Chap 18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Sảnh chính tòa soạn của tờ- báo- teen- hot- nhất- thành- phố đang trong giờ nghỉ trưa khá vắng lặng.

Thật lạnh. Yoseob khẽ kéo cao cổ áo lên. Cậu làm ở đây được một năm rồi, sau này cậu sẽ là chủ của tòa soạn này (do chính mẹ cậu xây dựng), nhưng cậu vẫn đang bắt đầu mọt thứ từ một cây bút thực tập. Cậu làm những phóng sự ngắn, phản ánh chân thực và sắc nét đời sống của teen.

Gikwang là thực tập cùng cậu. Gikwang là cậu nhóc ngây thơ, cũng mới chân ướt chân ráo bước ra từ trường báo chí như cậu. Cậu ấy là nhân vật bí ẩn luôn trả lời mấy thắc mắc về tâm tình tuổi mới lớn của teen, giả dụ như chuyện gà bông, chuyện xích mích giữa những con người trẻ… đại loại như vậy! Nhưng cậu ta nói chuyện ngoài đời khác hẳn với anh chàng tỏ tường mọi chuyện trong chuyên mục của cậu ý, ngốc nghếch và ngây thơ – như Yang Yoseob của 6 năm trước vậy!

Gikwang thường đi cùng cậu làm phóng sự. Cậu ta có thể giúp cậu chụp ảnh, phối hợp đưa tin, thậm chí là chặn bọn côn đồ trong những điểm nóng hình sự. Nhờ công việc, Yang Yoseob ngố tàu hồi xưa đã phần nào dạn dĩ hơn.

“Seobie à, uống đi…” Gikwangie đưa cho cậu cốc coffe nóng hổi, cười híp mắt.

“Seobie à, ăn đi…” Gikwangie đưa cho cậu chiếc Humberger to sụ, lại cười híp mắt. Cậu ta cứ coi cậu là con nít không à, lại suốt ngày cưng nựng cậu.

“Cảm ơn cậu! Gikwangie à… Cậu thôi xoa má mình đi được không?”

Cậu gặm miếng Humberger thật to, chung quy cũng không có chút gì phiền lòng về việc này, cậu … quen mất rồi!

Nhưng tay của Gikwangie bị ai đó nắm chắc lấy và hất ra.

Yoseob quay lại. Đột nhiên không biết làm gì, cảm thấy tay chân thừa thãi và miếng humberger như mắc nghẹn giữa cổ.

Đó là Junhyung! Yong Junhyung!!! Con người 6 năm qua không thấy mặt, không nghe thấy cả một lời nói… giờ đang đứng ở đây, trước mặt cậu, nhìn chằm chằm tức giận Gikwangie…

Cảm giác cậu bị ai đó rút hết hơi thở.

“Ya! Cậu là Junhyung sao?” Gikwang nhìn chằm chằm lại, nhận ra khuôn mặt quen thuộc mà Yang Yoseob thường lấy tấm hình cũ kĩ ra ngắm nghía trong giờ nghỉ trưa.

“Sao cậu ăn đậu hũ của Yang Yoseob?” Junhyung gằn giọng. Giọng anh giờ ấm hơn, trầm hơn trước, Yoseob chỉ biết đứng bên cạnh ngắm nhìn anh, không thốt nên lời.

“Thì sao hả? Anh sang đó, ngay cả một cuộc gọi, thậm chí cả email cũng không viết cho cậu ấy, thì quan tâm chuyện đó làm gì?”

Junhyung nhìn sang kẻ ngây ngất bên cạnh là cậu, lí nhí như thú tội “Là tôi có lỗi…”

Yoseob giờ mới bừng tỉnh khi nhìn ánh mắt quen thuộc ngày nào.

“Xin lỗi thì được gì chứ!”

“Gikwangie à, cậu để đó, tôi sẽ tự xử lí được mà…”

“Cậu xử lí được? Nói cho cậu biết, tôi ít ra là công đó, cậu chỉ là thụ thôi!!!!”

Yoseob tái mặt nhìn kẻ vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Junhyung tròn mắt nhìn cậu trai tóc đỏ như sinh vật lạ.

Nhận thấy mình vừa gây ra sự khó khăn về mặt hô hấp và lưu thông máu cho hai người đối diện, Gikwang lập tức cười híp mắt chuồn thẳng, ở lâu dễ gây hại cho tính mạng.

-         Thụ ư? Junhyung khẽ nhếch mép hỏi, làm thằng nhóc Yang Yoseob đỏ lựng mặt mày, lắp bắp:

-         C.. Cậu ta thì biết cái gì chứ! Anh đừng nghĩ linh tinh!!! Tôi… Tôi…

- Thế ý cậu là cậu là công à? Junhyung dùng chiêu cũ, khẽ rút gần khoảng cách giữa hai người, định dùng vẻ đẹp trai được tất cả công nhận uy hiếp Yoseob như buổi trưa nào đó. Nhìn kìa, sao trông nụ cười của Yong Đại ka có phần ác ma thế kia? Hoàn toàn Yoseobie không có ý đó mà! >.<  Biến ra đi Junhyung, tôi sắp xịt máu mũi rồi!!!

 Chậc, tối nay bạn trẻ Yoseob khó mà yên! Aug cười man rợ =))))))))

Đôi lời của AUG: Hôm nay là một ngày nóng! Aug không chắc là mình viết fic có làm cho các bạn có chút cảm xúc nào không… Bởi vì chính tớ, đôi khi, cũng không tìm thấy cho mình chút cảm xúc nào khi đọc một tác phẩm… Nhưng, phải đảm bảo rằng, tớ sẽ luôn viết bằng chính xúc cảm của mình! Để những thứ tớ viết ra, ít nhất, tớ cũng tự cảm thấy trân trọng! Cảm ơn vì đã đi cùng Aug vốn không kinh nghiệm và tên tuổi đi hết fic này! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro