong lượng thông tin khổng lồ ấy sẽ có tên của Jun như một hình mẫu cho bọn nó ngượng mộ, hoặc là ganh ghét; hai là tên tôi, với vô vàn tin đồn xấu xa mà chúng nó lan truyền tai nhau nhằm hạ bệ những người yếu thế hơn. Có lẽ tôi tìm thấy điểm chung của tôi và Jun là có một lượng lớn đông đảo người ghét chúng tôi, chỉ là của tôi nhỉnh hơn cậu một chút, ác ý cũng nhiều hơn thôi.

Tôi nghe được vô số tin đồn về tôi, có người đồn tôi quyến rũ giáo viên chỉ để lấy điểm cao, cũng có người đồn tôi cướp bạn gái của người này, giật bạn trai của người kia, chung quy cũng chỉ vì bề ngoài tôi thấp bé và được chúng nó xem là "quá ẻo lả" so với những thằng đồng trang lứa. Mingyu từng đấm một thằng con kỵ sĩ một nhát vào mũi vì có người từng nói tôi là kẻ ngoại tộc, là con riêng của dòng họ cao quý nào đấy nhưng bị ghẻ lạnh, phải ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác. Tôi bật cười, ngẫm lại cũng không sai lắm, dù gì tôi đúng là ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta thật.

Tôi biết thằng cầm đầu hội đó là Atreus — là cháu trai của một vị thần tiệc tùng nào đó không mấy nổi danh, nhưng dòng máu thiêng liêng thì vẫn tính là bất khả xâm phạm. Trước khi Jun, Atreus được mệnh danh là hậu duệ của thần tôn quý nhất, đơn giản là vì nó cứ lấp lửng về gia thế của mình và khiến mọi người hiểu nhầm ông ngoại nó là Dionysus không bằng (nhưng sự thật thì không phải, ông ngoại nó chỉ là một họ hàng thân thích gần xa gì gì đó của Dionysus). Thằng đế vương lỗi thời không vui khi có người đến soán ngôi nó, nhưng vì cảm thấy bản thân không thể nào so bì với người ta nên nó chỉ đành dằn nỗi tức giận, sau đó lại xả lên hết người tôi.

"Thằng đĩ đượi, đừng vờ như mày không nghe thấy được," Cổ áo tôi bị lôi đi xềnh xệch, cơn đau đơn giáng thẳng vào não bộ khiến tôi dại đi, mãi mới định hình được cơn đau xuất phát ra từ bả vai trái. Thằng Atreus cao hơn tôi nhiều, sức lực cũng lớn hơn tôi, nó ném tôi xuống cũng chẳng mất quá nhiều sức lực. "Sao nãy tao gọi mày mà mày không nghe?"

Tôi không hiểu thằng này đang nói gì, hoặc tôi đang cố để không hiểu. Tôi và Atreus chỉ cùng một lớp của thầy Thoön, nhưng Atreus vẫn luôn dè chừng Mingyu và tin đồn phía sau nó là con rơi của á thần Hercules, vậy nên nó sẽ ít tìm đến tôi hết mức có thể.

"Tao gọi mày trong lớp thầy Thoön, và mày cố tình không nghe," Một chân của thằng Atreus dẫm lên mạn sườn phải của tôi, cố tình day vào đau nghiến, nhưng tôi chỉ quan tâm đồng phục trắng tươm của mình sẽ bị bẩn thôi. "Mày đang cố tình muốn làm tao bẽ mặt đúng không?"

Thật ra mối quan hệ của tôi và Atreus cũng tính là ly kì.

Bọn tôi quen nhau vào một trại Hè năm trước, khi đó là tôi trốn Homeros mà đi, tôi và Atreus gặp được nhau và kết giao làm bạn bè. Atreus học không được tốt, thứ duy nhất nó giỏi là sử dụng cơ bắp và nếu không tìm được cách giải quyết nó sẽ phá huỷ luôn. Tôi tình cờ là phiên bản đối lập với nó, dáng người tôi mảnh khảnh không có mấy lực, bình thường sẽ là người chủ động đề ra phương án giải quyết cho mọi vấn đề mà Atreus đang gặp phải, nếu không được thì tôi sẽ khuyên nó bỏ đi.

Chỉ là tôi không ngờ, một ngày nào đó tôi sẽ biến thành một trong những vấn đề không thể giải quyết của nó, đã vậy còn là loại nó muốn phá huỷ từ tận xương tận tuỷ.

Nguyên căn cũng đơn giản, Atreus là người đồng tính.

Tôi không mấy làm lạ với cụm từ "đồng tính", vì dù gì trên bàn ăn của những người say sưa thực thần cũng sẽ có đủ thứ chuyện bát quái, mà nhiều nhất thì vẫn là chuyện gian díu với nhau. Đã có nhiều lần tôi nghe việc một vị thần nào đó qua đêm với một người hầu nam, hoặc là một á thần vứt bỏ ngôi vị để yêu một người hát rong trần thế. Tôi không bày tỏ thái độ gì khi biết Atreus là một người đồng tính, nhưng trùng hợp sao, đối tượng mà nó "bị đồng tính vì" lại là tôi.

Về cơ bản, Atreus nghĩ là tôi lây bệnh cho nó.

Tôi không hiểu mạch não của người này, cũng không hiểu vì sao tôi lại là cái nguồn cơn cho tình cảm vốn không biết đã bén rễ tự bao giờ của nó, nhưng nó có vẻ giận – và thậm chí là căm ghét tôi ngay sau đó. Atreus bắt đầu tách ra khỏi tôi, nhập hội một đám quý tộc hèn mạt khác, sau đó quay ngược lại để trả thù tôi vì lây bệnh cho nó bằng cách tung một đống tin đồn lung tung. Tôi không giận, những lời khó nghe đến mấy cũng không có ảnh hưởng lớn đến tôi, nhưng những trò trả thù của Atreus lại càng ngày càng quá đáng. Nó cố tình làm giả bằng chứng để chứng minh tôi gian lận, cố tình làm bẩn áo đồng phục tôi vì biết khi tôi về nhà sẽ bị quở trách, cố tình nhắm vào tôi trong những trận đấu tay đôi trên trường vì nó biết tôi không thể nào chống trả.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó dám đánh tôi như vậy.

Atreus là một người dễ đọc, đầu óc cũng đơn thuần, chỉ có cái tâm lý thù dai là hơi khó giải quyết thôi chứ mọi chuyện vẫn ổn. Tôi ngầm suy đoán lý do khiến nó ngày càng mất kiểm soát như vậy là do sự xuất hiện của Jun. Kể từ ngày Jun đến, địa vị của nó gần như sụp đổ trong mắt bạn học, lời nói của nó không còn sức nặng như trước, cũng không còn những ánh mắt dõi theo nó bằng vẻ ngưỡng mộ nữa. Vì sau cho cùng á thần thì vẫn chỉ là á thần, á thần mà lại còn là bậc quân vương tương lai mới đáng để chú ý chứ.

Thấy tôi không trả lời, Atreus lại đá thêm một cú vào mạn sườn tôi, mọi cơ quan trong cơ thể tôi đau nhói và dường như không thể thở được, nhưng tai tôi vẫn nghe thấy rõ nó nói tiếp: "Biết gì không? Bọn trong trường đồn là thằng hoàng tử mới đến thích mày đấy, nghe nực cười nhỉ, một người cao quý như nó mà lại để mắt đến loại đĩ non ngứa nghề như mày."

Người có văn hoá thấp sẽ không biết chửi gì khác mà cứ lặp đi lặp lại một ý, và Atreus là một ví dụ điển hình, chỉ trong năm phút mà nó có thể chửi tôi những hai lần mà cả hai lần đều chỉ dùng độc một từ "đĩ", tôi không biết thế có tính là lặp từ hay không. Dù gì ý nghĩa của từ "đĩ" trong mắt nó cũng đơn giản, chỉ là cách nói nặng nề hơn của hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông, trùng hợp gán lên tôi lại hợp với hình tượng của tôi trong mắt nó. Tôi không lấy làm lạ, chỉ nhìn chăm chăm vào vết bẩn trên áo mình, cảm thấy lần này về nhà bị ăn mắng tiếp thì cũng phải vui lắm.

Tôi không còn thấy đau, như thể đã chịu đòn quá lâu để xảy ra phản ứng ngược, tôi nằm im lìm trên đất không phản kháng, biết làm vậy sẽ khiến Atreus mất sạch hứng thú muốn ngược đãi tôi. Đa số những người muốn bạo hành người khác đều là người mang ý nghĩa mình hơn người khác, từng cú đánh là từng ấy phục tùng họ muốn nạn nhân mình dâng hiến, nhưng nếu nạn nhân không phản ứng gì – hệt như những gì tôi đang làm, họ sẽ cảm thấy thất bại, căm hờn, nhưng sẽ bất lực mà bỏ đi nữa.

Tôi biết làm vậy sẽ khiến trận đòn ngày càng ngày càng quá đáng hơn, bởi vì nó đã khiêu khích lòng tự trọng cao ngất của thằng Atreus, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ.

Qua một lúc, Atreus bỗng dừng lại, tôi nghĩ đợt tra tấn đến nay là kết thúc, tôi nằm im cầu mong tên này sẽ rời đi sớm để còn có thể ngồi dậy, dù sao tứ chi tôi đã mỏi nhừ. Nhưng Atreus không đi, nó đứng im như phỗng, tôi liếc mắt nhìn lên, phát hiện đằng sau còn có người.

Tôi nghe thấy tiếng Atreus mấp máy, "T-thưa hoàng tử..."

Trong hàng vạn người, tôi chưa bao giờ mong đó là Jun.

...

"Atreus Cleombrotos," Giọng cậu chậm rì rì, gần như không nghe thấy một chút gợn sóng nào trong đó cả, nhưng sự non nớt của một đứa trẻ vẫn còn đấy, vậy nên trong vô thức tôi cảm thấy hơi buồn cười. Jun mười ba tuổi đang giương võ ra oai với một Atreus mười sáu tuổi sao? "Cháu trai của thần Phaonius của niềm vui và lễ hội, nhưng cũng chỉ là một vị thần nhỏ không có tiếng nói, khác xa hoàn toàn với Dionysus và đám quần thần của niềm vui khác."

Cậu đọc vanh vách, như thể đó là điều hiển nhiên, tôi có thể thấy biểu cảm tự đắc của Atreus đang dần trở nên sứt sẹo. Jun cảm thấy chưa đủ, cậu tiếp tục: "Nhưng cậu không hài lòng với việc mang dòng máu của thần linh, cậu ghen tị và tham muốn danh vọng, vậy nên lấp lửng về gia thế của mình mặc cho những tin đồn đại cậu là con cháu của Dionysus. Nhưng cậu không phải con cháu chính tông của ông, đáng lý mà nói, năm ấy Phaonius rời khỏi gia đình và trở về trần thế làm một người bình thường, đến đời của cậu thì coi như đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với thần Dionysus rồi."

Atreus rít lên, "Mày muốn cái gì?" Gương mặt của nó đỏ bừng, dựng thẳng người tôi dậy rồi ném tôi về phía Jun như một chiến lợi phẩm mà lại giống như một món đồ bỏ đi, động tác lưu loát đến mức tôi không kịp phản ứng. Jun đỡ tôi lại, cậu đã cao bằng tôi, dòng máu nửa thần linh của cậu đã cho cậu khả năng phát triển hơn người. Atreus cười lạnh, nói tiếp: "Thì ra lời đồn là thật, không thể ngờ được hoàng tử tương lai của Thyrsus lại là một tên đồng tính đấy."

Jun không giận, ánh mắt cậu cẩn thận rà soát trên người tôi, hơi khẽ cau mày khi lướt đến vết bẩn in hình dấu chân trên tấm áo thẳng thớm của tôi. Đợi Atreus nói xong, cậu mới chậm rì rì nói: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Tôi đọc được ý tứ ẩn giấu của câu nói này: Không liên quan gì đến cậu.

Việc Jun sẽ lên ngôi cai trị Thyrsus đã là chuyện rõ như ban ngày, vì Homeros nào còn đứa con trai khác nào ngoài cậu đâu? Vua Homeros ăn chơi trác táng, nhưng ngạc nhiên thay trên người ông chưa từng có lấy một tin đồn thừa thãi nào về vợ lẽ và con riêng, đó là một trong lý do tại sao Jun vẫn còn bày tỏ một sự quan trọng nhất định với người cha này của cậu như vậy.

Tôi thầm nhủ, đúng là tự giễu.

Để hoàng tử thấy tôi trong tình cảnh này, thảm hại biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro