2.Bệnh viện S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra từ circle k được một đoạn, khi chắc chắn rằng bóng dáng của tôi chẳng còn lọt vào mắt em, tôi liền khuỵu người xuống, che miệng hét mấy câu vô nghĩa. 

"TRỜI ƠI!!! ẺM ẺM AGHHHHHHH ẺM KÌA ÁGHHHHHH ẺM Ở ĐÓ THẬT HẢ HUHUHUHUHU...."

ừm... thì ẻm xinh quá mà, trách tôi sao được? (mỗi tội gầy quá, mai sau tôi phải bồi bổ em mới được)

sau đó tôi liền rút điện thoại ra, gọi cho wonwoo báo tin lành cho tương lai của tôi, cơ mà phải đợi đến gần hết bài nhạc chờ thì con mèo kia mới bắt máy, sao vậy trời? bình thường bắt máy nhanh lắm cơ mà.

"ê.. có chuyện gì hả?"

ủa? giọng nó ngái ngủ quá kìa, bình thường nó có ngủ ngày đâu ta?

"ê sao giọng bây buồn ngủ quá vậy?"

"bay nghĩ ai cũng là bác sĩ giống bay hả? 2 giờ sáng bay gọi tao thì bay hỏi tao sao tao buồn ngủ thì bảo tao đáp như nào hả??"

tôi nhìn lại giờ trên đồng hồ, hơ hơ đúng thật, 2 giờ sáng mà nè

"ờ hehe, xin lỗi xin lỗi"

"có chuyện gì nói lẹ, chuyện không quan trọng là mai tao tìm tới bệnh viện mày giảng cho mày sự quý giá của giấc ngủ liền."

"à... BÂY ƠI TAO TÌM THẤY MINGHAO RỒI HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" 

tút..tút..tút....

???

ủa tưởng thân nhau lắm mà??

tôi lắc đầu nhưng không bỏ cuộc, nhất định phải chia sẻ niềm vui này cho mọi người, thế là tung tăng đi về bệnh viện và chìm đắm với suy nghĩ về em. 

tôi vào phòng trực mở cửa cái bùm, kwon soonyoong đang ngủ gật bên trong vì tiếng động mà giật mình tỉnh giấc.

"sao mà hớn hở như tìm được định mệnh đời mình vậy mi? mi không mệt thì để tao xem hồ sơ bệnh án chứ trời.." (thực ra là ngủ gật chứ trên bàn toàn ảnh bệnh nhân mà nó mới gặp chứ làm gì có hồ sơ nào?)

"TRÚNG PHÓC, TAO TÌM THẤY MINGHAO RỒI HAHAHA"

"ừ ừ.. HẢ? NÓI LẠI NGHE COI?" con chuột kia đang ngái ngủ cũng phải đứng dậy đập bàn vì nghe thấy tin động trời của tôi. đó, thế mới là anh em chứ.

"BÂY KHÔNG NGHE LẦM ĐÂU HÁ HÁ"

"KỂ KỂ NHANH COI"

thế là gần 3 giờ sáng phòng trực bệnh viện S sáng đèn cùng 2 bác sĩ thủ thỉ với nhau về câu chuyện tình li kì của nhau. 

"đó trời ơi, biết vậy thì mày đâu cần đi tìm em nó? đúng là có duyên thì ắt sẽ tìm được đến nhau mà"

ừ thì trước đây, sau khi chia tay, em đi không một lời từ biệt, không một chút dấu vết, để lại tôi ôm nỗi nhớ cùng hy vọng rằng em sẽ quay trở về thôi. facebook, số điện thoại, bất cứ phương thức liên lạc nào em cũng chặn. đến nhà ở em cũng chuyển đi, tôi cố tìm cách để gặp lại em nhưng cũng không thể, tôi cũng từng nghĩ đến việc liên lạc đến công ty em làm nhưng vì sợ cấp trên vốn đã hay khi dễ em lại còn gặp trường hợp này chắc sẽ đì em đến hết đời nên thôi, tôi đành chấp nhận số phận rồi để im cho cuộc tình 6 năm trôi đi vào quên lãng.

cũng vì là cháu đích tôn của gia đình nên bố mẹ cùng họ hàng của tôi chẳng dễ gì mà để tôi độc thân không cưới vợ được. trong một năm qua, họ mai mối tôi hết người này đến người kia, tiểu thư nhà này, con gái nhà nọ nhưng sao mà họ biết được tôi vẫn đang còn nhớ đến cậu trai cao ráo mảnh khảnh dễ thương kia cơ chứ? cứ một cuộc hẹn là một nhà hàng sang trọng khác, là một cô gái khác, với một thân phận khác. nhưng biết sao được, tôi đã quen với những quán ăn bình dân với một người con trai suốt 6 năm cuộc đời, hình ảnh đó thực sự là chẳng dễ phai nhòa.

tất nhiên là suốt một năm trời, tôi không khỏi thắc mắc rằng tại sao em lại rời bỏ tôi, rằng tại sao hôm ấy em lại bước đi mà chẳng quay lại đến một lần, nhưng rồi tôi trấn an bản thân rằng không sao, em chắc là đi vài ngày thôi, rồi quay về với tôi, quay về với tổ ấm luôn tràn đầy tiếng cười nói của chúng tôi. 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thấy em trở về, vẫn chưa được nghe thấy giọng nói của em, chưa thấy em ở nhà vẽ lên từng bức tranh rồi cười thật tươi khoe với tôi, đòi tôi khen em. để nhiều ngày tôi thất thần vì nhớ em, vô số lần suýt nữa cắt đứt tay của bản thân đến mức sếp còn phải khuyên tôi nghỉ ở nhà để xoa dịu lại tinh thần do làm việc quá sức nhưng ngoài em ra thì còn ai chữa lành được tôi nữa đây? kwon soonyoong thường ngồi cạnh tôi nói rằng, "có duyên thì ắt sẽ tìm được đến nhau", nghe được câu đó tôi toàn cười rồi nhìn vào bạn mình hỏi, "liệu giữa bọn tao, thượng đế có còn thương tình cho chút duyên phận?"

nhưng đúng là không nên khinh thường lời của con chuột nhắt, nó nói cái gì là trúng phóc hết,trộm vía trộm vía, mà cũng phải cảm ơn thượng đế khi đã lắng nghe tiếng lòng của tôi khi hôm nay tôi gặp được em rồi.

"ê, ê Ê MOON JUNHWI?"

"à.. à ơi??"

"ầyy, mới gặp người yêu cũ chưa được một tiếng mà mặt ngơ ra như người mất hồn rồi, bay như thế chứ chắc gì ẻm đã như vậy?"

ơ.. đúng nhỉ? chắc gì ẻm đã nhớ mình. thế là tôi lại trầm tư một lúc

"ê tao nói vậy thôi chứ đừng suy nghĩ nhiều, nếu em nó không nhớ mi thì có phải là đã trả khăn cho mi rồi không?"

ừ! cũng có lý, minghao ẻm đâu phải là người làm trái với lương tâm của mình đâu! chắc chắn là vậy rồi!!

"ơ nhưng mà nhỡ đâu.."

ting ting 

chuông điện thoại tôi vang lên, có tin nhắn mới đến, mở máy ra nhìn thấy dãy số điện thoại mà tôi đã nằm lòng đến mức nhắm mắt cũng đọc thuộc làu làu cùng với dòng tin nhắn

"chào anh, tôi là xuminghao, rất vui được làm quen"

thế là đêm hôm đấy một người một chuột hú hét ầm viện cùng hàng trăm dấu hỏi trong lòng bệnh nhân.

__________________________________________________

"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ"-moonjunhwi

"há há há há há"- kwon soonyoong

Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro