ta xuyên qua bóng đêm để bắt lấy ánh dương dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả ngàn năm ròng rã, jun dường như đã quên đi tất cả những kí ức của bản thân khi trước. nhưng trong một khoảng khắc gã nhớ ra, lí do gã không lựa chọn đầu thai mà ở lại là bởi ngày cuối cùng ấy, ánh dương rực rỡ đã ôm lấy gã...

...và gã cũng muốn tìm ra ánh dương cho chính mình.
---------
jun đã chết, chết từ rất lâu rồi. gã chẳng nhớ nổi tại sao mình lại chết, cũng chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì. suốt cả ngàn năm, gã chỉ đơn giản là làm một thần chết nhỏ bé, ngày ngày tìm cách đưa những linh hồn người chết về bờ vong xuyên chờ con đò đi đến, ngày ngày nhìn người thân của họ trưng ra đủ loại biểu cảm, vui sướng, lạnh lùng, khóc lóc,...nhìn đến mức trở nên chai lì.

gã cứ tưởng bản thân mình sẽ như vậy cho tới khi hoàn thành công việc và tan biến nhưng điều đó lại thay đổi khi gã nhìn thấy vườn địa đàng của hoa tử đằng trong đôi mắt người nọ.

khi đó, hiyori khác bây giờ lắm, em có chút gì đó xa cách dù cho ánh sáng quanh em nhu hòa đến cực điểm, tựa như một thiên sứ cánh trắng hạ xuống nhân gian muốn gần gũi hơn với con dân của mình nhưng vẫn không thuộc về nơi tầm thường này. linh hồn gã phải đưa đi hôm ấy nằm trong cỗ thi thể mà em đang trang điểm. jun cứ lặng lẽ đứng cạnh đó chờ đợi, chờ cho đến khi hiyori kết thúc công việc bằng cách bôi lên lớp son cuối cùng cho nàng công chúa "say ngủ" thì gã mới thực hiện công việc của mình. linh hồn đó ngoan ngoãn đến lạ thường, không quậy phá mà chỉ hướng về hiyori nhấp nháy phút chốc rồi tan biến vào khoảng không.

jun vốn tính rời đi như mọi lần nhưng hiyori lại rút ra điếu thuốc từ túi quần, đưa nó lên môi rồi châm lửa hít một hơi, hướng về gã mà hỏi, một câu hỏi mang tính khẳng định.

"cậu là thần chết hoặc gì đó đại loại vậy, đúng chứ? việc cậu vừa làm tôi đã thấy hết rồi."

gã ngạc nhiên nhìn em, con người đó giờ phút này nhìn có chút lười biếng như thể một chú mèo con đang nằm phơi nắng, đôi mắt híp lại như thoải mái đến cực điểm nhưng ánh mắt lại rực rỡ và sắc bén đến mức phát sáng, tựa như ánh dương sáng chói khiến jun càng muốn thân cận với em hơn.

nếu biết rằng sau đó gã lại nhẹ nhàng hôn lên môi em dù cả hai chẳng thể chạm tới, gã nhất định sẽ tránh xa thiên thần của gã, tránh xa khỏi mặt trời ấm áp ấy, để em có một cuộc sống như bao người khác. sẽ giữa biển người chạm vào ai đó, sẽ hôn người nọ dưới ánh trăng với đôi mắt cong lên vì hạnh phúc, sẽ trong đôi tay ấm áp của họ bước vào lễ đường cùng những tiếng hò reo chứ không phải yêu đương với gã, một linh hồn lạnh lẽo còn chẳng thể nhặt lấy chiếc lá rơi lên đầu người mình yêu mà chỉ có thể như một người xa lạ nhẹ nhàng nhắc em về sự tồn tại của chiếc lá ấy để em tự lấy nó xuống.

từ ngày yêu em, gã để ý đến thời gian hơn cả. đêm xuống và ngày lại ló rạng, gã sẽ thầm gạch một nét xuống cuốn sổ tay vốn chỉ xài ghi tên người chết của mình, cái ngày gã tan biến ngày càng gần hơn, đó cũng là điều mà hiyori đã sớm biết khi chọn hợp tác với gã. nhưng sau đó, em vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biêt kết cục của cả hai là phải chia xa mãi mãi đã được định sẵn. ngày hôm nay, khi những vết gạch chỉ còn cách ngày được khoanh tròn 7 bước, gã hạ quyết tâm sẽ nói lời chia tay em. thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài.

"chỉ còn 7 ngày, đúng chứ? ngày cuối cùng anh muốn chúng ta cùng nhau ngắm bình minh lên."

như ngày đầu cả hai gặp nhau, hiyori hỏi một câu hỏi mang tính chất khẳng định, đưa ra yêu cầu với gã. gã muốn từ chối, muốn lạnh lùng nói chia tay với em nhưng gã không nỡ. hiyori cũng không mạnh mẽ như gã vẫn nghĩ, bởi jun thấy trong mắt em là sự long lanh của ánh nước, như một mảnh kính phóng đại lên những đau khổ sâu dưới đáy mắt em, hoặc nó chẳng hề được phóng đại mà vốn dĩ là cảm xúc thật của em. cuối cùng gã cũng chỉ có thể đáp bằng một chữ được. jun nghĩ nếu gã có một cơ thể, hẳn gã sẽ nghẹn ngào lắm mà đáp lại mong muốn của em.

gã hối hận rồi.

đêm cuối cùng, cả hai quyết định cùng nhau đi cắm trại, ngầm hiểu mà không nhắc lại đến việc jun sắp phải rời đi. thần chết giờ phút này như một người đàn ông bình thường dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn người mình yêu chuẩn bị mọi thứ. hiyori cũng chẳng có tâm trạng ăn uống nên cũng chỉ giải quyết sơ qua bữa tối rồi cùng jun ngồi tâm sự cả đêm mà thôi. đôi mắt em như díp lại nhưng tinh thần lại quật cường chẳng chịu gục ngã. jun nhìn mà thương lắm, nhưng gã cũng chẳng thể ép buộc em nằm xuống mà ngủ một giấc được, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại từng câu hỏi một của hiyori mà thôi.

"tại sao em lại muốn làm thần chết vậy jun-kun?"

"em...cũng không nhớ nữa, nó quá lâu rồi..."

cả hai lặng im nhìn nhau, mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. hiyori chưa bao giờ ghét mặt trời đến vậy, nó nóng bỏng như thiêu như đốt và nó đưa người em yêu rời xa em mãi mãi. jun quay qua, hôn lên môi hiyori, một nụ hôn tượng trưng bởi cả hai cũng chẳng thể chạm đến nhau. hiyori bật khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má em. jun lúc đó cũng như nhớ ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng mà gã chẳng thể trả lời khi nãy.

gã cũng đã dạo bước dưới ánh dương lấp lánh, cũng từng được ánh mặt trời ấm áp như hôm nay chiếu rọi và gã chọn trở thành một thần chết, bởi gã muốn tìm kiếm ánh dương của mình giữa biển người mênh mông kia.

giờ thì tạm biệt em, mặt trời rực rỡ của gã.

cơ thể jun mờ dần, hóa thành đốm sáng nhỏ bé lơ lửng giữa không trung. hiyori nhìn những đốm sáng ấy, đưa tay ra như muốn chạm vào chúng nhưng lại rụt tay lại vì sợ hãi, sợ rằng mình sẽ khiến gã biến mất nhanh hơn. nhưng đốm sáng ấy bay vòng quanh em một vòng rồi lao vút lên trời cao, đi xa khỏi em mãi mãi.

hiyori vuốt nhẹ môi mình, dường như khi nãy là lần đầu tiên và duy nhất mà em thật sự đã có thể hôn lấy gã. có thể bởi sức nóng của bình minh kia mà hiyori cảm thấy có thể người em yêu thật sự có sự sống, đôi môi jun-kun của em ấm áp đến vậy cơ mà.

------------------
hiyori trở lại với cuộc sống bình thường sau hơn một tuần lẩn trốn trong nhà. em đã nghĩ thông rồi, dù cho có muốn gặp jun sớm thì cũng đâu thể hành hạ bản thân đến suy nhược rồi chết được? làm vậy sẽ bị gã mắng mất nên hiyori quyết định trước hết phải đi siêu thị mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh ở nhà trước. khoác chiếc áo khoác dạ màu be lên như cách để cảm nhận rằng một lần nữa thôi, em sẽ gặp lại gã ngoài kia, như lần đầu mà em bị choáng ngợp bởi đôi mắt kia.

jun sẽ không biết và mãi mãi không bao giờ biết, ngày mà gã bị tử đằng thu hút thì hiyori cũng đã hẫng mất một nhịp tim bởi màu hổ phách dịu dàng trong đôi mắt gã.

giờ tan tầm thật sự rất đông đúc, nếu không phải muốn bản thân cảm giác được như thật sự trở lại với nhân gian phồn hoa này, hiyori chắc chắn sẽ không bao giờ chọn ra khỏi nhà vào giờ phút này trừ khi trong trường hợp bắt buộc.

mải cắm mặt vào điện thoại của mình, hiyori chẳng thèm để ý tới trước mặt. một bóng người đi vội bèn đâm sầm vào em khiến chiếc điện thoại rơi xuống. hiyori nhặt nó lên, chưa kịp mắng hay nói gì thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp nhưng rất nhanh lại được đẩy ra. giọng nói quen thuộc vang lên khiến em sững sờ, đôi mắt rất nhanh đã phủ đầy sương mù.

"rất xin lỗi, vừa rồi không cố tình ôm anh đâu, chỉ là tôi không khống chế được cơ thể mình. tôi là jun sazanami, số điện thoại của anh là gì? bữa nay tôi hơi vội nên hôm khác sẽ mời anh một bữa xin lỗi sau."

hiyori nhìn người nọ, đúng là gã, nhưng là gã với một cơ thể còn sống, khi rơi vào vòng tay ấm áp đó, hiyori đã thật sự nghĩ người kia đã nhoẻn miệng cười, nói rằng mình đã trở về rồi đây.

hiyori đứng ngược nắng chiều, em như lấy lại ánh sáng đã mất, thứ ánh sáng đã khiến jun sa bước một lần, nay lại khiến gã sa chân lần nữa. vườn tử đằng của vườn địa đàng cũng đã đến lúc thích hợp, nở rộ một cách xinh đẹp nhất, mở rộng cánh cửa đón lấy chàng trai trẻ lạc lối trong bóng đêm vào khu vườn của những giấc mơ.

"chào em, anh là hiyori, hiyori tomoe, rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro