Chap 5: Tình cảm phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như lịch hẹn, chủ nhật tuần nào Will cũng đi tập nhảy với ST. Sau khi tập xong, cả hai một là kéo nhau đi ăn rồi đi chơi tới tận khuya mới về, hai là sẽ kéo nhau qua JunWill hoặc ST ăn rồi tập hát cũng tới khuya. Và hiển nhiên, mẹ ST dần quen với Will và bà cũng rất ưng Will. Ít nhất là Will làm cho con bà vui. Đó là vì sao bà luôn bảo ST cứ đi chơi với Will thoải mái, đôi khi bà còn bảo ST đi chung xe với cả Will (YA: ôi, bà mẹ của năm!!).

     Will cũng dần quen với các nhân viên ở VAA. Anh đã nhiều lần được các anh chị trong công ty bảo rằng anh rất hợp với showbiz, giọng anh hay, truyền cảm, động tác nhảy chắc, ba la bô lô... Nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ gãi đầu, cười gượng từ chối thẳng thừng, bảo rằng anh đang đi học công nghệ thông tin, không có thời gian cho showbiz, vả lại gia đình không cho phép theo đuổi con đường đó.

     Hôm nay cũng không ngoại lệ. Will và ST đã đi tập từ rất sớm. Will đèo ST trên chiếc xe đạp của mình, miệng cả hai cứ sang sảng, kể hết chuyện này đến chuyện khác.

     Tập xong, cả hai kéo đến quán cà phê gấu bông ngồi tâm sự. Hiển nhiên cái quán cà phê này là do ST giới thiệu chứ ai nữa.

     Ăn uống xong xuôi cả, Will và ST lại đèo nhau đến khu vui chơi dành cho con nít. ST như một đứa trẻ, hết leo lên cầu trượt thì lại chơi xích đu. Cậu cười toe toét, lộ chiếc răng khểnh trông rất trẻ con, mắt híp lại, dường như chả thấy mặt trời. Will đứng nhìn mà thầm cười. Ôi, sao cái cậu này, ai cho phép cậu dễ thương đến thế cơ hả? Xí xí xí, gì gì, anh vừa mới khen cậu dễ thương hả? " Không được, không được Weo, mày phải bình tĩnh Weo à, ST là con trai mà mày cũng đã có Quỳnh Anh Shyn bên cạnh mày rồi. Weo, mày phải tỉnh táo! "Will trấn tĩnh bản thân, nhưng con tim không theo ý muốn của cậu, cứ đập loạn xạ cả lên.

    - Anh Tứng ơi anh Tứng, sao đứng nhìn em quài dợ? Bộ em dễ thương quá hay sao??? - ST ngồi đu đưa cái xích đu mà nói, nháy mắt một cái.

    Will bị ST nói trúng tim đen thì mặt đỏ như gấc, kèm theo cái nháy mắt cực kỳ dễ thương kia làm tim anh đập ngày càng nhanh.

    - Í, anh Will, sao mặt anh đỏ vậy? Anh cảm nắng hay sao vậy? Chắc do sáng giờ anh cứ ra nắng rồi vào máy lạnh liên tục, lại ra mồ hôi nhiều. Thôi mình về đi!! - ST lo lắng chạy đến bên anh, trán chạm trán, tay rờ lên má anh hỏi.

     Will bị thế mặt càng ngày càng đỏ hơn. Anh vung tay múa chân loạn xạ, đầu lắc lia lịa, một mực nói với ST:
     - ST, anh không sao đâu! Em chơi tiếp đi. Anh kiếm bóng mát ngồi là được mà!
     - Ổn không đó? - ST nghi ngờ hỏi
     - Được mà! - Will nói, đồng thời giơ ngón tay cái ra chứng tỏ mình ổn để ST một phần nào yên tâm.

     ST cũng thấy bớt lo, nhưng vẫn vỗ lưng Will mà nói:
     - Anh không được cố gắng, bệnh mà không đi chơi được với em là em giận luôn đó! - ST phồng má, làm nũng
     - Biết rồi mà "bé" Ti của anh! - Will đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu ST
     - Ai mà là bé của anh chứ! - ST chống nạnh ưỡn ngực, mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu.
     - Thôi, anh đi nghỉ nha! - Will tự nhiên đưa tay nhéo má ST một cái rồi xoay người đi về phía có bóng râm.

     ST được anh nhéo má, mặt tự nhiên có vệt hồng, lồng ngực đánh trống liên hồi. ST ngước lên nhìn Will, sao hôm nay bỗng dưng cậu lại thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày vậy ta. Chết thật, chắc nắng quá nên cậu bị mê sảng. Lắc đầu nguầy nguậy, ST vỗ trán rồi quay lại chơi đu quay.

      Will ngồi trong bỗng râm, tay xoa đầu, rồi bóp trán, cố gắng xua đi những ý nghĩ điên rồ của bản thân. Will ngước nhìn lên trời, tự hỏi cái cảm giác này là gì. Cái cảm giác muốn ST gần gũi với mình hơn, tim đập loạn lên và biết đỏ mặt là thế nào. Will ngước lên nhìn ST, cái cậu kia sao vô tư như thế chứ. Miệng nở một nụ cười tỏa sáng, mắt sáng rực. Ôi sao mà mỗi lần anh thấy Ti như vậy anh đều muốn đến mà xoa đầu cậu một cái.

     ST dù cho có cười tươi đến mấy, trông có vẻ vui đến chừng nào thì trong đầu cậu vẫn đang có một mớ thắc mắc không giải đáp được. Sao cậu chỉ muốn Will chơi với một mình cậu thôi? Vì sao cậu lại muốn anh Will xoa đầu, bẹo má đến thế? Tại sao....

     Chơi chán, ST chạy đến bên Will, vỗ vỗ vai anh mà nói:
     - Mình đi ăn kem đi anh!

     Will ngước lên nhìn cậu, gật gật đầu.
     - Em ngồi đây nghỉ tí đi rồi mình đi!

     ST ngồi xuống cạnh anh, ngả người ra sau rồi hít một hơi thật sâu như muốn hít hết không khí. Rồi cậu thở ra thật mạnh.

     Will nhìn sang cậu. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, vài giọt chạy dài bên má rồi rớt xuống bờ vai kia. Cái áo trắng ướt nhẹp, để lộ cái thân hình mảnh khảnh của cậu. Và.... ừm....hai cái bông hoa trước ngực của cậu. Will đỏ mặt, nuốt nước miếng "ực" một cái, khẽ vuốt vuốt ngực mình trấn an bản thân rồi cậu ta là con trai.

      Will đứng dậy, lôi trong cặp ra một mớ khăn giấy, lấy ngay một tờ lau mồ hôi cho ST. Miệng thì cứ trách yêu:
      - Xem nè, lớn già cái đầu rồi mà như con nít, không tự lo cho bản thân được gì cả!!!

      ST được Will lo cho thì đỏ mặt, xoay đi chỗ khác, phồng má, chu mỏ giận dỗi.
      - Nếu em không tự lo được thì tại sao em lại có thể tốt nghiệp 7 năm nhảy và hiện tại đang tập nhảy với anh vậy hả?
      - Biết dồi biết dồi được chưa? Ti của anh là nhất, oke? - Will cúi gập người để nhìn thẳng vào mắt ST, xoa đầu cậu
      - Ai là của anh cơ hả? - ST đứng phắt dậy, chống nạnh, tay chỉ vào mặt Will.

      Will cười hề hề, đưa tay búng mũi ST rồi quay người đi lấy xe.

      Will nghe ST nói rằng có một cái quán kem gần đó vừa ngon vừa rẻ, Will đã đồng ý cho ST dẫn đường. Nhờ cái sự chỉ dẫn "tận tình" của ST, cả hai sau vài phút đi vòng vòng ngoài đường dưới cái trời nắng chang chang thì cũng dừng lại trước một quán kem tên "QUÁN BÀ NĂM MẬP". 

     ST xung phong vào mua kem. Cậu nhanh chóng leo xuống yên, chạy một lèo vào quán. Will nghĩ rằng cậu có lẽ là khách quen của quán này vì trông cậu trò chuyện cùng cô gái phục vụ rất thoải mái và tự nhiên. Và điều đó làm anh không vui. 

     Bỗng nhiên ST lạch bạch chạy ra, hỏi anh:

     - Hồi nãy em quên hỏi, anh ăn vị gì thế?

     - Cho anh vani nhoa. Mà nè, không có gấp đâu, chạy từ từ thôi!

     Dường như không nghe lời nhắc nhở của Will, ST tung tăng đi vào quán. Will nhìn theo bóng dáng của cậu mà khẽ cười. Ôi, sao mà dễ thương thế này!

     Lát sau, ST vui vẻ đi ra với cây kem trên tay. Chìa cây kem có vị vani ra, ST nói với Will

     - Nè, vani của anh nè!

     - Uhm!!

     Will đưa tay nhận lấy. Anh ra sức ăn thật nhanh để tranh thủ đi chơi. Bỗng nhiên anh ngước lên, nhìn ST hỏi:

     - Ủa Ti, em ăn kem gì dợ??

     - Doạ, em ăn vị dâu!

     - Cho anh ăn thử miếng coi! - Will há miệng to chờ đợi ST đút cho mình

     ST để cây kem lại gần Will. Anh ăn một miếng nhỏ rồi liếm mép.

     - Cho em ăn của anh với!!! - ST làm nũng

     - Há miệng ra, aaa....

     Will đưa cây kem sát miệng ST, chờ cậu ăn. ST ngoạm lấy một miếng khá to. Chẳng biết cố tình hay vô ý, Will để cây kem hơi lệch tí, nên một ít kem dính vào mép của cậu. Will đưa tay quệt miếng kem rồi cho vào miệng rồi phán một câu mà ai nghe cũng phải đỏ mặt:

     - Vị vani cộng với vị môi của em ngon thật đó!

     ST nghe mà mặt đỏ hơn quả gấc, dậm chân bình bịch rồi ngồi phịch xuống yên xe. 

     Will chỉ phì cười rồi anh tranh thủ ăn nốt phần kem còn lại để cả hai còn đi chơi tiếp.

     Will đèo ST đi vòng vòng thành phố rồi cả hai dừng chân tại Hồ Con Rùa để ăn vặt. Cả hai kêu cho mình 3 phần bắp xào, ba phần bánh tráng trộn và 3 cái bánh tráng nướng. Ta nói ha, khi mua, người bán hàng nhìn họ với một con mắt kinh ngạc và có phần hơi vui. Kinh ngạc vì chỉ với hai con người trông cũng khá ốm mà ăn nhiều như gì. Vui vì nhờ có WillTi mà họ mới có tiền chứ.

      Will và ST, cả hai chụm hai cái mỏ vô mà ăn như chết đói. Bắp xào và bánh tráng trộn thì không bàn cãi. Nhưng cái bánh tráng nướng, cái bánh cuối, vì sợ xé ra thì rớt phần nhân nên cả hai, người cắn xen kẽ nhau. Cái khúc cuối, giằng co mãi, thế quái nào cả hai cùng đưa miệng vào và....môi chạm môi.

       Đỏ mặt, cả hai nhìn về phía khác, tay nắm chặt, chân cứ cọ với mặt đất.

       - Mình...đi về đi!

       ST mở lời, tay vẫn còn ngượng lắm. Will khẽ gật đầu rồi leo lên chiếc xe đạp của mình. ST lẽo đẽo theo sau Will.

       Trên đường về, WillTi chẳng nói với nhau.

       Đứng trước cổng nhà mình, ST chào tạm biệt Will rồi bước đến bấm chuông cửa. Nhưng chẳng có ai ra mở cửa. ST bật điện thoại toan gọi cho mẹ thì đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn như sau:

      "ST à, mẹ xin lỗi con vì không báo trước. Hôm nay mẹ phải về quê. Con ngủ với anh Tuấn đi nhé. Mẹ nói nè, anh Tài hôm nay trực ở phòng thú y, các anh chị khác cũng bận mất rồi. Nên nếu được, con nhờ anh Tuấn ở lại với con đi nhé!"

       ST sốc toàn tập. Cái gì vậy. Trời ơi, mẹ cậu có biết là sáng giờ cậu với anh đã xảy ra chuyện gì chưa. Vả lại cậu đâu còn là con nít nữa đâu! Nhưng...nếu cãi mẹ thì mẹ sẽ buồn lắm, thôi, đành gọi cho anh vậy.

       [Alo, Ti gọi anh có gì không?]

       - À, ....ừm.... mẹ em về quê rồi, mẹ muốn anh qua ngủ với em!.. - ST nói hơi ngượng

       [Ủa, mấy anh chị em khác của em đâu?]

      - Mấy anh chị đó bận cả rồi! 

      [ OK, cho anh nửa tiếng!]

      Rồi cả hai cúp máy.

      ST vào trong nhà, nằm ình xuống ghế sofa. Chạm lên môi rồi chạm lên mái tóc, cậu thầm nghĩ: "Ôi, sao môi anh ta mềm thế!" 

      Nửa tiếng sau, Will bấm chuông cửa nhà ST. Bây giờ đã là 5h30 chiều. Anh bước vào, trên vai là cái cặp đi học.

      - ST này, khi nào em định ăn tối? Anh nấu cho!

      - Dạ....khoảng 7, 8 giờ gì đó.

      - Ừ! - Will thả cặp xuống, chạy vào bếp ướp gia vị.

      Xong xuôi, Will chạy lên phòng ST, hỏi cậu nơi mình có thể ngủ và tắm rửa.

      ST chỉ cho anh căn phòng dành cho khách.

      Đêm, cả hai ngồi ăn, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Will đột nhiên lên tiếng:
      - Này, chuyện hồi chiều là tai nạn. Không cần phải im lặng thấy ghê vậy đâu!

     ST gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Ăn xong, cả hai đi vào bếp để rửa chén. Tự nhiên, ST thảy nước vào người Will. Will giật mình, quay qua ST, cười nham hiểm nói:

     - Ấy da, hết giận rồi đúng không....

     ST gật đầu. Will hạ dĩa xuống, rửa tay và...

     Cả hai rượt nhau chạy quanh nhà. Dù cho ST có ốm đi chăng nữa nhưng Will vẫn bắt kịp. Anh ôm cậu từ phía sau, thật chặt. Anh dựa đầu mình vào vai cậu, nói:
     - Này, người hôi lắm, chứng tỏ chưa tắm, em đi tắm đi. Anh rửa nốt phần còn lại cho.
  
     Hơi ấm của anh phả vào gáy cậu khiến cậu đỏ mặt. ST đẩy anh ra rồi phóng nhanh lên cầu thang, sợ anh lại thấy vẻ bối rối của mình.

     Will chỉ thầm cười, rồi quay lại với công việc rửa chén của mình.

     Đêm, trước khi ngủ, ST kéo anh vào phòng của mình để chơi đập gối. Bông gối bay tứ tung, hết gối, cả hai lấy luôn mấy con gấu bông của ST mà ném.
    
     Mệt quá, ST đuổi anh về phòng của mình rồi tắt đèn ngủ.
   
     Will về phòng, mở máy tính ra làm bài tập về nhà do khoa Công nghệ thông tin giao cho. Để con cừu do Quỳnh Anh Shyn tặng trên đùi, Will lướt những ngón tay trên bàn phím, tạo ra những tiếng cạch cạch.

      Bây giờ đã là 3h sáng, ST thức dậy, đi uống nước. Cậu mơ mơ màng màng trèo xuống cầu thang rồi đi lên lại. Bỗng cậu nhận ra đèn ở phòng anh vẫn chưa tắt. ST đi đến thật nhẹ nhàng, thật khẽ. Mở cửa he hé, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong, Will ngồi trước bàn máy tính mà đầu cứ gục lên gục xuống. Tóc anh rối bù xù, áo xốc xếch.
      - Sao giờ này anh chưa ngủ?
      - Ủa ST, à anh phải làm nốt bản thảo này.
      - Anh làm nhanh lên rồi đi ngủ nữa, 3h sáng rồi đó.   
      - Anh quen rồi!

      ST gật đầu rồi về phòng. Cậu tự hỏi rằng anh bảo anh quen rồi là sao. Chả nhẽ ngày nào anh cũng thức trắng thế này sao. Rồi cậu chợt giật mình vì cảm thấy tự nhiên mình lại lo cho anh đến vậy.

     Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, ST đã bật dậy để thay đồ đi tập nhảy. Cậu phóng qua phòng anh xem anh đang làm gì. Cậu giật mình. Anh đã thay đồ tươm tất cả nhưng sao đôi mắt anh thâm quầng thế kia. Chắc đêm qua anh không nghe lời cậu mà làm đến sáng.

      Will đeo cặp lên vai, chỉnh sửa quần áo rồi chào ST anh đi học.

      ST nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn rồi thầm nghĩ :"Có lẽ mình đã biết yêu là gì rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* yeah, ba chap trong một tuần. YA quá giỏi.
* TrnNguyn291, Tienthanhphan2004 nè, YA đã giữ đúng lời hứa rồi nhé
* Mọi người hãy vote và comment cho YA nhé
* Và hãy share cho YA nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro