Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

“Junhyung à, ăn chưa?” Yoseob cầm túi hoa quả bước theo sau cái kẻ cao ngạo kia, giọng quan tâm rõ ràng.

“Tôi ăn rồi! Mì tôm”

“Cậu sẽ bị nổi mụn đấy!”

          “Đồ con gái! Cậu nhìn xem, khuôn mặt đẹp trai của tôi, dù có nổi mụn cũng không ảnh hưởng gì hết!”

          Hơi thở ấm nóng của Junhyung phả vào mặt cậu nhóc tội nghiệp so hết cả vai vào, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt càng lúc càng phóng đại trước mặt mình mà kiềm chế không để máu mũi phụt ra.

          Cảm giác con cún con chỉ còn cách mình 3 phân đang run lên vì sợ thì Junhyung mới rút bản mặt ngời ngời đẹp trai của mình vào. Sự tự tin này hoàn toàn không phải do cậu tự tưởng tượng! Các cô làm cùng mẹ, cả các bà hàng xóm, lẫn lũ con gái rách việc trên trường, trong khu phố, chỗ làm thêm… (và hẳn là những cô gái vô tình gặp cậu trên đường) đều nói cậu đẹp trai cơ mà! Vậy mới nói, hoàn cảnh làm nên con người… =.=

*

“Ăn hoa quả nhé Junhyung? Ăn xong rồi cùng đi học!”

“Cậu gọt!” Junhyung nói cụt lủn.

“Nhưng tôi không biết gọt!”

“Chứ mang hoa quả tới đây làm gì?”

“Junhyung sẽ gọt nó!”

“Đấy là việc của con gái! Cậu gọt!” (Quá phải là liên quan!)

“Tôi không phải con gái!”

Junhyung lại bắt đầu tiến khuôn mặt của cậu về phía Yoseob. “Vậy tôi thì phải??”

Yoseob biết Junhyung chuẩn bị xài chiêu cũ với cậu, vội nhắm tịt mắt mũi lại mà hét lên:

“Yaaaaa… tôi biết rồi tôi gọt là được chứ gì!!!!”

Junhyung nhếch mép lên cười, chậc chậc, thằng nhóc này quả thật là ngố hết sức, dễ bắt nạt hết sức, cậu phải ghi nhớ chiêu này mới được!

“Tôi sẽ đi thay quần áo, gọt đi rồi tôi ra ăn.” Junhyung vừa nói vừa cư nhiên đưa tay lên cúc áo. Yoseob đang bày dao đĩa và lôi hoa quả ra, khẽ ngẩng lên định đáp thì bắt gặp động tác tự nhiên kia thì…

“Cậu nhìn gì?!!!!!” Mặt Junhyung khẽ hồng lên, còn vành tai thì đỏ lừ. Gì chứ, cậu chỉ thuận tay thôi mà, đây là nhà cậu, có gì không được mà con cún kia cứ giương mắt nhìn cậu… “say đắm” như thế chứ! Aaaa… Ngại chết mất thôi! Nói dứt lời cũng đưa chân hướng phòng ngủ mà bước tới, cậu không thể để con cún kia nhìn thấy cậu đỏ mặt được!!!

Gì chứ, cậu chỉ thuận tay thôi mà, đây là nhà cậu, có gì không được mà con cún kia cứ giương mắt nhìn cậu… “say đắm” như thế chứ! Aaaa… Ngại chết mất thôi! Junhyung uất ức mang cái áo phông vứt xuống giường. Sao cậu lại có thể đỏ mặt trước người khác được cơ chứ??!! Hơn nữa lại là con cún ngốc Yoseob!

Yoseob ngẩn ngơ nhìn trong không trung, nơi cách vài giây trước Junhyung đứng đó, nét mặt thoải mái, vô cùng tiêu sái tự nhiên cởi cúc áo, quả thật là cảnh đẹp mê hoặc lòng người mà!!

Con dao không mắt, vô tình cứa vào tay kẻ công tử bột kia.

“Aa…!!!”

Junhyung chạy vội ra, nhìn thấy máu chảy đầy đầu ngón tay Yoseob thì phát hoảng, quýnh quáng chân tay, chỉ biết chạy vội đến, không tự chủ hét lên “Sao bất cẩn vậy hả??!! Không biết gọt quả à!!!!”

“Tôi nói là tôi không biết gọt rồi mà…” Yoseob mếu máo. Cậu không phải vì đau, mà vì Junhyung nạt cậu.

Junhyung quỳ xuống bên cạnh, bấm vào ngón tay cậu, ngăn máu chảy thêm. Đợi cho tới khi máu có vẻ không còn ra nữa còn ngón tay Yoseob bị bấm đến trắng ởn ra thì khẽ buông tay, ra hiệu cho cậu thế tay mình vào:

“Tôi sẽ đi lấy Urgo”

“Junhyung à… Tiện thể……….. Mặc áo vào nhé…” Mặt Yoseob đỏ lựng lên.

Junhyung hôm nay đã bị ăn đậu hũ tinh thần!!!!! Hahahaha….

          End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro