ta bỏ lại ánh sáng, theo đuổi tình yêu vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảnh khắc nhận được điện thoại, nụ cười trên môi jun tắt ngấm.

ohii-san của em, mặt trời của em, hiyori tomoe của em...

...chết rồi.

----------------
giáng sinh luôn là một trong những ngày lễ quan trọng nhất đối với những người phương tây, tuy hiyori không phải nhưng em lại rất để ý đến những ngày lễ kiểu này, em nói rằng nó mang đến cho em những hạnh phúc đong đầy bên người thương. bởi vậy mà jun đã cố gắng hoàn thành cho xong mọi công việc cần thiết để tặng cho anh người yêu một buổi tối ấm áp. nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như vậy.

"hiyori tomoe chết rồi, tự sát chết."

jun nghe được điện thoại, nụ cười hạnh phúc trên môi gã vụt tắt, sự đau đớn tột cùng cũng dần thay thế cho những cảm xúc vui vẻ trong mắt gã. tay lái gã chệch đi, thậm chí suýt khiến cho tai nạn giao thông xảy ra.

jun chưa bao giờ cảm thấy con đường về nhà của gã xa đến vậy. gã mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng và hiyori sẽ vẫn ở nhà của em chờ gã trở lại cùng socola nóng và nụ cười trên môi. sẽ vẫn tiến đến ôm lấy gã làm nũng, dùng hương sữa tắm quen thuộc trên cơ thể mình xoa dịu sự mệt mỏi trong gã. nhưng khi chiếc xe của gã thật sự dừng bánh trước khu chung cư trước mắt, gã biết đó chẳng phải cơn ác mộng nào cả, mà là sự thật.

nhà của gã chẳng còn nữa rồi, chỉ còn lại căn nhà của em mà thôi. bởi với gã, hiyori mới chính là "nhà" cơ mà.

giờ đây, em nằm ở đó, trên mặt đã được phủ chiếc chăn trắng toát. jun muốn tự thôi miên bản thân rằng đó chẳng phải là hiyori đâu, nhưng chiếc lắc leng keng được gã đặt riêng tặng sinh nhật em vẫn còn đang vang âm trên cổ chân của cái xác không thấy mặt kia khiến gã chẳng thể làm vậy. jun chẳng khóc, chẳng gào, cũng chẳng dồn dập hỏi lý do hay làm loạn lên mà gã chỉ đứng đó, như một pho tượng rỗng.

khoảnh khắc gã thấy đó là em, là người gã yêu đến tận xương tủy thì linh hồn gã cũng chết, cũng đi theo em rồi. cơ thể gã hoạt động một cách máy móc, nó quỳ xuống, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn như mưa trên khuôn mặt vô hồn của gã. jun nắm lấy bàn tay em, hôn lên nó như thể đôi tay vẫn còn hơi ấm quẩn quanh. gã cũng không hiểu tại sao gã lại làm thế, cũng không hiểu vì sao mọi người bắt đầu nhìn gã bằng ánh mắt đáng lo ngại đến vậy. gã chỉ biết cơ thể này đang tự mình làm chủ, còn chính linh hồn gã thì lại chẳng cảm thấy gì hết, cũng chẳng thể tác động đến cơ thể đang hôn lấy em kia. jun giờ đây như đang xem phim qua màn chiếu, một bộ phim chẳng liên quan đến gã.

và rồi gã ngất đi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em, miệng vẫn tỉ tê lời dỗ dành cho công chúa của gã như chàng chỉ đang trong giấc chiêm bao cho đến khi lịm hẳn.

mồng một tết dương, cái ngày mà đáng lẽ phải được bắn pháo ăn mừng thì jun tỉnh giấc từ trong phòng bệnh, nhìn trần nhà trắng xóa, gã đưa đôi tay mình lên thử cử động sau đó như lấy lại ý thức mà nhảy vội xuống hét ầm lên gọi bác sĩ.

"bác sĩ, bác sĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? tôi phải về nhà với người yêu của tôi, hẳn anh ấy phải lo lắng lắm khi hay tin tôi bị tai nạn xe như này."

vị bác sĩ già gần đó đi đến, nhìn gã trai trẻ đang khua khoắng tay chân kia mà ứa nước mắt. đôi mắt kia chứa cả bi thương nồng đậm mà gã chẳng nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra nó. ông đã nghe về gã trai này, gã trở về vào đêm giáng sinh nhưng phép màu giáng sinh lại chẳng đến với gã. người yêu gã chết, gã thì sốc đến mức ngất đi, gia đình người yêu gã thì nhận lại thi thể để tổ chức đám tang. một cậu trai tội nghiệp không thể nhìn người yêu dù chỉ lần cuối, giờ đây gã còn tự dệt cho mình một mảng kí ức giả để trốn tránh nỗi đau.

"người yêu cậu mất rồi cậu trai trẻ, đừng cố chấp nữa."

jun đờ người ra như phỗng, gã nở một nụ cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt gã đỏ lên, khàn khàn hỏi lại.

"ý bác sĩ là sao...tôi bị tai nạn xe phải đi bệnh viện cơ mà...sao người yêu tôi lại chết...?"

vị bác sĩ chưa kịp trả lời, jun đã đẩy người ra, gào khóc khắp dãy hành lang bệnh viện rồi chạy một mạch lên sân thượng. những người khác hốt hoảng, vội thông báo cho phía bảo vệ và những bác sĩ khác đuổi theo gã. khi họ lên đến nơi, gã đã đứng phía ngoài lan can, nhìn xuống dưới như trầm ngâm, lại như suy tư về vấn đề nào đó. như thể vừa nãy người gào thét trong bệnh viện chẳng phải gã.

nghe được tiếng cửa mở, jun quay ra nhìn. đôi mắt gã vô hồn không chút ánh sáng, biểu cảm đã khôi phục lại bình thường, chỉ có nước mắt không ngừng chảy được gã lấy tay quẹt đi từng chút một. nhìn gã như một tên hề, nhưng lại chẳng ai dám cười. gã cũng chẳng đe dọa khi họ tới gần, cũng không thèm phản kháng khi họ đỡ gã trở lại vào trong. rồi gã được đưa đến một căn phòng mới cùng sự quản thúc nghiêm ngặt, bác sĩ tâm lý cũng đến nói chuyện với gã hàng ngày. jun sau đó chỉ mất đúng một tuần để khôi phục trạng thái bình thường, đôi mắt gã lại tràn đầy sức sống và nụ cười cũng trở lại tuy rằng có chút gượng gạo. lại thêm một tuần nữa trôi qua, các bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý để jun làm thủ tục xuất viện rồi quay về nhà.

jun quay lại căn nhà đã mất hết hơi ấm, gã vào phòng, gọi một cuộc điện thoại nhượng chức, nói rằng bản thân muốn đi du lịch khuây khỏa một thời gian chưa hẹn ngày trở về, tiếp đến gã tắm rửa sạch sẽ cho bản thân rồi trở ra với bộ vest mà hiyori thích nhất trong tủ đồ gã. jun nhìn lên đồng hồ, thấy sắp muộn liền lấy cà vạt lên đứng trước gương, sau đó bắt đầu ngẩn ngơ.

từ những ngày đầu jun cần mặc vest đi làm, gã gần như chưa bao giờ phải thắt cà vạt bởi công chúa của gã sẽ làm điều đó, chàng sẽ chậm rãi thắt cho gã rồi hôn nhẹ lên môi gã. điều đó đã trở thành một thói quen, đến mức mà jun quên mất cái thời chưa gặp em, thắt cà vạt chưa bao giờ là khó khăn đối với gã. nhưng rồi cũng chỉ phút chốc, gã bắt đầu tự thắt cà vạt. tuy động tác hơi vụng về nhưng trông nó cũng tử tế, ít nhất là jun nghĩ vậy.

jun cầm theo chiếc hộp trên bàn, sau đó đi lên sân thượng. nắng chiều bao trọn lấy gã. jun tự hỏi, lúc đứng đây, liệu mặt trời của gã đã nghĩ đến điều gì nhỉ? hay là chẳng gì hết? gã không biết nữa nên gã muốn hỏi em rõ ràng.

jun đứng ngoài lan can, nhìn khung cảnh quen thuộc phía dưới mà hơi mỉm cười, ánh mắt màu hổ phách tràn ngập sự dịu dàng và sủng nịnh. gã hét lên.

"ohii-san, em đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, chẳng ngờ anh lại cho em ăn quả đắng như vậy nhưng em yêu anh mà nên đành chịu vậy. hiyori tomoe, em có muốn lấy tôi không, sống chết không chia lìa!"

dứt lời, jun nhảy xuống, gió đập vào mặt gã cay xè nhưng rồi một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy gã. hiyori cười khúc khích, đáp lại lời gã.

"tên ngốc này, cái gì mà sống chết không chia lìa cơ chứ? em không muốn gặp anh sớm như này đâu jun sazanami, em bất ngờ đó, gan anh cũng lớn ghê thật!"

jun cười hạnh phúc, nụ cười của đêm giáng sinh giờ đây cũng nở rộ. gã ôm chặt lấy hiyori, hôn lên mặt em sau lâu ngày không gặp.

chẳng ai biết, cái ngày gã tính chọn tự sát tại bệnh viện kia, gã lại tiếp tục sống vì nghĩ rằng nếu bắt hiyori đi xa như vậy đón gã, em sẽ giận dỗi mất.

cũng chẳng ai hay, cái đêm giáng sinh định mệnh đấy, jun đã muốn trở về, cùng hiyori ăn bữa tối dưới ánh nến rồi quỳ xuống, cầu hôn mặt trời của gã, trói ohii-san ở bên gã mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro