1.K tròn li kì truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                Đông,25 tháng 10 năm 2019

Cảm giác nửa đêm vừa bị sếp dí vừa gặp người yêu cũ là thể loại gì? Chính là tôi của lúc này.

1 rưỡi sáng, đang yên giấc cùng chiếc gối êm mới giặt bỗng bị đánh thức bởi cuộc gọi đến từ sếp cùng một tập hồ sơ công việc dày cộp mà có trời mới biết nó ở đâu chui ra. Vì biết chắc bản thân không thể trụ nổi với ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn làm việc và tiếng ngáy khò khò của người bạn phòng bên, tôi quyết định cắp đít với cái laptop đang hấp hối ra circle k.

Tôi cố vơ hết số quần áo trong tầm mắt của mình rồi mặc vào nhanh nhất có thể, 2 cái áo giữ nhiệt, 1 cái sweater, 2 cái quần. Dù những thứ quần áo đắp lên tôi nhiều đến mức có thể biến tôi thành một con gấu bông cỡ bự nhưng khi bước chân ra khỏi cửa, hẳn rồi, vẫn lạnh chết đi được!! Tôi đôi khi tự hỏi thứ gì điều khiển khí hậu của Hàn Quốc vậy? 

Chính vì lạnh mà tôi cố hết sức bình sinh để chạy thật nhanh đến cái circle k trước mắt, cũng vì vậy mà gió đập vào nơi cổ thiếu vắng sự che chắn, tôi mới biết mình thiếu mất cái khăn choàng ở nhà mất rồi, nhưng dù gì cũng đã sắp đến nơi, thiếu khăn một đêm không làm mình đau họng được đâu, tôi nhủ thầm rồi bước đến mở cửa circle k.

Tôi lấy lon nước và hộp mì mà hôm nào vào đây tôi cũng mua, cậu nhân viên thanh toán đống đồ ăn của tôi mà thuần thục đến nỗi chẳng cần nhìn cũng đã biết rõ số tiền.

"Bộ anh không thể ăn cái gì đỡ hại cho bản thân được hay gì? Lần nào cũng 1, 2 giờ sáng vào đây mua bát mì với lon nước có ga. Bộ anh mắc ăn mì lắm hả?"

Cậu nhân viên phụng phịu úp mì rồi liếc tôi nói, tôi nghe thấy thì phì cười lắc lắc đầu bảo

 "Kinh phí của anh cũng có hạn chứ bộ, chẳng lẽ lại hôm nào cũng vào đây làm một bữa ăn thịnh soạn hử? Sếp anh thì cho thêm việc chứ không cho tăng lương đâu à nha"

Tôi nhìn thấy em nhìn tôi như nói được thế đã tốt thì cười mỉm, thì ra vẫn còn em ấy quan tâm cho mình nhỉ, ngoài anh ấy ra...

"Của anh nè, chỗ gần cửa sổ còn chỗ đấy, ra đó ngồi cho ấm không chứ anh mặc phong phanh quá trời à"

Tôi gật đầu cầm lấy đồ ăn rồi đảo mắt qua chỗ em ấy chỉ và rồi tim tôi hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, áo blouse trắng cùng mái tóc kia, liệu..? Tôi liền xóa tan cái ý nghĩ quái quỷ ấy đi, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, lại còn là giữa mình với anh ấy thì càng không thể.

Nghĩ rồi tôi đi thẳng một mạch đến chiếc ghế còn trống bên cạnh người đàn ông kia. Chính vì cảm giác quen thuộc không nên có, tôi chẳng dám nhìn lên để xem xem liệu người bên cạnh có phải là người mà tôi luôn nghĩ đến ngày đêm không. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, thứ chết tiệt nhất là anh ta nhận ra tôi trước khi tôi kịp biết anh ta là ai.

"X-Xu Minghao? là em đúng không?"

Đến nước gọi thẳng cả tên ra thế này rồi mà còn giả ngu thì đúng là không được, tôi đành ngước lên và như mọi lần, trực giác của tôi luôn đúng, người trước mặt tôi chính là tên người yêu cũ chứ không sai vào đâu được. Tôi lại một lần nữa phải thừa nhận gu của mình đúng là đỉnh thật, khi anh ta đẹp đến khó tin, khó chịu và khó quên.

"Ừm, tôi đây, có chuyện gì sao, Moon Junhwi?"

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh có chút lạ thường khi nhìn tôi, lại còn nhíu mày nữa chứ, bộ tôi trông kì lạ lắm hả? Bộ dạng mới ngủ dậy của tôi trông bần lắm không? Chết thật chứ, nếu biết trước là sẽ gặp anh thì tôi đã chải chuốt hơn rồi, mặc đẹp hơn chút và còn lấy cái gì đó ăn no bụng hơn, trông tôi như này chắc nhếch nhác dữ lắm anh mới nhìn tôi vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám lên tiếng hỏi.

"Em vẫn như thế nhỉ? Chẳng chịu lo cho bản thân gì cả"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ nói mấy câu kiểu như "em xa anh trông tàn tạ hẳn" hay mấy câu nghe có phần thách thức gì nhưng thay vào đó anh lại nói vậy làm tôi chẳng biết đáp gì, lại thành thẹn quá hóa giận.

"Thì đã sao chứ? Có phải việc của anh đâu, giờ đây tôi sống thế nào việc của tôi, mặc xác tôi đi"

"Đúng, chẳng phải việc của tôi nhưng chỉ là tôi lo cho em, sức khỏe em vốn đã yếu, đã vậy còn không choàng khăn, mai kiểu gì cũng cảm lạnh cho xem"

Nói xong anh liền với lấy chiếc khăn choàng anh để trên bàn, định choàng cho tôi thì tôi rụt người lại, có vẻ hành động đó của tôi khiến anh hơi bất ngờ thì phải? Vì anh khựng lại một chút rồi mới thu tay về.

"Anh không cần làm vậy, dù sao thì tôi cũng ổn mà, anh không cần lo cho tôi đến thế"

"Ừ thì em vẫn ổn, nhưng tôi lại không nghĩ vậy đâu, cứ cầm đi, dù gì thì thừa vẫn hơn thiếu mà?Mà còn nữa, em ăn ít quá này, lại còn không đủ chất. Ăn thế này nhiều là không giữ cho bản thân khỏe mạnh được. Nhìn xem, em gầy đi rồi."

Anh ấy thao thao bất tuyệt về việc tôi đã chăm sóc bản thân thế nào khiến tôi bỗng thấy cay cay sống mũi, tôi nhớ đến việc anh ấy từng chăm tôi như thế nào, yêu thương tôi ra sao và rằng đúng thật, sau khi rời xa anh tôi đã gần như bỏ qua sức khỏe của bản thân ra một bên để lao đầu vào công việc, để quên đi anh nhưng có lẽ sau cuộc gặp mặt hôm nay, bao nhiêu công sức ấy cũng đổ tan thành mây khói rồi, khi tôi nhận ra tôi nhớ anh thế nào.

"Em không nghĩ là mình nhận được đâu", phải rồi, nếu mà nhận thì đến khi nào tôi mới quên được anh đây?

"Anh đưa em, em muốn giữ thì em giữ, còn không thì vứt đi cũng được, còn đây nữa, làm việc khuya thì phải ăn nhiều lên không lại thiếu chất"

Anh đưa cho tôi liên tục nào là khăn, nào là những chiếc cơm cuộn vẫn còn nóng mà anh chưa cả bóc ra, chưa để tôi kịp nói thì anh lại chen vào

"Không được từ chối, đây là lệnh bác sĩ giao cho em, bây giờ anh có ca trực rồi. À mà còn nữa, nhớ nhìn kĩ khăn anh đưa nhé. Hẹn gặp lại, chào em"

Anh nháy mắt một phát rồi chạy đi không để tôi kịp nói lời nào, tôi thở dài nhìn bóng lưng anh đi mất giữa ánh đèn đường. Đúng là chẳng thay đổi gì, chắc là ảnh sống tốt lắm, trông vẫn tươi tắn vui vẻ như xưa mà. Nhưng mà, không biết Jun có người mới chưa? Một ý nghĩ bỗng xẹt qua não tôi, ừ nhỉ? nhỡ đâu anh ấy có bến đỗ của mình rồi thì sao, là người đủ môn đăng hộ đối với anh để đi đến cuối đời, là một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ anh ấy luôn mong muốn. Tôi cười, nhưng là nụ cười tràn đầy sự cay đắng và bất lực. 

Làm xong công việc cũng đã là tờ mờ sáng, khi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, từng luồng gió lạnh phả vào người tôi, đến lúc đó tôi mới nhớ đến chiếc khăn mà hồi nãy Jun đưa tôi, lật lại chiếc khăn theo lời anh, bao nhiêu suy nghĩ về cô gái sánh bước bên anh của tôi mới nãy bị gạt đi cả khi tôi thấy một tờ note nhỏ xinh (nhưng chữ thì không xinh lắm) ghi:

"nếu muốn trả lại khăn thì đến bệnh viện Sebong, còn số điện thoại thì mong em vẫn còn giữ, hẹn gặp em vào ngày không xa"

Đến lúc này thì tôi mới nhớ ra, trong lời tạm biệt chóng vánh kia còn có cả từ "Hẹn gặp lại", bỗng nhiên tôi thấy trong lòng mình ấm lên, phải chăng tôi lại rung động với anh hay vốn dĩ cảm xúc ấy chưa từng xoay chuyển?

_______________________________________

"Tôi bỗng nhiên thấy tiếng ngáy của bạn phòng bên coi bộ cũng êm tai" - xuminghao 

Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro