|5|. 지금 그대로의 널 담겠어.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Na Jaemin ôm hộp chocolate mới mua trong tay, giữ chặt khư khư để không ai lấy mất của mình. Hôm nay là Valentine mà, phải mua choco tặng Lee Jeno chứ.

Cậu dành dụm biết bao nhiêu lâu mới mua được hộp chocolate đắt tiền này, nó đắt bằng 5 tháng tiền ăn sáng của Na Jaemin. Nên cậu chẳng mong gì hơn ngoài việc Lee Jeno sẽ tươi cười nhận nó.

Na Jaemin giấu kỹ trong cặp, chỉ chờ đến tiết tự học lôi ra tặng Jeno. Nhưng nhìn các bạn nữ, bạn nào cũng tíu tít đưa cho Jeno những hộp chocolate, trong lòng ít nhiều thấy tổn thương. Nhỡ đâu Lee Jeno không thích món quà này thì sao? Vì Na Jaemin không khéo tay như các bạn nữ, không thể gói ghém đẹp đẽ được. Thôi đành vậy, dù sao cũng là tấm lòng của mình, Na Jaemin tự nhủ sẽ lấy hết can đảm để tặng Jeno.

- Jeno...?

Cậu níu nhẹ tay áo anh khi Jeno vừa đi mua nước về, hộp chocolate nằm sẵn trong ngăn bàn chờ được trao tay Lee Jeno.

Thế nhưng Na Jaemin làm sao thế này? Da mặt cứ nóng bừng lên, miệng ấp a ấp úng không nói nên lời.

- À, đúng rồi, có cái này cho Jaemin. - Lee Jeno chợt nhớ ra gì đó.

Anh mở cặp của mình ra, lục lục trong đó rồi lấy ra một cái hộp được thắt nơ gọn gàng, xinh xắn.

Phút chốc, Lee Jeno mỉm cười với cậu, đưa cho Jaemin chiếc hộp đó.

- Quà Valentine của Jaemin.

- Sao... Sao lại tặng tôi?

- Cần gì lý do đâu chứ, cứ nhận đi.

Lee Jeno ngại ngùng gãi đầu, ngồi xuống ghế. Nhịp tim của Na Jaemin càng ngày càng tăng lên không kiểm soát. Bàn tay càng chần chừ không dám lấy hộp chocolate trong ngăn bàn ra.

Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, chiếc hộp chocolate trong ngăn bàn giờ đã được chuyển qua trước mặt Lee Jeno.

- Tôi cũng có quà Valentine.. cho... Jeno... Mong Jeno không từ chối..

- Sao vậy? Sao phải từ chối quà của Jaemin? Jaemin, mở hộp chocolate ra ăn đi, tôi đã tự tay làm đó. Cho Nana.

Hai má Jaemin giờ đã đỏ bừng lên y như trái cà chua, cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Làm theo lời Jeno, Jaemin mở chiếc hộp đó ra.

Là nama choco, vị trà xanh, Jaemin thích loại này lắm.

Na Jaemin ngờ ngợ, liệu đây là sự trùng hợp hay Lee Jeno biết Na Jaemin thích gì? Trời ơi Nana ơi không được nghĩ quá kẻo sẽ gặp hiểu lầm đó. Nhỡ đâu Lee Jeno cũng tặng chocolate này cho một người khác thì sao? Lúc đó Na Jaemin này sẽ khóc mất thôi.

Ánh nhìn của Lee Jeno vẫn kiên định hướng về phía Jaemin. Cậu cầm chiếc dĩa trong chiếc hộp đó, ăn thử một miếng chocolate. Ngon quá, Lee Jeno quả nhiên hoàn hảo ở mọi mặt mà.

- Sao nào? Nana thấy ngon chứ?

- Ngon lắm.. Cảm... Cảm ơn Jeno..

Cậu định bụng nói "Chỉ cần là Lee Jeno làm thì cái gì với tôi cũng ngon", thế nhưng vì sợ lỗ mãng nên chỉ biết nói như vậy. Lee Jeno lại nhếch khoé môi lên cười, rồi vuốt nhẹ mái tóc Na Jaemin.

- Jaemin khen là được rồi.

Xèo xèo xèo trái tim Na Jaemin tan chảy mất rồi. Lee Jeno là đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghéttt!!!

Cửa lớp đột nhiên bật mở, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu. Huang Renjun ngổ ngáo ngang nhiên đứng đó, hắn tự tiện đi vào lớp em, đẩy cậu bạn đang ngồi bàn trên rồi ngồi đối diện em.

Hắn đặt trước mặt Na Jaemin một bức thư và một hộp chocolate. Bỗng ánh nhìn Huang Renjun trở nên ngại ngùng, hắn cúi gằm mặt, cười thầm như một người mới biết yêu.

- Quà Valentine cho Nana của anh..

- Cảm ơn, Renjun.

Cậu cầm bức thư lên, mở nó ra, rồi khẽ bật cười nhẹ vì những dòng chữ ngốc nghếch trong đó.

"Chúc mừng Valentine, Nana. Nana là ánh sáng của anh. Anh yêu Nana rất nhiều<3."

Hình trái tim nhỏ nhỏ ở cuối là sao chứ? Còn "Thương nhớ gửi Nana của anh" nữa, cậu cười chảy nước mắt mất thôi. Đúng là Huang Renjun, hắn học mấy câu sến súa như này từ đâu ra chứ? Nghe chẳng giống Huang Renjun của ngày thường tí nào cả.

Renjun thấy cậu cười tươi, nét mặt cũng vui vẻ, tươi roi rói hẳn lên. Thế nhưng sắc mặt Lee Jeno lại tối sầm, anh chẳng nói gì, khiến nụ cười trên môi Jaemin dần gượng gạo.

- Chiều nay rảnh không? Muốn đi uống trà sữa với tôi chứ, Jaemin?

Anh quay sang cậu, thản nhiên một câu. Giờ đây là sắc mặt của Renjun tối sầm, cả hai người đấu mắt nhau một trận căng thẳng. Còn Na Jaemin thì chẳng biết làm thế nào cả.

- Để sau được không Jeno? Chiều nay tôi hơi bận..

- Được thôi, hôm nào rảnh Jaemin cứ nói với tôi, tôi chờ Jaemin.

Nụ cười lại trở lại trên môi Jeno. Cậu quay lại nhìn Renjun, hắn giờ bớt căng hơn lúc Jeno rủ cậu đi uống trà sữa với anh.

Hắn nắm lấy tay em, mân mê mu bàn tay của Na Jaemin mãi, có vẻ hắn muốn nói điều gì đó với em.

- Nana này, chiều nay để anh đưa em về nhà nhé?

- Hôm nào cậu chẳng đưa tôi về nhà, Renjun.

- Không, mọi hôm mình đi bộ rồi. Hôm nay anh chở Nana về nhà bằng xe máy điện cơ.

- Cậu có từ khi nào vậy? Tôi chẳng biết gì cả.

- Hôm nọ, hôm nọ anh ngồi viết thư cho Nana nè. Bố mẹ anh thấy anh ngồi vào bàn học nên thưởng cho anh cái xe đó. Thế nhé, anh đi đây, chiều anh đợi Nana dưới cổng trường!

Huang Renjun vẫy tay chào em, tung tăng vui vẻ ra khỏi lớp Na Jaemin.

Em nhìn theo con người ấy, đúng là.. trẻ con mà.

...

ayyo comment đi nào các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro