Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

“Junhyung à, cậu sống thật tốt nhé…”

“…”

“Tôi thực sự xin lỗi cậu, vì tất cả mọi thứ!”

“”

“Tôi biết cậu không dễ gì tha thứ cho tôi, tôi cũng không nghĩ là tha thứ được cho chính mình. Tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu đúng không? Tôi xin lỗi, tôi biết không phải xin lỗi là được, nhưng tôi thực sự rất xin lỗi.”

“”

“Cậu đi mạnh khỏe. Chào cậu.”

Yoseob tắt máy. Để lại cho cậu những tiếng tút tút… kéo dài buồn thẳm.

Cậu không nghĩ mình đã hết giận Yoseob.

Cậu cũng không nghĩ tới sẽ có ngày tha thứ cho cậu ta.

Cậu cũng không nghĩ tới việc muốn chạm mặt cậu ta thêm lần nào nữa.

Nhưng có phải - những tiếng tút tút… kéo dài buồn thẳm, những lời xin lỗi nhắc đi nhắc lại, câu “Chào cậu” thay vì “Chào tạm biệt” không hứa hẹn một cái gặp tình cờ - Đã là một sự chấp nhận chia li?

Junhyung thở dài, như những cái thở dài mà Yoseob giành cho cậu trong suốt những ngày qua. Khi mà trường nhìn thấy của mắt cậu thu về hình ảnh một cậu nhóc  trắng như bông tuyết, đôi mắt to tròn luôn mở to, môi hồng khẽ mím lại - nhìn ngắm cậu trong lớp học, ngồi trên ghế đá lạnh lẽo dưới sân trường đợi cậu về trong lặng lẽ, thở dài chấp thuận trước ánh nhìn vô cảm của cậu…

Junhyung tắt máy. Đến giờ cậu phải lên máy bay rồi. Seoul, hẹn một ngày trở lại!

***

Yoseob vẫn miệt mài học tập. Thật tốt khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy! Cậu sống rất tốt, ăn ngủ đầy đủ, lại còn thi được vào trường Đại học Quốc gia khoa báo chí, hơn nữa lại đỗ thủ khoa. Cậu yêu thích công việc làm báo này. Như mẹ cậu vậy, như mẹ Junhyung vậy, họ đều viết rất tuyệt! Suất học bổng đó, vốn dĩ là cha cậu giành cho cậu từ khi còn bé, là khoa quản trị kinh doanh, nhưng khi cậu lớn lên, với những nhận thức và ý nghĩ của mình, cậu mới thấy đâu là sở thích và mong ước của mình. Nên suất học bổng ấy giành cho những người khác, cụ thể là ba cậu đã trao nó cho trường chuyên T. Với nó, ngay từ đầu cậu đã không muốn, chỉ là cậu làm sai cách để Junhyung phải tổn thương. Chuyện này, cậu sẽ nói với Junhyung sớm thôi, nếu có gặp lại. Yoseob khẽ thở dài, kéo cao cổ áo, mắt đánh mông lung ra khoảng không tràn sương sớm trước mặt. Sẽ thật tốt nếu mọi thứ có anh! Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đang hoàn hảo đến mức khô khan. Nếu có anh, chắc chắn cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng thật tệ, cậu không có cái phúc đó…

Junhyung cũng lăn xả vào cuộc sống. Cuộc sống của cậu vẫn bận rộn như trước kia, nhưng có phần mệt mỏi hơn. Ngoài việc làm thêm, cậu còn phải gắng tự xoay sở trong khu trọ, gắng tránh né trước những cám dỗ, cả những lừa lọc, lại còn hòa nhập… Vô vàn thứ làm cậu mệt mỏi, nhưng không ngừng cố gắng. Đôi khi cậu nghĩ, nếu có ánh mắt trong veo, nụ cười tươi như ánh nắng của ai đó làm rực sáng xứ sở sương mù này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cậu vẫn đang cố, vẫn đang tốt lên từng chút một, chỉ là, cậu mệt mỏi. Cậu nhớ Yoseob.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro