4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích cả một buổi chiều, lạnh quá. Em nép mình trong vòng tay gã, áp mặt vào lòng ngực vững chãi của gã, lắng nghe từng nhịp tim của gã. Nó vẫn đập, nhưng không nhanh như em. Nó chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như một hồ nước tĩnh lặng. Vì gã chẳng yêu em, phải rồi, vì gã chẳng yêu em mà.

Em gặp gã vào một ngày nắng đẹp, trên đồi hoa dại khi em đang say sưa viết. Những con chữ của em dịu dàng tựa như nắng ấm, ngọt ngào như cái bánh ngọt mà mẹ vẫn làm cho em lúc bé. Chữ của em, chữ của em khi ấy. Nhưng lại không phải của em. Em bật khóc, bí bách đến nghẹn ngào. Đó không phải là chữ của em, chữ của em không sáo rỗng, chữ của em không dịu dàng, chữ của em không mang gam màu trong sáng nào cả. Vì chữ là linh hồn, và linh hồn em đã chẳng còn lành lặn.

Rồi em gặp gã ở đó, ngồi cạnh em mà lắng nghe em nấc lên từng nhịp. Gã chẳng như bao kẻ khác, chẳng đưa tay lau nước mắt cho em hay vỗ về em trong lòng, gã chỉ ngồi đó, và hát. Những bài hát của gã nghe sao mà não lòng, nó buồn, buồn đến thấu tâm can. Gã cũng như em sao? Khi tiếng lòng kêu gào, bật ra thành tiếng ca. Giọng của gã trầm lắm, lại có chút giày xéo. Em vẫn thường nói rằng gã là kẻ mang "tiếng hát của quỷ", vì nó sẽ đay nghiếng nỗi đau của những ai đang đau, sẽ đâm vào vết thương của những ai đang chảy máu, sẽ nhạo bán những linh hồn đang gồng mình để sống. Tiếng hát của quỷ, quỷ dữ của em.

Em yêu gã, Lee JiHoon em yêu Wen JunHui gã. Từ lúc nào em cũng chẳng hay. Em yêu gã nhiều, yêu đến bi lụy. Dù em biết, biết rõ một điều là gã chẳng yêu em. Em và gã, với đôi cánh nửa trắng nửa đen khác những kẻ ngoài kia, quấn lấy nhau để mà rạch lên đời nhau những vết sâu hoắm, nát tươm đẫm máu. Mối quan hệ của em cùng gã là gì? Là mối quan hệ không được phép gọi tên. Gã vẫn nói yêu em như cái cách em nói yêu gã, dù em biết, biết nó chỉ toàn là dối trá. Gã vẫn chiều chuộng em như một người yêu lí tưởng, nhưng em biết, với gã, nó chẳng đáng một đồng thật tâm. Gã vẫn ôm lấy em vào lòng, vẫn hôn lên đôi môi em đến bật máu, vẫn xoa mái đầu nhỏ, vẫn nâng niu em bằng sự dịu dàng chết tiệt của gã. Nhưng, gã chẳng yêu em đâu, chẳng yêu em dù chỉ là một chút. Vì yêu, nên yêu lấy cả những dối lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro