|1|. Huang Renjun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Na Jaemin lần đầu gặp Lee Jeno là lúc mới vào cấp 3.

Na Jaemin đem lòng yêu người con trai ấy.

Một mối tình đơn phương thật đẹp biết bao...

Dù vậy Lee Jeno vẫn là kẻ nhẫn tâm, Lee Jeno chưa bao giờ chú ý tới cảm xúc của cậu. Cho dù là Na Jaemin có yêu anh tới mấy đi chăng nữa.

Nhưng Huang Renjun xuất hiện, làm xáo trộn tất cả mọi thứ.

Huang Renjun cầm đầu băng đảng đầu gấu của phường nơi Jaemin ở. Chuyên đi chọc phá nhà người khác, ăn hiếp mấy đứa nhóc tiểu học, cấp 2, vặt quả trộm, bẻ hoa, bẻ cành rồi đổ cho người khác.

Tên Huang Renjun đó có một sở thích khác thường, đó là chuyên đeo bám Na Jaemin từ đầu ngõ tới cuối ngõ, bám không ngừng nghỉ.

Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không dám nói ra. Ai mà dám chọc giận tụi đầu gấu cấp 3 chứ.

Tên đó có cả những lúc bỏ học mà tới tận trường Na Jaemin, làm náo loạn cả trường chỉ để tìm cậu, khiến ai cũng sợ. Học sinh cũng báo với thầy cô nhưng chẳng làm gì được, đâu ai biết hắn ta học trường nào, lớp nào đâu.

Thực ra Huang Renjun trông có vẻ côn đồ thế thôi nhưng mỗi lần đứng trước Na Jaemin lại trở nên tan chảy.

Chân tay thì run liên hồi, miệng ấp úng, còn đỏ mặt nữa. Cơ mà đó là hồi xưa rồi, bây giờ táo bạo hơn. Khoác vai Na Jaemin, hôn má Na Jaemin và hàng ngàn, hàng ngàn các chiêu trò ăn đậu hũ khác.

Riết rồi quen nên Na Jaemin cũng không nói nhiều, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Nana của anh đang ngắm ai vậy?

Renjun bỗng từ đâu xuất hiện ở đằng sau cậu. Trời ạ... Giữa thanh thiên bạch nhật thế này tự dưng lại ôm cậu là thế quái nào?

- Ừm... Không có ai...

- Lại nói dối anh rồi! Nana vầy là không có ngoan đâu nhé! Biết thừa rồi, lại là Lee Jeno đúng không?

- Chính thế... Là Lee Jeno.

Bỗng Huang Renjun lấy tay che mắt cậu lại, Na Jaemin tính bỏ tay hắn ra nhưng thực sự hắn giữ rất chặt.

- Đừng bao giờ nhìn ai khác khi anh còn ở đây! Nhìn mỗi anh thôi, được không?

- Ừ... Ừm...

- Yêu em!

Huang Renjun khẽ thì thầm vào tai cậu, khoé miệng hắn vẽ lên một nụ cười mà không để Na Jaemin biết.

Má cậu đỏ lên trong phút chốc. Nói là đã quen với mấy hành động này của hắn, nhưng tới giờ vẫn ngại ngùng.

Cái chính ở đây là Na Jaemin ghét hành động này của Renjun, cậu muốn ngắm Lee Jeno thêm một chút, nhưng tên kia lại phá hỏng. Để giờ Lee Jeno đã đi đâu đó rồi.

- Huang Renjun... Có thể buông tôi ra được không?

- Thêm một chút nữa! Anh vẫn muốn ở bên em!

- Về trường đi... Tôi... Tôi sắp có tiết rồi...

- Vài phút nữa thôi mà! Nana của anh thừa biết anh yêu em tới mức nào mà! - Renjun lấy tay nhéo má cậu rồi hôn lên đôi gò má đang đỏ ửng đó.

Jaemin cuối cùng cũng bất lực mà mặc kệ cho Renjun muốn làm gì thì làm, trong khi ánh mắt của mình vẫn đảo quanh, tìm kiếm một hình bóng mang tên Lee Jeno.

Người quen không thấy, chỉ toàn thấy người dưng. Ánh mắt cậu thất vọng mà cụp xuống, hơi thở cũng nặng nhọc theo.

- Lại buồn vì anh à?

- Không...

- Nếu buồn thì chiều anh ôm nữa cho bớt buồn nhé? Thôi, anh đi về! Bye Nana yêu dấu!

- Ừm, tạm biệt...

Renjun vẫn lưu luyến không muốn buông cậu ra, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn phải tiếc nuối buông. Trong phút chốc, hắn chạy đi thật nhanh.

Giờ thì Na Jaemin cũng có đủ thời gian để quan tâm tới Lee Jeno, chỉ là bây giờ tìm sẽ rất mệt.

Na Jaemin cũng chẳng phải người có sức chịu đựng tốt. Nên thôi, bỏ cuộc vẫn tốt hơn.

Sao yêu người ta mà có cảm giác như người ta yêu mình vậy hả Nana này?...

----

Na Jaemin đã nhìn thấy Lee Jeno, chỉ cách cậu vài mét thôi, chỉ vài mét thôi, rất ngắn. Mỗi lần nhìn thấy anh là tim cậu lại đập mạnh, da mặt mỏng manh trong chốc lát lại hồng hồng.

Nhưng Jeno nào có để ý. Anh cứ thế cầm chiếc điện thoại và bấm bấm, không biết nhắn tin cho ai cơ mà trông Jeno có vẻ rất vui.

- Nana của anh!

Lại là Huang Renjun, hắn ta lại ôm lấy cậu mà không báo trước khiến Jaemin giật mình, xém làm đổ cốc nước trên bàn.

- Ya ya ya... Đừng làm tôi sợ như thế chứ...

- Renjun xin lỗi Nana, tha lỗi nhé?

- Tuỳ...

Renjun nghe tới câu nói đó liền hí hửng hẳn lên, tới ghế đối diện và ngồi xuống, mặt đối mặt với Na Jaemin.

Tuy vậy nhưng cậu Nana ấy vẫn cứ dán mắt vào con người ngồi cách đó hai dãy bàn.

Lại một lần nữa, mắt cậu bị che phủ.

- Huang Renjun...

- Anh đã nói thế nào?

- ...

- Ở cạnh anh rồi thì đừng nhìn ai khác, đặc biệt là Lee Jeno! Không nhớ hả?

- Tôi... Tôi...

- Phải để anh hôn vài cái mới nhớ sao?

- Không! Không cần đâu... Tôi sẽ không nhìn nữa...

Na Jaemin cầm lấy tay Renjun mà bỏ xuống khỏi mắt mình. Cậu tiếp tục nhấm nháp cốc trà nóng của mình, đôi lúc ho khan vì Huang Renjun cứ nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt của Na Jaemin vẫn không từ bỏ, đôi lúc liếc sang phía Jeno. Nhưng bị Renjun phát hiện, đành rút quân về.

Huang Renjun là người có tính chiếm hữu cao như vậy. Trong mắt có thể thấy hắn rất yêu cậu rất nhiều, nhưng lại vô cùng ghét Lee Jeno...

...

huhu nhảm quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro