Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

“Là do mình thôi…” Yoseob khẽ thở dài khi thấy Junhyung đi lướt qua cậu với bộ mặt lạnh te. Cậu đã về suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc về phản ứng của Junhyung. Cậu có giận cậu ấy vì đánh cậu như vậy, nhưng xét cho cùng, Junhyung làm vậy là đúng, là cậu chà đạp lên lòng tự trọng của cậu ấy và những người khác nữa, là cậu suy nghĩ thiển cận.

          Yoseob khẽ thở dài, mắt lại liếc sang phía Junhyung. Cậu ấy đang chăm chú ngó lên bảng nghe giảng, trông cái sóng mũi cao, đôi mắt sáng rực, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên thú vị… Cậu thật không ngừng muốn ngắm nghía, muốn ở bên cậu ấy mãi không thôi.

          Nhưng, Yoseob lại thở dài lần thứ n trong ngày, Junhyung sắp đi du học rồi, đi Anh với suất học bổng mà cậu ấy quý giá trân trọng, sau khi đọ sức với thật nhiều chuyên khác. Sẽ là bao lâu cho sự đợi chờ Junhyung? Là mãi mãi sao? Bên đó rất tốt, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ thành công, sẽ đón mẹ mình sang bên đó một cách lặng lẽ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cậu?

Yoseob nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, sẽ đau khổ lắm!

          .

.

.

.

          Người phụ nữ có dáng vẻ quyền quý nhưng khuôn mặt vô cùng hiền hòa khẽ đặt tách uống trà xuống, mỉm cười.

- Junhyung thực sự rất cao lớn, còn rất đẹp trai và giỏi giang nữa, cậu chăm sóc nó thật tốt…

- Tất nhiên là phải thế rồi. - Người phụ nữ còn lại khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười hiền hậu, gương mặt khẽ toát lên sự tự hào khi nhắc đến con trai. – Nhưng Yoseob thực sự rất dễ thương đó!

- Cậu biết chuyện giữa chúng chứ?

Mẹ Yoseob nói, mắt đánh mông lung ra phía ngoài lớp cửa kính của quán trà. Cũng vẫn vẻ điềm đạm thường ngày, mẹ Junhyung mỉm cười gật đầu.

Việc này, ban đầu, nó sẽ có vẻ khó khăn, nhưng nếu xét kĩ ra, thì đó là tự nhiên, chẳng thay đổi được. Đối với bà, việc gì không thay đổi được thì nên chấp nhận nó một cách bình thản. Hơn nữa, việc có bên cạnh cả cô bạn thân rất thân những năm còn đi học cấp III và có thêm cả con trai cô ấy nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. Hơn nữa,với hai người làm việc ở tòa soạn như thế, việc suy nghĩ thấu đáo, hiện đại là việc khá dễ dàng. Dễ dàng như việc ngồi lại, nắm tay nhau uống trà, trò chuyện sau những hiểu lầm thời trung học vậy.

Nhưng hai bà mẹ tình thương mến thương này không biết rằng, giữa hai thằng con trai của mình, đang có những nứt vỡ khó cách nào hàn gắn được. Có thể là mãi mãi không.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro