|3|. Kiss Later.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay tâm trạng của cậu khá tồi tệ. Giờ ăn trưa, có ai đó đã làm đổ bát canh nóng lên người Jaemin. Khiến cậu bị bỏng phần bụng và phần tay, cả phần đùi nữa.

Da Jaemin vốn mỏng nên ngay lập tức đang đỏ liền chuyển sang màu tím. Mới buổi chiều mà đã có vài vết bầm trên tay.

Do sức nóng của canh vẫn còn ở trên áo, gây xót tới những vết thương nên cậu phải xin phép đi thay đồ. Dù sao tiết sau cũng là tiết thể dục, thay luôn cho đỡ mất thời gian.

Từ từ cởi chiếc áo sơmi trắng đã ướt vì canh nóng của mình, Jaemin cố không làm cho vết thương nặng thêm hay xót thêm.

Nhưng vừa mặc được bộ đồng phục thể dục vào xong thì bỗng cửa mở. Là một đám con trai khối trên bước vào.

Cậu biết chúng. Là mấy tên lớp 12 chuyên đi trêu ghẹo, bắt nạt mấy em trai khối dưới. Chỉ mấy em trai thôi.

Năm ngoái, lúc cậu mới vào trường, Na Jaemin đã bị chúng quấy rối rất nhiều. Tuy nhiên vì là học sinh mới nên chỉ biết moi tiền ra đưa cho chúng.

- Ô kìa, có em trai khối dưới xinh xắn nào ở đây vậy? Có phải là Na Jaemin lớp 11-4 không nhỉ?

Cậu im lặng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, lông mày Jaemin nhíu lại. Cậu tiếp tục cài khuy áo, cầm đống quần áo bẩn lên, toan đi ra ngoài thì bị bọn chúng chặn lại.

- Này! Cậu em dám vô lễ với tụi anh sao? Không biết lũ này là ai à?

Cậu vẫn im lặng, không nói một lời nào. Na Jaemin cố thoát khỏi vòng kìm kẹp của bọn chúng nhưng không thể.

- Cậu em xinh xắn này có vẻ ương bướng nhỉ? Hay để tụi này cho em biết tụi này là ai?

Jaemin sợ hãi lùi lại. Càng lùi, chúng lại càng dồn cậu vào chân tường. Cho tới khi đụng vào tường rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn chúng.

Một tên tiến lên, nâng cằm cậu, đe doạ Jaemin:

- Giờ muốn sao? Chào thì không chào. Tiền cũng không. Mày muốn gì hả thằng nhóc láo toét này?

Jaemin cố chấp, ngậm chặt miệng lại. Nhưng bị tên đó tát mạnh vào má.

- Mày bị câm à? Thế để tao làm cho mày nói nhé?

Tên đó túm lấy cổ áo cậu, tính xé nó ra. Tuy nhiên Jaemin biết, cố chống cự, rồi lại thêm một cái bạt tai nữa.

- Thả ra! Nếu không thả tôi sẽ kiện các người lên ban giám hiệu đó! Thả tôi ra!

- Haha! Cuối cùng mày cũng chịu mở miệng rồi à? Cơ mà muộn rồi, cậu em!

- Buông ra! Các người muốn vào tù sao?

Giằng co với chúng mãi, nhưng nhận lại chỉ là sự đau đớn. Khoé môi cậu giờ đã chảy máu vì những cái bạt tai đau đớn kia.

Đột nhiên cửa mở, là Lee Jeno.

Thấy có người, tụi côn đồ kia liền thả cậu ra, tên cầm đầu ra lệnh cho cả bọn rút. Lúc ra khỏi, bọn chúng còn huých Jeno một cái.

Tới khi đi hết, anh mới nhận ra có một hình bóng nhỏ bé đang sợ hãi nép mình vào góc tường, tay vẫn bấu lấy áo mình.

- Lee... Lee Jeno...

Na Jaemin hoảng hốt, vội gom quần áo bẩn rơi xuống đất, chạy đi ngay. Dù có đau thế nào cũng không được để Jeno thấy mình trong bộ dạng hốc hác này.

Bỗng có lực gì đó giữ cậu lại.

- Lên phòng y tế đi.

- Thôi... Không cần đâu... Thương nhẹ thôi...

Jaemin cố giấu cánh tay bị bầm vì canh nóng của mình nhưng làm sao qua mắt được Jeno chứ.

- Làm sao lại để bầm tay thế kia?

- Bị... đổ canh vào người... Nên mới vậy...

- Đi, tôi dẫn lên phòng y tế. - Anh đưa tay ra trước mặt cậu.

Nhưng Jaemin chần chừ, ngại không dám đưa tay ra, làm Jeno sốt ruột. Thấy cậu cứ gãi đầu mãi, Lee Jeno vội tóm lấy tay cậu và lôi đi.

Tim Jaemin đập "thình thịch, thình thịch", đầu óc rối bời, cảm xúc cũng hỗn loạn. Là người cậu thích đang nắm tay cậu, dù có hơi đau nhưng thực sự như vậy chẳng phải là đang tiến thêm một bước sao?

Cơ mà trong phòng y tế chẳng có ai cả, cửa mở toang hoác, khiến Jaemin nhận ra có lẽ cô y tá trong phòng đang vội vàng đi đâu đó. Cậu mới nhớ ra là nãy có ai đó ngã cầu thang.

- Ngồi đó. Tôi sát trùng cho.

Jeno đặt cậu xuống giường, còn mình lục tủ tìm bộ sơ cứu và lôi ra.

Đổ thuốc sát trùng lên cái bông, anh nhẹ nhàng thoa lên vết bầm của cậu. Người Jaemin khẽ run vì đau.

Rồi Jeno lấy một tờ giấy, thấm vết máu ở khoé môi cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ thật gần. Má Jaemin dần dần đỏ lên trong phút chốc.

Cậu tính quay mặt đi, để tránh Jeno thì bị anh giữ lấy gáy. Đột nhiên cửa mở, tiếng cánh cửa đập mạnh khiến Jeno giật mình, lỡ kéo Jaemin lại, làm môi cậu và môi anh chạm nhau.

- A... Xin lỗi... Tôi... Tôi đi vệ sinh một chút...

Jaemin vội đẩy anh ra rồi cầm đồ, chạy đi thật nhanh. Da mặt cậu giờ thì đã đỏ như cà chua, tim cũng như ngừng đập mất.

Hôm ấy, Jaemin không thiết ăn gì hết. Renjun có gặng hỏi bao nhiêu, cậu cũng chỉ lắc đầu, và lại ngồi trong góc phòng, ôm gối nằm tương tư.

Cậu không thấy đói, nhưng trái tim cậu lại cồn cào vì nụ hôn chiều này. Cả ánh mắt của Jeno, cử chỉ ôn nhu, dịu dàng của anh nữa. Cứ nghĩ tới là Jaemin lại ngượng ngùng, vùi đầu vào gối.

- Hôm nay Jeno lại làm gì em rồi hả? - Renjun nhìn cậu, mi tâm hắn khẽ nhíu lại khi Na Jaemin cứ chống cằm nghĩ ngợi điều gì đó mà không nói hắn biết.

- Ừm... Hôm nay, Jeno và tôi đã... chạm môi... Trời ơiiiii...

- Là em tự nguyện?

- Không... Là sơ suất thôi... - Tới giờ cậu mới nhận ra người trước mặt là Renjun.

- Thế phải đền anh.

Renjun rướn người lên, nâng cằm cậu, đặt lên môi Jaemin một nụ hôn sâu.

...

fic rush quá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro