|2|. Don't Disturb Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay Huang Renjun không làm phiền cậu nữa. Cuối cùng thì Na Jaemin cũng có chút thời gian được thảnh thơi.

Nghe nói Huang Renjun lại đi đánh nhau với đám nào đó ở phường bên. Chứ chẳng phải đi học gì cho cam.

Đúng mà, tên đó thì học hành cái mẹ gì cơ chứ...

Lớp học vẫn ồn ào như bình thường. Giờ còn chưa chuông nên cả đám còn náo loạn.

Chỉ có Na Jaemin là im lặng, ngồi bàn ba ngắm Lee Jeno ngồi bàn một.

Bỗng thầy giáo bước vào, tay cầm tờ danh sách lớp, thường là dùng để điểm danh. Nhưng ông thầy này có mấy khi điểm danh đâu, tuỳ hôm thôi.

- Học sinh trật tự! Hôm nay chúng ta đổi lại chỗ ngồi!

Và rồi ông đọc từng tên học sinh phải chuyển, từng người cứ thế đi đi lại lại, cả Jeno cũng vậy.

Ông ta bảo anh ngồi ở cái chỗ cách xa cậu, đã thế còn khuất tầm nhìn của Jaemin khiến cậu nhíu mày khó chịu. Tâm trạng rồi lại bay bổng trên trốn thiên đường.

- Na Jaemin!

Không trả lời.

- Na Jaemin!

Vẫn không trả lời.

- Na Jaemin! Hôm nay có đi học không? Na Jaemin!

Tới lúc này tai cậu mới thông được lời ông ta nói, liền đáp thẳng từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, run rẩy đứng lên trả lời.

- Dạ, có em...

- Tôi gọi bao nhiêu lần rồi mà không thấy cậu trả lời! Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy! Làm tôi suýt ghi cậu trốn tiết!

- Dạ, em xin lỗi...

- Cậu, đổi chỗ ra dãy thứ ba, bàn thứ tư ngồi, nhanh!

- Dạ vâng...

Soạn đồ trong ngăn bàn, nhét vào cặp, Jaemin nặng nề bước, đeo cái cặp nặng trĩu trên vai, bước tới chỗ được chỉ định.

Cơ mà chỗ này không phải là chỗ Jeno đang ngồi chứ?

Ôi thôi toi đời rồi, chính xác là anh đang ngồi ngay đó, là ngồi ngay cạnh cậu đó trời ơi.

- Ừm... Cậu... Cậu có thể dịch vào một chút được không?

Jeno nhìn cậu, chăm chú. Na Jaemin vốn da mặt mỏng, trong phút chốc lại hồng hồng lên.

- Được thôi. - Anh tiếp tục vùi đầu vào quyển sách đang đọc dở, cũng không quên nhích mông sang cho cậu ngồi.

Jaemin như đơ người trước mọi hành động của Lee Jeno. Chân không tài nào bước nổi vào chỗ nữa.

- Không vào sao? Có gì à?

Cha mạ ơi lại cái giọng trầm trầm quyến rũ ấy, Na Jaemin tới chết mất thôi. Lee Jeno đã thành công trong việc làm cậu đau tim đó.

- À... Tôi... Vào ngay...

Cậu ngại ngùng gãi đầu, rồi ngồi xuống. Đôi mắt bình thường hay ngắm nhìn Lee Jeno giờ lại sợ sệt trốn tránh anh, chỉ dám liếc mắt.

Chừi ưi vầy là không có được nha Nana...

Muốn người ta thích lại, muốn tạo ấn tượng cho người ta phải tự tin chủ động làm quen chứ.

- Tôi... Tôi với cậu chung lớp lâu rồi, mà chúng ta chưa bao giờ nói chuyện... nhỉ? Tôi nghe nói cậu... cậu giỏi toán lắm nên mong cậu chiếu cố cho tôi... nhé?

Jeno lại ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh như xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Na Jaemin tim đập thình thịch, mồ hôi cũng chảy xuống gò má ửng hồng kia.

- Cậu có tật nói lắp bắp hả?

- Không... Không có... Thực ra... là do... À ừ... Tôi bị thế... từ bé rồi... - Na Jaemin khẽ nuốt nước bọt.

- Thôi được. Tôi sẽ giúp cậu môn toán vậy.

- Tôi... có cần trả cái gì không?

- Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.

- Vậy... Vậy là không hả?

- Ừ, tôi giúp cậu miễn phí.

- Cảm... Cảm ơn cậu... Jeno...

Và rồi một tiết học trôi qua như bình thường. Nhưng dường như trong lòng Na Jaemin cứ bị xáo trộn, thật không hiểu nữa.

----

Tầm đầu tiết tự học buổi chiều, Huang Renjun bỗng xông thẳng vào lớp Na Jaemin khiến mấy bạn nữ sinh sợ hãi vì trên mặt hắn đầy vết bầm dập, còn có máu, đã thế Renjun nổi tiếng với danh "đầu gấu xóm J".

- Na Jaemin? Na Jaemin đâu?

Cậu ngồi ở trong lớp thấy hắn ta xông thẳng vào làm loạn liền lấy sách che mặt, giả vờ không quen biết hắn.

Nhưng mà có trốn thì trốn đằng trời, Nana ơi...

Không phải là hắn phát hiện ra cậu, mà là Renjun dùng bạo lực để bắt mọi người lôi cậu ra.

- Mày! Nói tao Na Jaemin ở đâu?

- Chúng mày không nói tao băm từng đứa ra một!

- Nói nhanh! Nana của tao ở đâu?

- Mả bố chúng mày giờ có nói không? Hay để tao phải dùng tay dùng chân không?

- Thôi! Huang Renjun!

Hắn ta ngừng ngay mọi hành động của mình khi nghe thấy tiếng cậu. Trở về ngay cái mood thê nô của mình.

Na Jaemin đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói.

- Jaeminie của anhhh~ - Hắn không thèm nghe cậu, cứ thế dày mặt chạy tới toan ôm Jaemin nhưng bị cậu đẩy ra.

- Có gì gặp tôi sau giờ học rồi nói đi. Giờ đang bận. Cậu cũng về tắm rửa tử tế đi rồi nói chuyện với tôi. Làm bạn tôi sợ rồi đó.

- Nana à... Thôi thì chiều gặp nhau sau vậy... Chiều chúng ta đi uống cafe nha!

- Tuỳ cậu.

- Yêu Nana! - Renjun hí hửng cười, cũng không quên hôn chóc lên má Jaemin một cái.

Na Jaemin thở dài nhìn hắn ta chạy đi, tên này dù có từ chối cả trăm lần thì hắn vẫn mặt dày đeo bám.

- Bạn trai cậu à? - Tiếng Jeno vang lên chen ngang giữa dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu lại nhìn anh, lại ấp úng.

- Kh... Không... Cậu ta chỉ là thích tôi thôi, tôi không thích cậu ấy...

- Được người ta theo đuổi là cái phước đấy. Cậu còn từ chối nữa. Nói chung cứ ngơ ngơ như vậy có ngày sẽ có điều không hay xảy ra đấy, ngốc ạ! - Jemo khẽ cười.

Cái gì cơ? Anh vừa gọi cậu là "ngốc", trời ơi Na Jaemin có đang tỉnh táo hay không vậy?

Tim cậu như chạy hết tốc lực, khoé mi khẽ chớp chớp nhìn Jeno, một cách thầm kín, không để ai biết.

Và y như rằng, đêm đó, Na Jaemin hoàn toàn không ngủ được chỉ vì một câu nói của anh.

...

tôi có lúc chăm có lúc lười nên đừng bỏ tôi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro