5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngẩng đầu, ngắm nhìn mình trong gương. Em xinh đẹp, nhỉ? Chắc vậy, gã vẫn thường hay nói về em như thế "JiHoon là xinh đẹp của anh". Nên vậy, em xinh đẹp, xinh đẹp của gã. Bung đôi cánh của mình, em dịu dàng chạm vào nó, nâng niu như thể đang bế một đứa trẻ vừa được sinh. Nó đẹp thật đấy. Đôi cánh của em. Nó đẹp hơn cả em nữa. Đôi cánh nửa đen nửa trắng. Mềm mại nhưng vững chãi. Nó mang em đi đến những khung trời xa lạ, nơi đó em sẽ được hạnh phúc. Qua những cánh đồng oải hương rợp tím, qua những ngọn núi cao vời, qua những đại dương xanh thẳm.. Qua bao vùng trời, qua bao cuộc đời.

"Xin con, hãy thông cảm cho mẹ, vì cuộc đời mẹ đã khổ tâm quá nhiều."

"Sao mày chẳng bao giờ chịu hiểu cho người khác? Mày là đứa ích kỉ và vô tâm."

"Thôi đừng, nó chẳng có ích lợi gì"

"Phải kiếm tiền, phải trả nợ, phải giàu có"

"Không, chúng ta vốn không được lựa chọn."

Em đã nghe những cánh rừng rỉ rả những câu nói đó. Em đã nghe tiếng sóng vỗ lẫn vào. Em đã nghe tiếng khóc của mẹ, tiếng thở dài của cha. Em đã nghe, đã nghe tất cả.

Tại đôi cánh phải không? Tại đôi cánh của em đấy. Phải rồi, là tại nó. Em không nên có nó, em không được có nó. Đúng rồi. Phải vứt nó đi.

Xong rồi, em đã làm điều đó. Máu thẫm ướt cả thân thể em, bắn vào mắt và miệng, tanh ói. A, em đau quá, đau đến thấu trời. Ôm lấy đôi cánh nhuốm màu máu, em không khóc, dù em đau, đau lắm. Xin lỗi, xin lỗi.. Em xin lỗi.

Đâu nghe được tiếng vọng về từ trời, rằng có ai đó đã tự tay cắt đi đôi cánh. Đôi cánh nửa trắng nửa đen nhuốm màu máu. Và than ôi lòng kẻ ấy đau, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng khóc. Hay lẫn trong đôi cánh, là cả linh hồn..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro