|4|. 설레는 우리 둘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Na Jaemin đã ngồi cạnh Lee Jeno được hơn 1 tháng. Và thật sự cậu cảm thấy mỗi ngày đi học là một ngày đau tim vậy, khi mà anh cứ hỏi thăm cậu như thế.

Chết thật, Na Jaemin không giữ được cảm xúc của mình mất thôi..

Vẫn là một tiết tự học vào buổi chiều nhạt màu nắng. Na Jaemin đang chăm chú vào quyển sách thì Huang Renjun bước vào.

Đó là chuyện thường trên phường rồi, Huang Renjun học thuộc cả thời khoá biểu của cậu còn hơn thời khoá biểu của hắn vì hắn có học đếch gì ở trên trường đâu, chỉ đi đánh nhau với trêu chọc mấy em khối dưới thôi.

Hắn thuộc tiết tự học của em bắt đầu từ khi nào, giờ ra chơi lúc mấy giờ, và hắn luôn canh cẩn thận không sai từng li từng tí.

Và Huang Renjun vẫn thế, vẫn sán tới Na Jaemin, tới mức em cảm giác sắp đẩy Lee Jeno ra ngoài.

Hôm nay không hiểu sao, Lee Jeno trở nên lạ kỳ, anh cứ nhìn Huang Renjun với ánh mắt chán ghét, Jaemin để ý là vậy.

- Nana à, sau giờ rảnh đi chơi với anh nhé?

- Ừ.. Ừ... Tôi lúc nào cũng rảnh mà... Chỉ sợ Renjun không rảnh thôi..

- Yêu Nana nhất!

Na Jaemin đã nghĩ không khí im lặng, nhưng đột nhiên tiếng nói của Lee Jeno vang lên:

- Bạn trai cậu.. À không, người thích cậu có vẻ rảnh rỗi tới mức thượng thừa ha? Tới mức tiết tự học nào cũng mò tới đây làm phiền. Là tôi, tôi đã vả cho hắn một cái rồi.

- Này... Jeno... Cậu nói gì vậy? Huang Renjun nóng tính lắm đó..

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, tôi nói có đúng không, người-thích-Nana-kia?

Na Jaemin khẽ liếc nhìn Huang Renjun, bàn tay hắn đã nổi đầy gân xanh, lông mày cũng nhíu vào. Renjun cắn răng, ánh mắt như muốn đấm thẳng vào mặt Lee Jeno.

- Tao không để tâm mày nói gì nhưng sao mày dám gọi Jaemin là Nana? Chỉ có tao mới được gọi như vậy thôi mày không biết sao?

Lee Jeno nhếch môi cười khẩy, anh không trả lời hắn, cứ tiếp tục dán mắt vào cuốn vở bài tập trên bàn.

- Tao hỏi mày không trả lời sao Lee Jeno?

- Tôi thích gọi cậu ấy như vậy. Muốn thử một lần cảm giác của anh thôi, được không?

- Cảm giác là cảm giác nào?

- Cảm giác làm người thích Na Jaemin ấy.

Anh khẽ nhếch khoé môi cười khinh bỉ. Còn mặt Na Jaemin thì xám ngoét lại, ý Lee Jeno là sao? Mơ hồ quá đi.

Nhưng thứ cậu sợ là sự tức giận của Huang Renjun sắp lên tới đỉnh điểm và sắp phun trào.

Na Jaemin không biết làm gì đành vuốt nhẹ lưng Huang Renjun như để hắn bình tĩnh lại. Vì cậu biết nếu hắn tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào. Đã có một lần Na Jaemin làm hắn tức giận vì liên tục từ chối đi chơi với hắn và Huang Renjun đã suýt nữa làm rách áo Jaemin. Thế nên Na Jaemin rút ra được một kinh nghiệm, không nên làm Huang Renjun tức giận.

- Renjun à, về đi... Sắp hết tiết rồi.

- Vậy cũng được, hẹn Nana của anh sau giờ nhé.

Hắn lại cười tươi trở lại, hôn nhẹ lên má cậu rồi vẫy tay chào Jaemin. Cậu cũng gượng cười vẫy tay chào hắn. Rồi nhẹ nhàng xích ra xa Lee Jeno một chút.

- Người đó thích cậu nhiều nhỉ?

Tiếng anh lại vang lên khiến Na Jaemin giật mình. Cậu lại ấp úng rồi, Na Jaemin thật là..

- Nhiều khi... cũng phiền...

- Tôi ước gì cũng có người thích tôi đến như vậy.

Anh khẽ bật cười nhẹ, lại một lần nữa khiến tim Na Jaemin hẫng một nhịp.

Lee Jeno sao không thể nhận ra trái tim Na Jaemin ở đây luôn hướng về anh?

Nói tới đây, Lee Jeno ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi khẽ cười.

- Na Jaemin rất đáng yêu.

Hai má chợt hồng lên trong chốc lát, Jaemin ngại ngùng giấu đi cảm xúc của mình trong những trang sách, cùng lúc đó, chuông reo. Anh gập cuốn sách đang đọc lại, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chạy ra ngoài.

Na Jaemin ngẩn ngơ, rồi đôi môi cũng đột nhiên vén lên một nụ cười.

Cậu trong mắt Lee Jeno... đáng yêu tới vậy sao?

----

Huang Renjun vò đầu bứt tóc với đống giấy trên bàn cùng cây bút chì, những tờ giấy còn nét chữ nguệch ngoạc đúng nét chữ con trai.

Hắn hiếm khi ngồi vào bàn học như này, tới bố mẹ hắn còn bất ngờ khi đứa con trai của mình lại ngồi vào bàn và không đi đánh nhau nữa.

Nhưng bản chất vấn đề hắn đang viết thư tình cho Na Jaemin.

Huang Renjun thừa biết Na Jaemin hiểu được tình cảm của hắn, tuy nhiên hắn lại không muốn cậu nghĩ tình cảm của hắn là trò đùa, thế nên Huang Renjun quyết định viết thư tình gửi Jaemin - Nana yêu quý của hắn.

Vì Renjun chẳng học hành tử tế cho lắm, vậy nên hắn không biết viết gì cho cảm động. Hắn chỉ biết mấy câu đơn giản như: "Anh yêu em", "Yêu Nana hơn ai hết", "Nana là ánh sáng đời anh".

Bản chất của Huang Renjun là máu lạnh như thế, nhưng tình cảm của hắn dành cho Na Jaemin lại là một thứ khác.

Huang Renjun trân trọng tình cảm đó, tình yêu đầu đời mà hắn có được. Thế nhưng trong ánh mắt Na Jaemin hắn cảm nhận được cậu sợ hãi hắn.

Hắn không muốn là một con quái vật trong mắt Na Jaemin, hắn không muốn để lại những vết sẹo trong tim cậu.

Hắn không muốn là một con quái vật vô cảm.

...

hê lu xin lỗi đã bỏ bê fic TT TT nhân dịp comeback lần này quyết định viết tiếp cho Nana và Jeno nè :3

cho tui cảm nhận về lần comeback này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro