3. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuminghao vùi mặt vào tay mình trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng khuôn miệng chữ A chữ O đầy ngơ ngác của hai đứa bạn mình.

"t-thế là mày với anh người yêu cũ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi giống mấy cái phim k-drama ấy hả? nghe thú ha?"

kim mingyu gật gù gõ gõ vào bàn rồi phán một câu "chắc chắn là định mệnh!" rồi đập tay cái bốp làm tăng sự chính xác cho thông tin của bản thân. ngồi cạnh cậu là lee dokyeom cũng gật đầu tán thành rồi hỏi:

"rồi là bây nhắn gì cho nhau rồi? có tiến triển gì không?"

"à có... ừm mà đấy có gọi là tiến triển không nhỉ?" xuminghao ngước mặt rồi lại cúi xuống gãi đầu băn khoăn

"nói lẹ, tao nghe nè hai" 

"ảnh rủ tao đi ăn để bảo tao bù đắp cho ảnh cái vụ bữa ăn lần trước"

"ừ nghe hợp lý... GÌ?" kim mingyu trố mắt nhìn minghao gật đầu trước mặt

"nghe không liên quan ba ơi?? ổng kiếm cớ gặp bay thì có, xàm ghê" 

kim mingyu phát ngôn đúng quá đến nỗi lee dokyeom đang nhồm nhoàm cái bánh trong miệng cũng phải mở mồm "dúng dồi dúng dồi" 

"bây cũng nghĩ vậy hả? nhưng mà đâu có được? người yêu cũ ai lại làm thế bao giờ, đã thế lại còn là tao nói lời chia tay.."

"này nhưng tao hỏi thật, lý do gì khiến mày chia tay moon junhwi? trong khi chúng mày vẫn còn yêu nhau đến thế? chỉ là căn bản vốn không có gì chia cắt được chúng mày cơ mà?" mingyu cau mày hỏi bạn

"thì tao cũng bảo là do tao để ý người khá..."

"không? không hề í?" lần này thì là dokyeom đã nuốt xong cái bánh chen ngang minghao

"trong suốt 1 năm chia tay, mày ngoài say đắm ăn nằm với một đống deadline chết tiệt của đấng tư bản thì mày còn qua lại với ai đâu? mày đừng chối là mày qua lại với ai thì bọn tao làm sao biết được, từng đường đi nước bước của mày bọn này nắm rõ hết, đừng tưởng mày qua mặt được bọn anh! đã vậy còn chưa kể đến hàng trăm lần tao thấy mày ngồi thẫn thờ nhìn ảnh của anh jun với mày, rõ là vẫn lụy." 

dokyeom nói xong thì trừng mắt nhìn minghao mím môi không nói được gì, mẹ nó, bạn bè có gì cứ nói tuột hết thì cái hại đây này, đời mình có gì thì nó nắm cho bằng hết, hết đường chạy.

"nhưng mà mày không thấy là bọn tao không hợp nhau hả? từ thế lực, công việc, lại còn giới tính nữa."

"rồi hiểu luôn, gia đình ảnh đúng không?" 

mingyu nói cái rụp khiến cả dokyeom lẫn minghao đều nhìn cậu bằng ánh mắt nghi vấn xen lẫn bất ngờ

"nay ăn gì mà khôn dữ bay?" dokyeom nói rồi quay sang minghao

"nhưng mà có đúng không? chứ cái nết mày thì chỉ có vấn đề gia đình mới ngăn cản được thôi"

minghao lấy tay vò rối tung mái tóc, cố tìm cách để né tránh chủ đề này

"thôi màa, chúng mày tha tao đi, bao giờ đúng thời điểm tao sẽ nói, thề luôn"

nói rồi em cười hì hì trước ánh mắt dò xét của hai đứa bạn

"à mà cái vụ đi ăn thì như nào đây bây? khó khăn quá à, chỉ tao cách với"

"bây giờ mày muốn đi ăn không?" kim mingyu nói thản nhiên rồi uống ngụm nước chờ bạn trả lời

ý là minghao giờ cũng muốn gặp anh lắm chứ? nhưng mà rõ là không được, gặp anh rồi lại rung động lần nữa, mệt lắm, minghao không muốn làm lò vi sóng quay lại với anh người yêu cũ đâu. nhưng mà giờ không đi cũng kì, ít nhất cũng phải đi cho lịch sự chứ
(chứ không phải là do em muốn gặp jun đâu, nói cho mà biết) 

...

"cho mày nốt 3 giây để trả lời nè, để tao đi về với anh chủ quán. lẹ, quán sắp đóng cửa rồi"
mingyu sốt sắng giục bạn

"ừm... thì"

"thì?" dokyeom cũng sốt ruột chờ bạn trả lời

"có!" minghao nhắm chặt mắt thở dài

mingyu thở phào rồi dựa người vào ghế
"thì đi thôi! có mỗi một bữa ăn, bay không quay lại sớm thế được đâu, tin tao. cơ mà quay lại thì càng tốt chứ sao?"

mingyu cười hề hề nhìn minghao lườm mình cháy mặt rồi chốt hạ một câu

"rồi thế nhé, bao giờ đi ăn nhớ báo chúng tôi một tiếng, để chúng tôi còn lo lắng dùm bạn. còn giờ mời bạn đi về, tôi cũng phải về rồi, ảnh đang đợi tôi ở ngoài cửa kìa" 

nói rồi mingyu bái bai một phát thì chạy tót sang phía jeon wonwoo đang đợi ở cửa quán

"không sao đâu, mày dù gì cũng đã là phiên bản tốt nhất của bản thân mày rồi, không cần phải lo, ít nhất cũng có bọn tao mà"

dokyeom cười tươi rồi vỗ bôm bốp vào đầu bạn, kéo bạn ra ngoài, lại vỗ vỗ thêm mấy phát vào vai minghao rồi chào bạn đi về. minghao thấy hai đứa bạn của mình nói vậy mà cũng dễ thương hén, lớn rồi, biết đưa lời khuyên cho bạn rồi. em mang tâm trạng tươi tỉnh của mình đi về nhà, nằm lên giường check tin nhắn, em bật hẳn dậy khi thấy tin nhắn từ người dùng "moon junhwi"       
"em quyết định được chưa á? nếu mà em đi thì mình ăn ở quán của dì han hồi trước nhé?"

à.. là quán dì han sao? minghao nhớ lại hồi trước, quán dì han là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, cũng là nơi mà minghao nói là em thích nhất. liệu có phải ẩn ý của anh không nhỉ? hay chỉ là mình tự nghĩ thôi?

lại một lần nữa, trái tim em rung lên vì anh hay chỉ đơn giản là nó chưa từng ngừng rung động vì anh? em đã tự hỏi bản thân thế này hàng trăm lần rồi và vẫn như đầu, chẳng thu được câu trả lời nhưng điều duy nhất em biết là em chẳng muốn rời xa cảm giác này chút nào

_____________________________

"hehehe, anh wonwoo đáng yêu quó" - kim mingyu

"hihihi, anh jisoo cũng cuti" - lee dokyeom

"hai đứa bây im được chưa?" - xu minghao

Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro