4. Dianthus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuminghao phải diện kiến người yêu cũ của mình, cũng như tâm lý của bao người, bao giờ bảnh thì mới đi gặp người yêu cũ, đã gặp người yêu cũ là phải bảnh. Giữ vững tâm trí ấy, xuminghao lục tung tủ đồ mình lên, thậm chí còn định vác kim mingyu cùng lee seokmin đi mua đồ với mình, cho đến khi bị 2 thằng bạn liếc xéo rồi phán cho câu

"bộ mày đi gặp crush hay gì mà ăn diện giữ?"

thì xuminghao đá từng thằng ra khỏi nhà rồi quyết định tự thân vận động. Lần này là có thời gian chuẩn bị, không thể để anh gặp lại mình với bộ dạng nhếch nhác như hôm trước được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lấy lên vứt xuống, gào thét đủ kiểu thì cậu lấy ra một bộ đồ trông có vẻ ấm để anh không phải cằn nhằn mà lại còn đơn giản. Ở bên trên là sơ mi trắng kèm với bên ngoài là áo gile và vest cũng là màu trắng cùng với bên dưới là quần ống suông màu be. Minghao đứng trước gương chỉnh tóc.

Uầy, mình đẹp trai thật.

Nói là thế nhưng cậu vẫn phải đứng chỉnh tóc mất 30 phút mới ra khỏi nhà. Trước khi đi ra khỏi phòng thì tầm mắt cậu bỗng đụng trúng cái khăn màu đỏ được treo cẩn thận ở móc treo cạnh cửa ra vào. Ừ nhỉ? mình còn phải trả khăn cho anh nữa mà, thoạt đầu minghao còn với tay lấy cái khăn xuống định mang theo nhưng lại dừng tay rồi treo lên móc y như vị trí cũ

"thì cứ nói là mình quên thôi, cũng không ảnh hưởng gì đâu mà nhỉ?"

Ừ thì là quên thôi, chứ không phải là minghao muốn kiếm cớ gặp anh nhiều hơn đâu.

Cho đến khi ngồi lên xe thì cậu đi như thói quen vì quán dì han là quán ăn quen thuộc của cậu, dù cho lúc sau khi chia tay thì cậu vẫn thi thoảng ghé qua quán dì ăn vài lần nhưng không lần nào gặp jun ở đó, thế mà lại gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Nghĩ đến đấy, cậu chẹp miệng rồi tự nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi cả hai còn quen nhau. Quán dì han là quán ăn quen khi hẹn hò của hai người, thứ nhất là do quán gần trường đại học của cả hai, thứ hai là do đồ của dì làm rất ngon còn rẻ. Sau này khi cả hai đã là sinh viên đại học năm 4, năm 5 thì vẫn cứ là luật bất thành văn, cuối tuần lại đến ghé tiệm dì một lần, mới đầu dì chỉ làm một mình nhưng sau đó có anh jeonghan con dì phụ giúp. Cả hai người đều rất niềm nở và thân thiện, nhưng một năm dạo gần đây em chẳng đến quán dì nữa vì thời gian bận rộn, deadline sếp dí ngập đầu làm minghao quay cuồng ăn một bát mì tôm còn chẳng kịp ăn chứ là ra quán dì ăn.

Nghĩ lại mà nhớ, khoảng thời gian đó vui thật, mình với anh cứ bên nhau như vậy, yên bình thôi.

Tâm trí của cậu cứ lơ lửng chỉ cho đến khi xe đỗ vào quán của dì thì cậu mới tỉnh táo trở lại, đi xuống xe chỉnh lại quần áo rồi hít một hơi thật sâu, bước vào quán. Điều khiến cậu ngạc nhiên là quán ăn vẫn như thế, không khác gì xưa, chỉ có lẽ là những bức tường được sơn sạch lại hoặc bàn ghế được đóng chặt đinh thôi. Biển hiệu vẫn như thế, số lượng bàn ăn vẫn y cũ. Cậu bước vào mà lòng xốn xang, minghao như được trở về thời mới là sinh viên năm nhất, mọi thứ quen thuộc quá, cả lời chào niềm nở của dì han nữa.

"ơ minghao? Cháu đến đấy à, lại đây dì xem nào"

Cậu cười tít mắt ngồi cạnh dì, trên mặt dì qua năm tháng cũng đã hằn lên bao nhiêu dấu ấn của thời gian, nhưng dì vẫn còn nhanh nhẹn lắm, dì kể với cậu là bây giờ sức thì không khỏe như trước nữa nhưng mà vẫn quán xuyến cho bọn nhỏ được nên dì ở đây để tiếp khách với quan sát các em nhân viên luôn. Hai dì cháu cứ nói chuyện như thế rồi cậu bỗng nhớ ra là mình có hẹn với người ta liền lúi húi bảo dì.

"a! cháu quên mất, hôm nay cháu có hẹn, cháu vào kia trước nhé ạ"

Minghao vội vàng đứng dậy rồi nhận lấy cái gật đầu của dì han thì chạy vọt vào bên trong, tuy là cả hai chưa hẹn chỗ ngồi với nhau nhưng vẫn là theo thói quen, cậu đi thẳng vào bàn ăn ở trong góc quán, nơi có cửa sổ hướng thẳng sang vườn hoa tulip của dì han trồng cùng với ánh nắng chiếu vào. Trước đây trừ khi đã có khách ngồi trước thì bao giờ hai người cũng tung tăng đến chỗ đó ngồi, thành ra sau này đến khi chỉ đến một mình, minghao cũng chẳng biết ngồi chỗ nào khác, cứ thế mà đến thẳng chỗ đó ngồi như thể bàn ăn đó đã dành riêng cho cậu và anh.

Quả thật không sai, khi đi đến góc quán, ngay lập tức cậu thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn ngóng ra bên ngoài như thể đang tìm gì lâu lắm rồi vậy. Cậu phì cười, đúng là moonjunhwi, làm cái gì cũng giống mèo, đáng yêu thật.

Ơ?? Sao lại đáng yêu?? Không, không đáng yêu, đáng yêu chỗ nào?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi vỗ mấy cái vào mặt làm mình tỉnh ra rồi bước đến bàn.

"chào anh"

"ừm, em đến rồi này"

jun đứng lên, tay cầm một bó hoa nhỏ, là cẩm chướng xanh

"tặng em, chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là anh muốn tặng em"

minghao nhận bó hoa trong ngơ ngác. Cẩm chướng xanh, sao quen thế nhỉ

_______________________________

"ta daa, đố hao biết đây là hoa gì"

"hmm, cẩm chướng xanh hở?"

"đúng rồi, chà em bé nay giỏi quá nè, mà em biết cẩm chướng xanh mang ý nghĩa gì không?"

"em không, là gì thế jun?"

"Hoa cẩm chướng xanh thể hiện sự hòa nhã, mong muốn có một cuộc sống an yên với người mình yêu áa"

____________________________

hehe cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chữ ngố ngố của mình nho >:3

Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro