Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

          “Khụ…!!! Lúc nãy, là do tôi chạy vội ra quá…” Mặt Junhyung vẫn giữ nguyên màu đỏ như vậy kể từ lúc ở nhà đi. Vậy mới thấy, kẻ tí tí là đỏ mặt như Yoseob không nguy hiểm bằng kẻ chả bao giờ đỏ mặt như Yong đại ca. Anh đã không đỏ mặt thì thôi chứ một khi anh đã đỏ thì còn lâu mới hết.

          “Ơ, vâng…” Yoseob cười thầm. Hóa ra Junhyung tưởng cậu cũng ngại vì “bị nhìn thấy” phần thân trên của mình. Đâu biết rằng kẻ xém xịt máu mũi kia đang thích âm ỉ :]].

          *

          “Tôi trả bài!”

          Cả lớp nín thở. Học bổng này chỉ có một.

          “Bài lần này kết quả khá tốt, có vẻ các trò rất trông mong vào cái khóa học bổng này!” Mắt khẽ quét qua mái đầu nâu đỏ ngồi bàn cuối 1 cái.

          Junhyung xì một cái rõ dài. Vậy mụ ấy tưởng học ở trường danh tiếng, lại còn học bổng toàn phần bao ăn bao ở như vậy có người không mong muốn chắc.

“Nhưng quả thực cũng có những kết quả không như mong đợi của tôi, với sức học của trò, bài thi này chẳng là gì…”

Tim Junhyung đập thịch một cái. Mặt bỗng trở nên tái xám. Cậu không muốn mất học bổng này, ngàn vạn lần không muốn.

“Tôi nghĩ là trò đó không làm hết sức mình…” Hả? Junhyung ngớ người. Không phải cậu, cậu luôn làm việc hết sức…

“Em có giải thích gì không? Yang Yoseob? Tại sao bài thi trước điểm như vậy mà bài lần này..?”

Junhyung lập tức quay ngoắt người sang bên. Yoseob chỉ cười với cô mà không nói gì.

Yong Junhyung: 95 điểm.

Yoseob chỉ được 70 điểm.

Đúng vậy, cậu ta không làm hết sức!

.

.

.

“Cậu nói xem, là tại sao cậu không làm hết sức?”

“Junhyung à, bình tĩnh nào, tôi chỉ…” Yoseob méo xệch đáp khó nhọc, tay gỡ tay Junhyung đang nắm chặt cổ áo mình mà nhấc lên, ghì vào tường của nhà vệ sinh. Tưởng Junhyung đột nhiên dễ tính, rủ cậu đi hái hoa cùng, ai ngờ là nổi cơn thịnh nộ như này. “Tôi sẽ nói được nếu cậu thả tôi xuống…”

“Là tôi muốn nhường cơ hội này cho những người thực sự muốn nó…”

Chưa kịp định hình, ngay cả dứt câu cũng chưa, Yoseob đã thấy mình ngã lăn ra nền gạch hoa cương sáng loáng sau cú đấm mạnh của Junhyung.

Junhyung đánh cậu.

“Những người thực sự muốn nó?” Junhyung thở hồng hộc, cười khẩy. “Phải rồi! Vì vậy nên cậu tùy tiện làm qua loa để nhường nó cho người khác đúng không?!! Cao thượng quá nhỉ?!”

“Không, chỉ là, Junhyung à…”

“Hay vì nhà cậu giàu có nên cậu không cần cái suất học bổng rẻ mạt này?” Tiếp tục cười “Có phải thế không? Những kẻ như tụi tôi mới cần phải quan tâm học hành, tranh đấu lẫn nhau để lấy cái học bổng mà cậu có nhắm mắt cũng vơ được vài chục cái?”

Junhyung bắt đầu cười ra tiếng. Cậu đang làm gì thế này? Ở đây sau giờ học và đánh Yoseob chỉ vì cậu ta đã nhường cho cậu cái suất học bổng mà cậu mơ ước đó sao? Haha… Cậu đúng là nghèo hèn quá rồi. Cậu từng mong cậu ta không thi cơ mà, cậu cũng từng định nói với cậu ta câu “Dù thích thú đến vậy, nhưng cậu có thể nhường lại nó cho tôi không?” cơ mà. Nhưng dù sao, cậu cũng đã gìn giữ tự trọng của bản thân, và gìn giữ cả công sức bao năm đèn sách miệt mài của mình mà lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Vậy mà giờ Yoseob lại nhẫn tâm chèn lên nó, làm chúng vỡ tan đầy uất ức.

Junhyung bỏ đi. Cho dù cậu có nhẫn tâm thế nào, bực bội thế nào thì kẻ cậu muốn ăn tươi nuốt sống kia vẫn là Yang Yoseob. Tuy má vẫn đỏ ửng do cú đấm của cậu… Nhưng Vẫn là đôi mắt trong như nước thu ấy nhìn cậu, vẫn là đôi môi căng mọng mím chặt vào như chịu đựng… Vẫn là Yang Yoseob – kẻ cậu lo sợ sẽ ngã trên xe bus mà nhất nhất ôm chặt lấy eo, kẻ từng ăn cơm cùng, cười nói cùng, Cũng là Kẻ cậu đã chia sẻ nụ hôn đầu cùng… Cậu dù sao, cũng chỉ là kẻ bị thương hại, chứ cậu không phải chủ nợ của người ta mà đòi trả lại danh dự tự trọng. Chung quy lại, Yoseob cũng chỉ là một người có tiền sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác, thật không có lỗi.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro